Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Em cảm thấy kỳ lạ, trước tới giờ việc đi một mình với em không còn chỉ là ngày một ngày hai. Em luôn lủi thủi một mình, bạn bè rất ít thế nhưng từ những ngày đầu đến đại học. Bên cạnh em lúc nào cũng xuất hiện thêm một bóng dáng, chẳng vì lý do gì, bóng dáng ấy luôn theo em. Cùng em đến trường, vì chung khoa chung lớp lên hầu như em với hắn không tách khỏi nhau. Em không cảm thấy việc này phiền phức mà ngược lại thấy rất thích...
Hôm nay cả hai lại về nhà rất muộn, nhưng vừa tắm xong hắn đã gõ cửa phòng em. Tưởng có chuyện gì nhờ, em vớ vội chiếc áo thun mỏng mặc vào, áo lót bên trong cũng chưa kịp mặc.
Mở cửa ra là hắn ánh mắt hắn sáng lên rõ khác mọi khi.
_ hôm nay tớ đăng ký câu lạc bộ, tớ cần đo chiều cao...c...cậu giúp tớ nhé.
Em đồng ý thì hắn mở cửa phòng đối diện, đó là phòng của hắn em đây là lần đầy tiên vào. Vừa vào là hương nước hoa
rất thơm, kiểu badboy.
Bên trong phòng của một chàng trai chơi bóng rổ. Trong phòng hắn có hai tủ kính lớn, bên trong toàn những huy chương, bảng ghi danh,...của hắn, còn có một tủ để toàn những đôi giày hàng hiệu. Trên bàn học ngoài sách vở chất cao còn có 3 quả bóng rổ, chắc đổi với hắn rất có ý nghĩa. Ngoài ra nơi góc phòng còn có một cây guitar.
Thì ra chỗ đo chiều cao của hắn được dán ở tường chỗ cạnh bàn học lớn. Hắn cao quá rồi, nhờ phải bước lên một chiếc ghế nhỏ em mới có thể đo được cho hắn.
Trên tay cầm chiếc thước, dưới thân mặc tạm được chiếc áo thun bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào. Em cảm nhận rõ, không khí ngượng ngùng hơn khi em tiến lại gần sát hắn, đưa tay kề chiếc thước lên đầu hắn để đo đúng số liệu chiều cao của hắn
: cậu giữ nghiên một chút.
Hắn đứng thẳng người, chiều cao của tên này cũng rất khá, 1m94. Đo xong, hắn phấn khích khoe với em hắn lại cao lên rồi. Thấy xong việc em định về phòng thì hắn giữ lại.
_ là lần đầu cậu sang phòng tớ, ở lại được không.
Hắn nói câu này, vành tai hắn đỏ lên. Tay cầm chiếc thước kẻ cùng như đang bối rối. Em gật đầu một cái, hắn như chú chó nhỏ sắp mọc đuôi quẫy quẫy. Tên này sao mà lắm trò thế...
Ngồi xuống giường hắn, giường hắn rất lớn cũng đúng, hắn rất cao mà.
_ đây là huy chương của tớ, thấy tớ giỏi không
Tủ kính mở ra, hắn lấy ra một cái huy chương. Lại đưa ánh mắt đó về phía em, như đợi một lời khen từ em.
: rất giỏi.
Em nhìn chiếc huy chương bên dưới dưới có khắc tên hắn. Nhưng chợt nhớ ra vừa nãy bản thân sang đây vội quá, chư kịp mặc đồ bảo hộ.
Em bật dậy, gương mặt phiếm đỏ xin phép về phòng hắn lại tưởng em không thích phòng hắn. Líu tay em lại, hắn hỏi em có phải không thích phòng của hắn. Em chỉ biết lắp bắp bảo hắn đợi mình một chút.
Trở được về phòng, em cảm nhận nhịp tim như đánh trống, cảm giác bàn tay to của hắn líu em lại vẫn còn vương nguyên. Trời ơi, phải làm sao đây. Vừa mặc xong được bộ quần áo hẳn hoi hắn lại sang gõ cửa.
Vậy là em đành sang phòng hắn thêm một lần nữa, cố điều chỉnh bản thân cho thật tốt, không để bản thân có biểu hiện lạ. Nhưng hắn như con chó nhỏ to xác, chỉ liên tục kể về huy chương, hắn muốn...em khen hắn thật nhiều.
Em lại ngồi trên giường hắn, sắp bị ánh sáng của mấy cái cup, huy chương của hắn chói vào mắt muốn hỏng luôn rồi. Bản thân em cũng có huy chương của những cuộc thi nữa. Hắn nói hắn muốn xem, em cũng đành lấy điện thoại ra cho hắn xem tạm ảnh chụp.
Hắn cười típ mắt vào, chỉ vào mặt em trong ảnh khen em lợi hại, tâng em lên trời.
Lúc này hắn như để ý.
_ cậu chưa đi tất à
Nhìn xuống bàn chân trần đã hơi đỏ hồng, em mới để ý. Nhưng ngay sau đó hắn lấy từ trong tủ nhỏ trong tủ quần áo ra một đôi tất nhỏ. Chẳng chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh giường muốn đi tất cho em.
Em liền bị hắn làm cho ngượng chín, em bảo hắn dừng lại, hắn nhất quyết không dừng. Chỉ ngồi bên dưới, phủi phủi chân em sau đó đi chiếc tất vào.
_ cái này là tất bà ngoại tặng cho tớ, tớ không đi được, nhỏ quá. Mà tớ cũng không dám đi đâu đó, tớ quý nó lắm.
Vật hắn bảo quý, mà hắn lại đang nâng chân em lên để giúp em đi vào.
: Kỳ Nhiên, như này có hơi...
_ không sao đâu, tớ muốn đi tất cho cậu.
Đi chiếc tất xong, hắn lại nâng đôi chân nhỏ của em trong lòng bàn tay hắn.
_ Mộ Tĩnh, cậu thật nhỏ, tớ...tớ thấy đáng yêu.
Hắn nói, gãi gãi sau gáy, đó là thói quen khi ngượng ngùng của hắn. Vành tai và gò má hắn đỏ lên, không chỉ riêng em hắn cũng ngượng ngùng. Bầu không khí trong phòng lúc này như có thể làm chín em, em cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
_ cậu nhớ đây là đôi tất Kỳ Nhiên tớ tặng cậu, cậu phải thật quý nó đó.
Hắn xoa xoa đầu ngón chân nhỏ của em.
: t...tớ...tớ biết rồi.
Em thu chân lại, muốn giấu đi sự ngại ngùng ấy.
_ Mộ Tĩnh, có phải hôm đó cậu nghe tớ nói gì rồi không.
Hắn ngồi nghiêm túc, từ dưới ánh mắt hướng về phía em
_ thực sự, hôm đó là tớ không phải, nhưng sau này tớ sẽ không bao giờ nói vậy nữa.
Em gật đầu nhẹ một cái, nhưng trong lòng hắn lại gỡ bỏ được lỗi bộn bề. Hắn biết chính hắn lỡ lời làm em tổn thương. Người cái tôi cao chưa từng coi ai vào đáy mắt như hắn lại không dám lên tiếng xin lỗi em. Nhưng hắn đã nghĩ thông rồi, hắn là rất sợ em sẽ bỏ đi, không thể vì lời nói lúc bốc đồng của hắn mà bỏ đi.
Nhớ lại hôm đó, hắn gân cổ lên muốn bố hắn ngay lập tức đuổi em đi. Hắn chỉ hận không thể đấm sưng mỏ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #songtính