Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy về nhà, đồng hồ chỉ bốn giờ ba mươi phút, vẫn còn một ít thời gian nữa mới đến giờ tan sở của Châu Kha Vũ, nướng cốt bánh rồi trang trí cơ bản xong chắc là vừa kịp.

Trong lòng cậu bộn bề suy nghĩ làm thế nào để bù đắp lỗi lầm, nghĩ chăm chú đến mức không để ý rằng sao dì Lưu - người đáng ra đang phải nấu cơm, lại không ở trong bếp giờ này.

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ đón sinh nhật cùng Châu Kha Vũ, không thể để chuyện giận dỗi bé tí làm rối tung lên được. Cậu đứng trong bếp cuồng cuồng đẩy nhanh tiến độ làm bánh, tưởng tượng vô số lần rằng chẳng biết nếu hắn về mà chưa làm xong bánh thì phải giải thích thế nào, căn bản là không nghĩ đến khả năng có thể Kha Vũ sẽ không về.

Thoắt cái đã sắp tới giờ tan làm của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn ăn, trước mặt là bánh kem cậu vừa tự tay làm. Tuy tay nghề nghiệp dư nhưng chiếc bánh cũng không đến nỗi quá tệ, chẳng sặc sỡ hoa hòe hoa sói vẫn phi thường đẹp mắt.

Tự tay cậu làm, hắn không thích cũng không được.

Doãn Hạo Vũ mặt tràn đầy mong đợi chờ Châu Kha Vũ về nhà, còn nuốt nước bọt tự nhủ với bản thân, 'Không được, chúc sinh nhật xong mới có thể ăn.'

Mặt trời dần dần lặn về phía tây, sắc cam rực rỡ đã chuyển thành một màu xám xịt bao trùm cả căn biệt thự.

Trên bàn ăn Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi im, mặt mày u ám nhìn chiếc bánh kem trước mặt. Tâm trạng của cậu bây giờ không khác gì đồ thị parabol với đỉnh hướng xuống dưới. Khi đồng hồ gần đến giờ tan sở của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ hồi hộp chờ mong đến cực điểm, và bây giờ thì cậu suy sụp hẳn. Rõ ràng thời gian vẫn trôi qua như thế, nhưng Hạo Vũ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều trở nên rất chậm chạp.

Hắn.. tức giận đến mức đấy à? Buổi tối không về nhà vì cả ngày hôm nay cậu không bắt máy sao? Chẳng những thế điện thoại cũng tắt.

Hay là phải đột ngột tăng ca nhỉ? Doãn Hạo Vũ tự an ủi bản thân, lo rằng bánh bị chảy lại đem đi cất vào tủ lạnh. Làm như vậy vừa giữ được bánh ngon vừa có thể chờ Châu Kha Vũ đi làm về, chúc mừng sinh nhật muộn chút chắc cũng không vấn đề gì.

Cậu ngồi trên sofa, không bật đèn hay TV mà chỉ lẳng lặng chờ hắn về nhà. Trời đã tối hẳn, thân ảnh nhỏ bé như bị nuốt chửng vào trong màn đêm. Doãn Hạo Vũ không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, chính cậu thất vọng rồi lại chính cậu tự xoa dịu bản thân, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần.

Bảy giờ bốn lăm, chưa về.

Tám giờ, chưa về.

Tám giờ ba mươi, chưa về.

Chín giờ ba mươi, chưa về.

Doãn Hạo Vũ từ bỏ việc mở điện thoại canh từng giờ từng phút một, vùi đầu vào giữa hai tay, cảm giác bây giờ thực giống người phụ nữ bị chồng tệ bạc bỏ rơi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cho tới khi cậu đã sắp lăn ra vì buồn ngủ thì đột nhiên lại có tiếng cửa mở. Hai mắt long lanh của Doãn Hạo Vũ sáng lên, cậu mở đèn phòng khách định chạy đến ôm Châu Kha Vũ nói chúc sinh nhật vui vẻ, tôi suýt quên nhưng cuối cùng vẫn nhớ ra này, tôi còn chuẩn bị bất ngờ cho anh nữa.

Chỉ là trước khi Hạo Vũ nhảy khỏi sofa thì lại nghe được giọng nữ ngọt ngào, "Đừng như vậy nữa Kha Vũ, cười lên xem nào."

Cậu đứng hình ngay tại chỗ, nhìn thấy hắn thân toàn mùi rượu bước vào cửa, bên cạnh còn là một cô gái rất xinh đẹp.

"Dan.." Châu Kha Vũ liếc thấy Doãn Hạo Vũ liền đặt tay lên eo cô gái, cậu còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì hai người đã kéo nhau vào phòng.

Còn chưa kịp khoe cái bánh kem đã bị hắn chặn họng, giống như xương cá đâm vào thanh quản gây nhức nhối, đau đến ứa nước mắt nhưng không thể kêu lên.

Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, nhớ lại lời Châu Kha Vũ từng nói không cho làm vậy liền bỏ tay xuống. Cậu cũng không rõ từ khi nào mình lại ghi nhớ từng lời của hắn tới vậy, bây giờ chỉ cảm thấy tinh thần đi xuống, thân thể cũng theo đó không thoải mái tí nào.

Tiếng cười của cô gái truyền đến, hóa ra cách âm nhà Kha Vũ lại kém tới thế. Doãn Hạo Vũ sợ nghe thấy điều không nên nghe, suy nghĩ một chút vẫn là muốn chạy trốn ra khỏi đây, đem tất cả phiền não khóa lại trong biệt thự.

Đêm hôm khuya khoắt, người ngoại quốc không có mấy chỗ để đi. Cậu lang thang vô định, bất tri bất giác đi tới bờ sông Bình Giang. Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ mới gần rạng sáng, chẳng trách ngoại trừ người vô gia cư đang nằm trên ghế kia thì ở đây có mỗi một mình cậu.

Cùng là lẻ loi một mình, người kia không có nhà để về, Doãn Hạo Vũ có nhà nhưng không thể về.

Mà nói vậy cũng không đúng, cậu nào có nhà? Hạo Vũ được dung túng đến xem như nơi đó là nhà của mình, kỳ thật vẫn không phải. Người ở đó không phải người nhà cậu, lại càng không phải người yêu để cậu có thể nương tựa.

Tàn khốc khắc nghiệt khuất sau hư ảo huyễn hoặc, Doãn Hạo Vũ bắt buộc phải đối mặt với sự thật, dù có khó chấp nhận đến thế nào. Nước mắt mãnh liệt tuôn rơi, trào ra khỏi hốc mắt xuống khóe miệng, Doãn Hạo Vũ nếm thử có chút mặn, cuối cùng lại đắng chát. Hóa ra thích một người lại đau khổ tới thế.

Nguyên nhân cũng bởi cậu thích Châu Kha Vũ, nguyên nhân cũng bởi cậu muốn yêu đương với Châu Kha Vũ, muốn làm người nhà của hắn.

Doãn Hạo Vũ không phải đứa ngu mà không biết được rằng việc Châu Kha Vũ tìm đến với cậu đơn thuần chỉ là chơi đùa, ở cùng hắn để bù đắp cho chục triệu đô nợ nần kia, căn bản là hết nợ thì cạn tình. Thái tử Bình Thành muốn bạn đời loại nào mà lại không tìm được, bao nhiêu người chạy theo sau như vịt, không có lí do gì để hắn coi trọng Doãn Hạo Vũ - một sinh viên đại học bình thường sống một cuộc sống không thể bình thường hơn, chỉ có tài năng hội họa là trên chút đỉnh.

Châu Kha Vũ nói chán rồi sẽ cho cậu đi. Hôm nay hắn mang cô gái kia về nhà, đây là đang ngầm đuổi rồi sao? Nhưng thật tình.. Hạo Vũ không muốn đi chút nào. Kha Vũ dịu dàng ôn nhu lại dung túng chiều hư cậu, ở bên cạnh hắn có bao nhiêu là hạnh phúc an nhàn, Doãn Hạo Vũ từ lâu đã sinh ra tâm lý ỷ lại vào người này.

Cậu thích Châu Kha Vũ, thích một người không thích mình, người đang cùng một nữ nhân khác trầm luân ái dục. Doãn Hạo Vũ như người trong mộng mới tỉnh, thậm chí còn nghĩ đến việc giả câm giả điếc tiếp tục bên cạnh hắn. Bây giờ thật không biết phải làm sao cho phải.

Hạo Vũ ngồi trên thềm đá, nhìn chằm chằm vào mấy con thiêu thân đang sa vào ánh đèn điện. Người ta đều nói thiêu thân lao vào lửa là bi tráng, là bất chấp, là thê mỹ hòa cùng thương xót cảm thông, nhưng nếu bây giờ ví cậu là con thiêu thân kia, cậu có muốn lao vào lửa đi chăng nữa thì ngọn lửa cũng chẳng cần.

/

Châu Kha Vũ rút cục là vẫn không thể cùng người khác lên giường. Nicole là cháu gái người bạn thân nhất của ông nội, cũng coi như cùng nhau lớn lên, hắn biết cô nương này cảm mến mình đã nhiều năm, chỉ là không nghĩ đến chuyện sẽ đáp lại.

Trong lòng Kha Vũ thực sự rất muộn phiền. Hắn đi bar uống rượu tình cờ gặp Nicole, cô rất chủ động sáp lại gần Châu Kha Vũ, còn thân mật hỏi hắn vì lí gì trông lại không vui.

Vì lí gì không vui à?

Đi mua bánh kem vừa vặn thấy tiểu tình nhân đang hôn chồng hiện tại của bạn trai cũ, ai có thể vui nổi khi cái cảnh tượng chết tiệt kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu?

Mà cái nguyên nhân tức giận của Châu Kha Vũ cũng rất mơ hồ và phức tạp.

Buổi sáng hôn một cái, cả ngày lơ điện thoại của hắn, tin nhắn wechat cũng không thèm trả lời, vậy mà thản nhiên thân mật với người khác như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể nói là hắn bị cắm sừng ngay trong ngày sinh nhật.

Kẻ ngốc Châu Kha Vũ cả ngày muốn mau chóng đi mua bánh kem để về thổi nến cùng Doãn Hạo Vũ, kẻ ngốc Châu Kha Vũ cự tuyệt tiệc sinh nhật do bồ câu Vương Chính Hùng và lũ bạn vô lương tâm tổ chức để về nhà. Quà sinh nhật cậu dành cho hắn quá đặc biệt, hắn nhớ một đời vẫn chưa đủ, kiếp này không dám nên kiếp sau còn phải đầu thai để gặp Doãn Hạo Vũ đánh (mông) một trận giải tỏa nỗi hận.

Hôn ai khác thì thôi đi, lại còn hôn Trương Tinh Đặc là người đã có phu quân, phá hỏng cuộc hôn nhân của Ngô Vũ Hằng. Làm ơn đi, đó là Ngô Vũ Hằng, là cả một thời niên thiếu của Châu Kha Vũ, là hắn đã thành tâm chúc y hạnh phúc.

Cái tên Trương Tinh Đặc này nữa, lúc trước không phải ôm Ngô Vũ Hằng đứng trước mặt hắn khiêu khích còn nói chắc nịch rằng sẽ làm y hạnh phúc sao? Kết hôn còn cố tình phát thiệp cưới cho Châu Kha Vũ, bây giờ có được không trân quý lại đi ăn mảnh bên ngoài.

Ngô Vũ Hằng cũng ngu xuẩn nốt, y chỉ vào Trương Tinh Đặc nói rằng cậu ta sẽ làm y hạnh phúc hơn hắn đã từng, vậy mà bây giờ thế này?

Mẹ nó cả bốn đều là những đứa ngốc.

Thái tử trong lòng mắng chửi cho đã đời xong lại nốc rượu, uống hết ly này đến ly khác. Nicole thấy Châu Kha Vũ không để ý tới mình cũng không giận, chỉ nói rằng hắn đã uống nhiều và muốn đưa về nhà. Kha Vũ biết giờ Hạo Vũ vẫn đang ở nhà, mờ mịt nghĩ cách ăn miếng trả miếng, tiểu bạch thỏ nhà ngươi đã chọc tức ta thì ta cũng không nhân nhượng, vì vậy sau đó liền đi theo Nicole.

Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ gọi mình là Dan chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai, một mạch đem Nicole về phòng. Nhưng thời điểm cô sát lại gần muốn hôn hắn lại quay mặt đi, vết son trên má cũng bị lau sạch.

Châu Kha Vũ không làm được, mẹ nó chính xác là hắn không thể làm được. Hắn không muốn lên giường cùng bất cứ ai kể từ khi gặp Doãn Hạo Vũ, chỉ muốn cậu.

Bực bội đã vượt qua ngưỡng khống chế, chiếc bình bên cạnh giường vỡ tan tành khiến Nicole sợ hãi lùi ra xa, Châu Kha Vũ hét lên rằng cô hãy rời khỏi tầm mắt hắn, lăn đi càng xa càng tốt. Châu Kha Vũ không biết Doãn Hạo Vũ đã về phòng chưa hay vẫn đang ngồi ngoài sofa, nghe thấy tiếng bình hoa vỡ có sợ hãi không, có lo lắng chạy đến xem hắn thế nào không.

Thình lình Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt. Nỗi đau hắn mang đến cho Doãn Hạo Vũ giờ hắn nhận lại gấp mười lần, coi như là có qua có lại. Oscar đã nói đúng. Châu Kha Vũ thích hương vị quả đào, không nhớ đến hương vị thanh long, cũng không phải kiểu ăn đào mà nhớ đến thanh long, hắn chính xác là yêu thích hương vị nguyên bản của quả đào.

Thích là thích, Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ, mặc cho cậu có phản bội hắn vẫn thích. Cả thế giới này không có ai vừa ngu ngốc vừa rẻ mạt như Châu Kha Vũ.

Nắm co ro một góc giường cùng đôi mắt đỏ lên vì ảnh hưởng của men rượu, trái tim như bị đạp xuống tận đáy vực.

Đêm nay cả hai đều cảm thấy mình mang nhiều đau đớn hơn đối phương.

/

các chị em khoan hẵng giận, Châu lão sư còn bị ngược nhiều☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com