Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ngồi trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ, Oscar cong ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ, "Man, chuyện gì xảy ra thế? Từ sáng đến trưa đều thấy chú là lạ."

Châu Kha Vũ tháo kính ném vào một góc, tay đưa lên xoa xoa mi tâm, cuộc họp ban nãy thực sự khiến hắn mệt lả người. Kha Vũ không biết mình thế nào mà lại toàn chỉ nghĩ đến Doãn Hạo Vũ, lúc họp cũng bị phân tâm rất nhiều lần, "Không có gì."

"Đến anh mà chú còn giấu giếm à?" Oscar hôm nay không ăn chực mà đường hoàng bảo thư kí gọi món, tiện đến xem tiểu thái tử có phiền muộn gì để lắng nghe tâm sự, tránh về sau hắn lại giận cá chém thớt, đem hết mọi chuyện đổ tại anh vô tâm.

Dạo trước Châu Kha Vũ như tên điên cuồng công việc, bắt anh tăng ca một tuần liền không lương. Rồi một ngày đẹp trời khác thái độ lại thay đổi hoàn toàn, giữa trưa bỏ về ăn cơm với người nhà để Oscar ở lại văn phòng cô đơn. Đừng có nói cái gì mà hảo huynh đệ, giờ đến tư vấn tình cảm còn phải trả tiền kia kìa.

Trái ngược với Oscar vẫn còn ôm ủy khuất trong lòng, Châu Kha Vũ ngồi một bên nhéo nhéo sống mũi suy nghĩ, sáng nay thế nào lại lỡ chọc giận thỏ nhỏ rồi. Rõ ràng ban đầu đã xin lỗi xong xuôi, sau lại vì chiếc áo trùng hợp mà trở nên thô bạo, suýt chút nữa làm Doãn Hạo Vũ khóc. Bỗng chợt trong lồng ngực Kha Vũ xuất hiện một cỗ lực đẩy, ép hắn phải suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Nhìn đến vị huynh đệ trước mặt chưa từng thất thủ trên tình trường, xem ra kinh nghiệm cũng kha khá, hắn nghĩ nhân cơ hội này học hỏi một chút, cảm thấy hỏi thẳng thì không thích hợp lắm lại quay sang vòng vo.

"Bây giờ anh rất thích ăn thanh long, nhưng trái thanh long đã bị anh làm cho vỡ nát không thể ăn nổi nữa. Đúng lúc này anh lại thấy một quả đào, mặc dù ban đầu anh không thích đào lắm nhưng mùi vị nó cũng không quá tệ nên ăn thay cho thanh long. Nhưng ăn vài miếng đào rồi anh lại thấy đào cũng rất ngon, dần dà không còn chút dư vị nào của thanh long xót lại. Anh có chút rối rắm, rõ ràng ban đầu loại quả anh muốn ăn là thanh long, tìm đào cũng để thay thế cho thanh long, vậy mà bất chợt anh lại trở nên yêu thích mùi vị đào hơn cả."

Oscar cau mày, hồi lâu sau mới trả lời, "Người anh em ơi, ăn đào tìm vị thanh long, chú bị tẩu hỏa nhập ma à?"

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy mình có bệnh thật.

"Thích là thích, thích mùi vị quả đào thì ăn quả đào, không ai quy định chú chỉ có thể thích mỗi thanh long. Mỗi thế thôi cũng phải rối rắm, quả đào chẳng có tội tình gì." Anh dừng lại suy nghĩ một chút mới tiếp lời, "Mà từ từ, quả đào chú đang nói đến... là Thao Thao à?"

"Whaaaaaat?"

Oscar thấy phản ứng ngạc nhiên của Châu Kha Vũ thì nhẹ nhõm hơn chút, "Không phải là được. You know, anh đang định theo đuổi em ấy. Nếu cả hai ta thích cùng một người thì không thích hợp cho lắm đâu."

Châu Kha Vũ:...

"Chờ đã." Hắn cảm thấy mình đang bị gài bẫy, "Quả đào em nói đến chỉ là quả đào thôi, anh nhắc đến con người làm cái gì?"

Oscar cười ranh mãnh, anh đã hiểu được phần nào sự việc, "Được rồi được rồi, là trái cây, tuyệt đối không phải con người."

Trách rằng tiểu thái tử kể quá lộ liễu, thông minh như Oscar nghe một lần là đã hiểu được bảy tám phần câu chuyện. Căn bản Châu Kha Vũ đối với người yêu cũ có chấp niệm tương đối sâu sắc, ngốc nghếch tới mức đi tìm người thay thế; đến lúc rơi vào lưới tình với đối phương thì lại nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng mình không thích người ta, chỉ thích sự thế thân. Nỗi ám ảnh quá khứ và việc diễn ra hiện tại giằng xé nội tâm Châu Kha Vũ, xem ra hắn cũng khổ sở không ít.

Nếu có một cơ hội, anh muốn nói với Châu Kha Vũ rằng sẽ không có gì sai trái khi hắn thừa nhận thích Doãn Hạo Vũ, ngừng việc tự bác bỏ tình cảm của chính bản thân mình lại. Sau ngần ấy năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống mới, chẳng có lí do gì để cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ đau thương. Châu Kha Vũ thích thanh long, cũng có quyền thích cả đào. Hắn bị mùi vị của đào hấp dẫn, không nên tự thôi miên bản thân rằng mình vẫn còn thích thanh long, càng không nên nói cái gì mà ăn đào để tìm kiếm vị thanh long. Thích là thích thôi, tốt nhất đừng phức tạp hóa.

Nhưng lời đến đầu môi rồi lại nuốt vào, suy cho cùng anh cũng đã từng thấy Châu Kha Vũ vì người kia mà điên loạn hết cả lên. Dù bọn họ có cùng nhau trưởng thành, thân thiết như anh em ruột đi chăng nữa thì Oscar cũng không gánh nổi họa từ miệng mà ra.

Châu Kha Vũ từ trưa đến chiều cứ suy nghĩ mãi về lời của Oscar, từ đó lại luận ra mấy đạo lí. Thích đào không phải cái tội, từng thích thanh long và bây giờ lại thích đào cũng không phải cái tội. Đào và thanh long không giống nhau, cũng không thể lấy loại này ăn thế cho loại kia.

Văn kiện cả buổi chiều không xử lí được mấy, còn bị Oscar kéo đi làm một chầu ăn đắt tiền.

Thật ra cũng không lỗ lắm.

Khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên thành nụ cười, hắn đem áo khoác vắt lên tay xách cặp ra khỏi văn phòng, hôm nay quyết định sẽ về sớm dỗ bạn nhỏ đang giận dỗi ở nhà.

/

Sau khi tan học, Doãn Hạo Vũ nhận được điện thoại của Trương Tinh Đặc nói rằng sắp đến ngày sinh nhật của người quan trọng nên muốn nhờ cậu vẽ tặng một bức tranh.

Hạo Vũ vui vẻ đồng ý, thậm chí còn cảm thấy rất vinh hạnh vì được tin tưởng giao trách nhiệm, cuối cùng tâm trạng cũng phấn khởi lên được tí.

Hai người hẹn nhau tại quán cà phê đối diện trường đại học.

Nhìn thấy Hạo Vũ một thân áo đỏ tiến vào, Trương Tinh Đặc ngừng hút trà sữa, ngẩng đầu vui mừng vẫy vẫy tay, "Paipai, cái áo.."

Cậu yên lặng chờ câu tiếp theo. Đây là người thứ hai trong ngày ý kiến về cái áo đỏ này rồi, rút cục là có chuyện gì xảy ra?

"Người nhà tớ có cái y hệt. Nãy cậu đội mũ bước vào, tớ cứ tưởng là anh ấy cơ hahahahaha."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết 'người nhà' của Trương Tinh Đặc là ai, ngoài Ngô Vũ Hằng ra còn vị nào vào đây nữa? Đặc Đặc mà, cậu ấy lúc nào cũng treo tên lão công nhà mình lên miệng, Hạo Vũ không ý kiến gì, chỉ đơn thuần cảm thấy có lẽ tình cảm hai người rất tốt nên mới thường xuyên nhắc đến như thế.

Nhưng câu lại chưa từng nhìn từng gặp qua Ngô Vũ Hằng. Trương Tinh Đặc và y kết hôn từ tháng mười hai năm ngoái, khi đó Doãn Hạo Vũ còn đang ở Thái Lan. Lúc cậu đến Bình Thành thì Ngô Vũ Hằng lại đi công tác xa mấy tháng liền.

Vừa về một nhà đã ly khai nên Trương Tinh Đặc rất bất mãn, còn muốn đi cùng nhưng vì công việc gia đình phải dập tắt ý định, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi bay qua bay lại thăm vị hôn phu nhân tiện bồi đắp tình cảm. Mười lần cậu ấy đều nói với Doãn Hạo Vũ một câu y hệt nhau, "Bạn trai tớ, à không, chồng tớ, khi anh ấy về nhất định sẽ giới thiệu với cậu, hai người có vẻ cũng khá hợp tính đấy."

Hạo Vũ cầm bức ảnh từ tay Đặc Đặc, lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của Ngô Vũ Hằng. Y rất ưa nhìn, có thể xếp vào top những chàng trai đẹp nhất cậu từng gặp qua. Giả sử Châu Kha Vũ top.1 thì Ngô Vũ Hằng cũng không thua kém tí nào. Vấn đề nằm ở chỗ cả hai đều có ngoại hình thuộc loại xuất sắc nhưng tính cách thì hoàn toàn đối lập. Một người lạnh lùng, một người dịu dàng; một người cao lãnh nghiêm khắc, một người lại thân thiện ôn hòa.

Doãn Hạo Vũ chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình, mãi đến khi bị Trương Tinh Đặc đánh động thì mới hoàn hồn lại.

"Paipai, cậu sao đấy?"

"À không, cậu vừa nói cái gì thế?"

"Tớ hỏi khi nào cậu có thể vẽ xong?"

Doãn Hạo Vũ nhẩm tính lượng bài tập gần đây, mất một lúc mới trả lời, "Tầm một tháng thôi. Sinh nhật lão công nhà cậu là ngày bao nhiêu?"

"Tháng chín, vẫn còn sớm lắm, hôm nay mới mười bảy tháng năm. Bình tĩnh đừng gấp gáp quá, tớ tìm sớm một chút sợ cậu nhiều khách sẽ không sắp xếp được thôi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, bỗng chợt lời Trương Tinh Đặc vừa nói lại vang lên trong đầu cậu, "Hôm nay ngày bao nhiêu cơ?" Chưa đợi người kia trả lời đã lôi điện thoại trong túi ra xem lịch.

Ngày mười bảy tháng năm, hình như là..

Doãn Hạo Vũ cau mày cố gắng lục lọi kí ức, bỗng nhiên lại nhớ ra hồi trước ở nhà cậu len lén xem một cuốn album, trong đó có bức ảnh hồi bé của Châu Kha Vũ, trong hình hắn cầm bánh kem cười rất vui vẻ, dưới góc còn ghi dòng chữ '17/5' nho nhỏ.

Không xong rồi, cậu vậy mà lại quên sinh nhật Châu Kha Vũ!

Chưa hết, Doãn Hạo Vũ còn giận dỗi, không thèm trả lời điện thoại của hắn nguyên ngày hôm nay.

Trời ạ, mọi chuyện đến mức này rồi!? Huyệt thái dương của Doãn Hạo Vũ giật nhẹ, lí trí thúc giục cậu mau chóng thu dọn đồ đạc, giờ này sao còn tâm trạng đi ăn tối với Trương Tinh Đặc nữa. Hạo Vũ tạm biệt người kia rồi vội vàng chạy về nhà, trên đường còn nghĩ tới nghĩ lui xem nên tặng quà cho Châu Kha Vũ.

Trương Tinh Đặc trong lòng buồn bực không hiểu sao hôm nay Doãn Hạo Vũ tâm trí cứ như bay bổng lên mây, ngồi chán nản một lúc lại lôi điện thoại ra gọi điện làm nũng Ngô Vũ Hằng, "Bao giờ anh về? Buồn chết mất thôi. Viễn ca suốt ngày bận bịu, gọi được Paipai đến nói chuyện phiếm thì cậu ấy cũng chạy mất. Em muốn khóc quá đi." Nói xong còn giả vờ sụt sịt mũi ra vẻ rất đáng thương.

Tất cả mọi người đều biết Đặc Đặc vốn là người Giang Nam, trời sinh giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, sau này lớn lên làm nũng nghiễm nhiên trở thành tuyệt chiêu. Muốn đạt được mục đích lại lôi tuyệt chiêu ra bày trò, làm các ca ca xung quanh đến là đau đầu. Người duy nhất trị được thói này của Trương Tinh Đặc chỉ có thể là Ngô Vũ Hằng.

Cậu nũng nịu một hồi mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Bây giờ ở chỗ y là rạng sáng mà? Vừa định hỏi sao thức đến giờ này trả lời điện thoại thì lại nghe thấy đầu bên kia có giọng người nói ra nói vào ồn ào hòa cùng tiếng động cơ máy bay, ngay sau đó thanh âm dịu dàng ôn nhu của Ngô Vũ Hằng đã đáp lại.

"Anh đang về rồi đây."

/

mình nghĩ đến đây thì ai cũng có câu trả lời cho danh tính của người đó rồi 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com