8.
Lại một đêm mất ngủ. Lục phủ ngũ tạng như chứa hàng ngàn con bươm bướm hút hết dưỡng khí, hết lần này tới lần khác khuấy động Châu Kha Vũ không được an bình. Trong khoảng không gian tăm tối, hắn như bị đẩy vào một bộ kịch câm trắng đen, xung quanh tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở hỗn loạn của chính bản thân mình.
Châu Kha Vũ ôm chăn bông bật dậy. Quá đủ, quá đủ rồi. Ích kỉ cũng được, vô sỉ cũng được, hắn đều nhận hết, Doãn Hạo Vũ bây giờ là tình mới hay người thế thân - điều đó chẳng còn quan trọng. Châu Kha Vũ trong đầu bây giờ đều là tiếng kêu gào, hắn thực sự muốn giữ cậu bên mình.
Châu Kha Vũ vén chăn rời giường định đi tìm nước đá giúp bản thân trấn tĩnh lại một chút, kết quả chưa kịp đi xuống cầu thang đã bị tiếng động từ cánh cửa phòng Doãn Hạo Vũ thu hút sự chú ý. Làm sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ?
Hắn men theo hành lang đến toilet cạnh phòng vẽ. Khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ mới cảm thấy trái tim của mình được xoa dịu chút ít. Cậu đang rửa tay nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn hắn, sau lại bối rối mau chóng rời ánh mắt sang nơi khác.
Giờ thì vui chưa? Châu Kha Vũ đã tự hỏi bản thân mình như thế. Chính hắn là người khơi mào chiến tranh lạnh, cũng chính hắn sau đó muốn gấp rút làm hòa. Kha Vũ tiến vào bên trong cầm chai dầu thông muốn tự mình lau sạch cho Hạo Vũ, còn chưa kịp chạm vào tay thì cậu đã né tránh.
"Anh làm cái gì?"
Ồ, hóa ra vứt bỏ thể diện cũng không phải chuyện quá khó khăn. "Tôi muốn làm lành.", Châu Kha Vũ cầm bàn tay phủ đầy sơn đỏ của Hạo Vũ, "Tôi xin lỗi. Chúng ta đình chiến và giảng hòa, có thể không?"
"Tâm trạng anh có đang tốt không đấy?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Không tốt, hắn cũng không biết làm cách nào để nó tốt. Nhưng chí ít ngay lúc này có thể nhẹ lòng hơn một chút, "Ừ." Châu Kha Vũ gật đầu, "Tôi xin lỗi, một lần nữa."
Nhìn Châu Kha Vũ cúi đầu nhận thua trước, Doãn Hạo Vũ nhịn không được khóe miệng lại nhếch lên, "Được, giảng hòa." Cậu không hỏi hắn vì sao tức giận, tránh né một tuần trời tự nhiên hôm nay lại đòi làm lành là có ý gì. Nhiều ngày qua suy nghĩ Doãn Hạo Vũ đã kết luận rằng đây có thể là một việc rất nghiêm trọng, cậu muốn ở một thời điểm tự nhiên nào đó Châu Kha Vũ sẽ tình nguyện chia sẻ với mình.
Châu Kha Vũ từng chút lau sạch vết sơn trên tay Doãn Hạo Vũ, hiển nhiên hắn đã có được câu trả lời mà mình mong đợi nhất, nhưng đồng thời đó cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lần đầu tiên từ đôi mắt biết cười của tiểu tử thúi, Kha Vũ hiểu rằng: Cậu nguyện ý bao dung hắn, bất kể một nguyên nhân gì.
Được bao dung, đối với người mạnh mẽ như Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy thật lạ lẫm.
Trong suốt một tuần qua, Kha Vũ đã bị giam cầm trong một mảnh lặng yên đen trắng. Cuối cùng khi đang giãy giụa tự cứu mình lại được một bàn tay mềm mại nắm lấy, và sự ích kỉ của hắn đã khiến đôi bàn tay đó loang lổ đều là máu.
Sau khi lau tay cho Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ giang tay ôm người kia vào lòng, gắt gao chặt chẽ như dùng hết sức lực của mình để cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Vốn muốn cho Châu Kha Vũ một bài học, cuối cùng lại bởi cái ôm và lời xin lỗi của hắn mà mềm lòng rất nhanh. Cậu cũng không rõ tại sao cảm xúc của mình biến đổi nhanh như thế, chỉ biết cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu, thế là tốt rồi.
Lần này hắn không bị ác mộng trằn trọc suốt đêm, nghĩ đến một thân ảnh quen thuộc, lại ngủ ngon tới tận sáng.
Hạo Vũ cũng quá mệt mỏi đi. Chiến tranh với Kha Vũ đã đủ khiến cậu suy nghĩ rồi, còn thêm cả bài tập vừa khó vừa tốn công tốn sức do giáo sư kì quặc giao cho. Nhưng.. nghĩ đến chuyện Châu Kha Vũ khi nãy, trông rất giống một chú cún nhỏ làm sai chuyện ủy khuất cúi đầu nhận lỗi, cậu chìm vào giường êm ái, cảm giác thực tốt.
/
Sinh viên đại học như Doãn Hạo Vũ, hoàn thành xong bài tập cuối tuần ngủ đến trời nhá nhem tối cũng không phải lo lắng gì. Hôm nay Châu Kha Vũ lại về nhà ăn trưa, cậu không muốn cũng phải bê cái đầu bông xù xuống gặp hắn.
Kha Vũ là đang cố hết sức bù đắp cho những bữa tối không có thời gian bên nhau bởi cả hai đều đang khó xử. Hắn mặc kệ sự chỉ trỏ của Oscar, quyết tâm phải về nhà trước bữa trưa.
"Em mới ngủ dậy à?" Châu Kha Vũ đặt chiếc bánh trong tay xuống, hỏi.
Cái này không phải hiển nhiên sao. Doãn Hạo Vũ ngáp một cái, đến việc trả lời Châu Kha Vũ cậu cũng cảm thấy lười nhác.
"Vậy không nhìn thấy gì trên bàn à?"
"Gì?"
"Thôi không sao, em ngồi xuống đi."
Nói còn úp úp mở mở, nhất định có chuyện! Cậu tranh thủ lúc Châu Kha Vũ không để ý, nhanh chóng chạy đến xem trên bàn ăn rút cục có thứ gì.
Doãn Hạo Vũ nhấc chiếc đĩa trên bàn ăn, nhìn kĩ hơn một chút, là bánh ngọt nhân kem sữa trứng cắt thành miếng nhỏ, bên trên phủ sữa đặc còn có vài lát dâu tây. Tay nghề nghiệp dư, bánh cũng nát không ít. Dưới đĩa sứ còn có một tờ giấy, nét chữ ngay ngắn gọn gàng giống học sinh tiểu học 'Apology'.
Châu Kha Vũ không biết tự lúc nào đã đứng đằng sau Hạo Vũ, vươn tay cầm lấy đĩa bánh, "Cái này để từ sáng đến trưa rồi, vứt đi."
"Không, đừng vứt!" Doãn Hạo Vũ giật lấy đĩa bánh từ Châu Kha Vũ, đang cầm nĩa chuẩn bị ăn thì lại bị hắn chặn tay lại.
"Tôi mua loại bánh em thích từ quán cà phê đối diện trường đấy, em có chắc chắn muốn ăn cái này không?"
Nghe thấy loại bánh yêu thích, Doãn Hạo Vũ lập tức vui vẻ, mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, "Ăn chứ, tôi ăn cả hai!" Cậu ăn hết sạch sẽ hai chiếc bánh, sau còn đẩy đĩa trống tới trước mặt Kha Vũ nháy mắt với hắn.
"Apology accepted."
Loạt hành đồng yêu nghiệt này khiến tim Châu Kha Vũ đập nhanh bất thường, không nhịn được lại búng trán cậu một cái. "Đệ đệ thúi."
Mặt đối mặt, hai người không hẹn mà cùng cười ra thành tiếng.
/
Không hiểu sao chuỗi ngày sau hòa giải chiến tranh lạnh của hai người lại thành không biết xấu hổ không biết thẹn. Doãn Hạo Vũ phát hiện ra rằng, Châu Kha Vũ thoạt nhìn lạnh như băng nhưng đối với cậu lại có mấy phần giống câu nói của Trương Tinh Đặc khi cậu và y nói chuyện hôm trước "Tớ chắc chắn là anh ta để ý cậu rồi." - hắn vừa ôn nhu lại dịu dàng. Trừ đôi lúc thân mật không được phép cự tuyệt, Kha Vũ đối với Hạo Vũ cầu được ước thấy, bằng mọi giá đều thuận theo mong muốn của cậu.
Nếu cứ suôn sẻ thế này, Doãn Hạo Vũ ở lại cùng Châu Kha Vũ lâu một chút nữa cũng thành vấn đề. Cậu giống như kẻ lang thang tìm được người bạn đời, sống chung dưới một mái ấm, hai người ba bữa cơm bốn mùa, bình lặng bên nhau.
Doãn Hạo Vũ bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, đang đánh răng cũng ho sặc sụa, bọt trắng xóa bay tứ tung. Cậu vội vàng xúc miệng, hứng chút nước vỗ vỗ lên mặt mình, tỉnh táo, tỉnh táo đi Doãn Hạo Vũ.
Hôm nay là thứ hai, Doãn Hạo Vũ có tiết, sau khi ăn sáng Châu Kha Vũ sẽ đưa cậu đến trường. Lúc đầu khi hắn ngỏ ý muốn đưa đón Doãn Hạo Vũ đã kịch liệt từ chối, công ty Châu Kha Vũ cũng chẳng gần trường, đưa cậu đến rồi mất công vòng lại chả khác nào đi được nửa cái Bình Thành rồi. Hạo Vũ không muốn làm mất thời gian quý giá của hắn. Nhưng khổ nổi tiểu thái tử lại rất kiên trì, hết lần này đến lần khác quyết tâm phải đến đón cho bằng được, sáng chiều đều có mặt đủ, dần dà đã trở thành một thói quen, cậu cũng không nói gì nữa.
Châu Kha Vũ đang bình thản ăn sáng, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ tiến đến bàn ăn bỗng chợt lại làm rơi chiếc nĩa trên tay, ấp úng, "Áo của em.."
Cậu bối rối nhìn xuống chiếc áo len màu đỏ trên người mình, ngó qua ngó lại vẫn không biết có vấn đề gì.
Châu Kha Vũ nhíu mày, trong nháy mắt cảm thấy đại não toàn là hình ảnh cùng âm thanh hỗn loạn, rối rắm mãi không thôi.
Người đó mặc áo nỉ màu đỏ, ngày ấy không hiểu vì lí do gì chọc hắn tức giận, bị dồn vào tận văn phòng làm việc cù léc một trận, co quắp như con sâu nhỏ xin tha. Người đó viết những tình cảm mộc mạc xưa cũ vào con hạc giấy gấp từ mấy mảnh vụn, lén lút kẹp vào tài liệu của Châu Kha Vũ; ngồi bên cạnh nhìn hắn làm việc không để ý tới mình lại hận không thể đạp cho mấy cước..
Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn một thân áo đỏ của Doãn Hạo Vũ, hai hình bóng lại một lần nữa trùng hợp, hắn không còn nghĩ được đến thứ gì khác, một mạch đứng dậy đem cậu kéo vào lòng mình.
"Daniel?" Doãn Hạo Vũ bị hắn làm cho giật mình, giây tiếp theo đã môi chạm môi.
"Gọi Châu Kha Vũ."
"Châu Khơ Vũ." Môi cậu bị gặm cắn đến đau rát.
"Kha Vũ."
"Châu Khơ.. Khơ Vũ."
Fuck that shit. Châu Kha Vũ quyết định bỏ qua phát âm xiên xẹo kia, một tay vòng lấy eo Doãn Hạo Vũ ép chặt vào người mình, hôn đến mức lưỡi cậu tê dại.
Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ nhiệt liệt môi lưỡi gắn bó khi cả hai đều tỉnh táo. Không giống như những lần trước - chỉ là lướt qua, nhẹ nhàng; hôm nay hắn thực sự rất hung bạo, vừa độc chiếm đôi môi vừa luồn bàn tay dài gân guốc vào bên trong áo len của Hạo Vũ nhào nắn eo mềm, cảm giác như muốn đem cậu nhai nuốt.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn của hắn từ cắn xé đã trở thành ôn nhu dịu dàng, dây dưa mãi không nỡ kết thúc. Châu Kha Vũ khẽ cắn nhẹ Doãn Hạo Vũ ra hiệu kết thúc, người cậu mềm nhũn sắp ngã tới nơi, may là hắn kịp thời giữ lại.
Đôi mắt của người trước mặt long lanh ửng hồng, như thể có giọt lệ chực chờ rơi xuống, đôi môi bị cắn hôn đến đỏ mọng. Châu Kha Vũ nhịn không được, suýt chút nữa lại muốn hung hăng chiếm lấy cậu, căn bản là do Doãn Hạo Vũ bây giờ quá mê người.
"Châu Khơ Vũ, bastard."
Doãn Hạo Vũ nghĩ mãi cũng không ra cách để mắng người bằng tiếng Trung Quốc đành dùng tạm tiếng Anh, sau chuyến này nhất định sẽ tìm Trương Tinh Đặc học một khóa từ vựng chửi bới. Cậu trừng mắt nhìn người vừa bắt nạt mình, một mạch cầm túi xách chạy như bay ra khỏi nhà.
Đứng ở trạm chờ xe buýt, Hạo Vũ tức giận đến dậm chân bình bịch. Châu Kha Vũ sáng sớm đã phát điên, như mấy con bò trông thấy màu đỏ lại hưng phấn, nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có điểm kì lạ. Hắn chỉ giỏi lừa gạt. Ngày hôm đó nói muốn chờ cậu can tâm tình nguyện là giả, cầm tay cậu nói xin lỗi là giả, dòng chữ 'apology' dưới đĩa bánh cũng là giả nốt. Là giả, đều giả hết.
Nhưng nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ lại nản lòng, như quả bóng da ỉu xìu. Cậu làm sao bây giờ lại ỷ được sủng mà kiêu, còn tự mình phong cho mình một vị trí trong lòng hắn.
Khi Doãn Hạo Vũ nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cún nhỏ Châu Kha Vũ sẽ ôm rồi xoa đầu cậu. Hắn hôn lên trán Hạo Vũ và nói rằng "U sleep to much." mỗi khi cậu gật gù vì buồn ngủ. Và cũng chính Kha Vũ là người quan tâm đến cảm xúc của Hạo Vũ, không cho phép cậu giấu giếm bất cứ điều gì.
Châu Kha Vũ dùng sự ôn nhu dịu dàng để mua chuộc Doãn Hạo Vũ, rồi không chút kiêng nể quay sang bắt nạt cậu, sau đó lại trở về cái bộ dạng quý ông khiêm tốn để trấn an. Kiểu đối xử này của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ nhớ tới tính cách của vị quân vương Trung Hoa Cổ Đại mà thầy tiếng Trung của cậu từng đề cập tới, lúc vui vẻ có thể sủng lên tới tận trời cao, giận thì hung hăng kéo xuống, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Thà rằng hắn lấy quyền chủ nợ mà sai bảo cậu, muốn gì cứ nói chứ trái gió trở trời thế này thì thực là tra tấn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com