Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thoáng khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng nữ sinh. Có một nữ sinh tiến lại gần chỗ em.
Em ngay lập tức nhận ra người đó. Là Niệm Sơ.
Ký ức về cô ta em còn nhớ rất rõ. Năm trung học khi ấy em còn là một lớp trưởng, thành tích luôn đứng vững Top đầu của trường. Còn Niệm Sơ chỉ xếp sau em vài bậc. Niệm Sơ không chỉ học giỏi, biết giao tiếp mà còn có vẻ ngoài nhã nhặn ưa mắt người. Thế nhưng trái ngược với vẻ hiền lành ấy, cô ta không biết vì lý do gì luôn dẫn dắt bạn học bàn tán nhiều tin ác ý về em, nhắm vào em không chút giấu diếm.
Trong suốt bao năm đó, cô ta nhiều lần khiến em bị hiểu lầm. Làm các bạn ngày một xa cách em, cô ta thấy thứ gì liên quan đến em, đơn giản là một người bạn em mới quen, bằng mọi cách cũng sẽ có được.
Nhưng mỗi lần như vậy Mộ Tĩnh chỉ lặng yên quay lại bàn học, em chọn vùi vào sách vở. Chỉ đến khi cô ta liên tục bôi nhọ ngoại hình của em. Là một song tính, trên mặt em có nhiều nét mềm mại, mái tóc ngắn, dáng người không quá cao mảnh khảnh. Nhiều lần như vậy khiên em tự ti và khép kín hơn, rồi dần không quen thêm bạn bè chỉ lủi thủi một mình.
Rút ra khỏi dòng hồi ức, em nhìn người trước mặt, trên tay vẫn cầm quyển sách.
- nhớ tôi chứ Mộ Tĩnh
Cô ta nói, trên tay cầm thẻ sinh viên lắc lắc.
: ồ
- cậu cũng hay đến thư viện à
: ừm
- vậy chúng mình ngồi chung được không.
Hỏi như không để trả lời, cô ta ngồi xuống trước mặt Kỳ Nhiên. Không biết vô tình hay cố ý cô ta dẫm nhẹ lên chân hắn làm hắn ngước ngay lên nhìn cô ta.
_ bị gì đấy.
Niệm Sơ bị hắn mắng giất mình, liền hốt hoảng lại để ra bộ yếu đuối liên tục xin lỗi hắn, còn định cúi xuống lau giày cho hắn.
_ cô làm gì thế,là giày hàng hiệu đấy, lau trầy nó cô tính tiền đền đi
Hắn rụt chân lại, giọng hắn như sắp mất hết kiên nhẫn nhưng đang trong thư viện
Cô ta khúm lúm xin lỗi hắn. Còn trực tiếp nắm lấy đôi tay đang gõ phím của hắn ra vẻ xin lỗi rất chân thành.
Hắn vội rút tay lại, ánh mắt không biết tại sao lại nhìn em. Hắn lấy khăn giấy từ trong cặp, lau qua lau lại chỗ vừa bị động vào, vẻ mặt khó coi vô cùng
Cô ta thấy vậy liền ngượng ngùng
Cô ta yên vị trên chỗ ngồi, thấy em vẫn đọc sách không có vẻ muốn tiếp lời cô ta. Cô ta bắt đầu gợi nhắc lại những chuyện cũ, cô ta nhắc đến một cậu bạn, Tinh Húc
- Mộ Tĩnh, cậu còn nhớ Tinh Húc chứ. Anh ấy cùng tôi thi vào đây đó
Nghe cô ta nói đến đây, quyển sách trên tay có chút hạ xuống. Cô ta vẫn luôn dẫn dắt câu chuyện theo cô ta, nói chuyện như thể chính cô ta là trung tâm. Liên tục kể về chuyện giữa cô ta và Tinh Húc
Tinh Húc là người trao cho em rất nhiều thứ, dù cả lớp đều bỏ qua em nhưng khi hắn mới chuyển đến lại chủ động ngồi xuống cạnh em. Cùng em trải qua hơn nửa thời cấp 3. Chỉ là đến cuối, Tinh Húc cũng bị Niệm Sơ thao túng bằng trò vu oan.
Em nhớ rõ, hôm đó trời mưa rất to, chiếc ô Niệm Sơ mang bên người rách toạc, cô đổ lỗi cho em làm. Dù em đưa ánh mắt về phía Tinh Húc, cậu ta vẫn đẩy em ra mưa
Sau đó cô ta lại quay qua Kỳ Nhiên, rất tự nhiên giới thiệu bản thân còn khen hắn trong trận đấu hôm qua với đàn anh.
Nhưng hắn nửa cái nhìn cũng không ném cho cô ta. Lông mày kiếm kia vẫn nhíu lại
Cô ta lại bắt đầu nói những câu như hạ thấp em.
- ngày trước tính tinh cậu chẳng phải rất xấu sao, nên sửa đi nhé...dù gì cũng phải có bạn mà.
Cô ta nhìn em nói, như thể đang thật sự khuyên một kẻ mắc lỗi.
_ cô nói đủ chưa
Kỳ Nhiên bên cạnh cất máy tính vào cặp
Thấy vậy cô ta lại luống cuống.
- tớ chỉ là lâu quá chưa gặp lại bạn họ Tĩnh, có chút phấn khích.
_ chúng ta đi thôi Mộ Tĩnh.
Em cũng cất sách vào cặp cùng hắn rời khỏi thư viện, để cô ta lại trong đó.
Ra đến hành lang, hắn đi bên cạnh em cặp đeo lệch một bên hai tay đút túi quần.
_ sao cậu không nói lại
Hắn hỏi em.
: tớ không muốn nói chuyện với người đó
Hắn nhanh chóng đánh lạc hướng em sang chủ đề khác hắn nhắc lại việc ảnh bị chụp ở sân bóng, nhưng rõ ràng mấy ảnh đó chỉ ngày càng hot chứ không bị chìm đi.
Rồi cả hai xuống căng tin, bên dưới đã có rất nhiều sinh viên. Em với hắn lại chọn ngồi ở trong một góc.
Sắp tới còn kế hoạch chuyển vào ký túc xá đại học. Việc này đã được chú và dì xắp sếp từ trước lên đến ngày em chỉ cần chuyển vào là ổn. Sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên. Còn cả kỳ huấn luyện quân sự cho tân binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #songtính