7.
note// từ giờ những cụm từ có phần giải thích dài thì mình sẽ đính kèm ở bình luận ngay bên cạnh dòng đó, tiện cho các bạn có thể hiểu nhé. btw, mng có thể đoán xem người đó mà kha vũ nói là ai nè ㅇㅅㅇ
•
Châu Kha Vũ đứng ngây người một hồi lâu, hoàn toàn không hiểu Doãn Hạo Vũ vì cớ sự gì mà lại tức giận. "Đồ dối trá!" là đang nói cái gì thế? Hắn cùng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ba người tôi nhìn cậu cậu lại nhìn tôi, trên mặt thiếu điều khắc dấu chấm hỏi to đùng.
"Sao chú đần thế? Còn không đi dỗ đi chờ đợi cái gì."
Châu Kha Vũ đứng dậy đi lên lầu.
Lâm Mặc gắp một miếng sườn, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Trương Gia Nguyên vẫn còn đờ đẫn. "Nhân lúc nó không ở đây, mau ăn nhanh nhanh đi rồi chuồn."
/
"Patrick. Doãn Hạo Vũ. Mở cửa."
Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, cáu kỉnh lấy hai tay chặn lỗ tai. Bây giờ cậu đang vừa giận vừa xấu hổ, xấu hổ vì lúc say làm mấy chuyện kì kì quái quái với Châu Kha Vũ, giận vì hắn đã chiệm tiện nghi rồi còn ngang nhiên bịa chuyện đùa giỡn.
Một chút nữa đã suýt... Bọn họ lúc mới chuyển vào đã tương kính như tân [1], gần đây tuy quan hệ có tiến thêm một bước nhưng đối với những chuyện đụng chạm xác thịt này Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thích ứng nổi.
[1] Tương kính như tân/相敬如賓: phu thê đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách.
Châu Kha Vũ cố tình dụ Hạo Vũ hôn môi lúc say rượu, còn có ý đồ kéo cậu vào phòng muốn làm chuyện đó, sau lại cùng ngủ trên một chiếc giường cả đêm. Bất kể là việc đụng chạm đã xảy ra hay chưa thì cậu cũng đều không được tôn trọng.
"Tôn trọng? Vì cái gì mà hắn phải tôn trọng mày? Mày là ai chứ?" Tiểu ác ma trong đầu Doãn Hạo Vũ nhảy ra chất vấn cậu.
Phải, Hạo Vũ là ai đối với Kha Vũ nhỉ? Sự dung túng của hắn khiến cậu quên mất rằng đây không phải mối quan hệ dựa trên bình đẳng, khoảng cách và tôn trọng lẫn nhau. Đây là một thỏa thuận để xóa đi số nợ chục triệu dollars, tận hưởng cuộc sống tốt còn muốn sự tôn trọng, mong muốn như vậy là quá nhiều.
Và Doãn Hạo Vũ lại tự hỏi bản thân mình một lần nữa, liệu cậu có chán ghét những nụ hôn của Châu Kha Vũ không? Khẳng định không ghét, hôm nay còn có chút chờ mong. Vậy còn chuyện kia? Cũng không bài xích. Huống chi cậu còn có bổn phận làm người yêu nhỏ của hắn, Châu Kha Vũ không đề cập đến không có nghĩa là Hạo Vũ được trốn tránh.
Doãn Hạo Vũ che giấu mọi cảm xúc, cố gắng làm vẻ mặt bình thường nhất tiến đến mở cửa.
Thấy cửa mở ra Châu Kha Vũ cuối cùng cũng yên tâm được chút ít, cúi xuống quan sát sắc mặt cậu. "Em có sao không?"
"Không sao."
"Em có chuyện, đừng giả vờ ổn khi em không thực sự ổn."
"Ý anh là sao?" Doãn Hạo Vũ bị tốc độ nói tiếng Trung của Châu Kha Vũ làm cho choáng váng.
"Stop pretending, Patrick."
Mới thế mà đã bị phát hiện ra.
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang cau mày nghiêm trang, nom có vẻ thực sự quan tâm đến vấn đề của cậu thì tuyến phòng bị cuối cùng cũng sụp đổ. "Tôi nhớ rồi, tất cả chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy."
Châu Kha Vũ nghe đến ba từ 'Tôi nhớ rồi' lập tức hiểu tại sao cậu lại cáu kỉnh tới thế. Nhưng tên ngốc Châu Kha Vũ lại nghĩ Doãn Hạo Vũ mới chính là đồ ngốc, cho rằng cậu không nhớ tới chuyện hai người bê nhau vào tận phòng. Vì vậy sau đó những lời dỗ dành lập tức biến thành hàng loạt các câu hỏi tu từ, "Cho nên em tức giận vì chúng ta làm loại sự tình kia hay là do tôi lừa em?"
Thấy Doãn Hạo Vũ ủ rũ cụp mắt không nói lời nào, tên ngốc Châu Kha Vũ lại càng thêm ngốc, "Muốn hỏi tại sao tôi lại hôn em hả? Giờ tôi nói là, tôi không khống chế được." Hắn tiến thêm một bước cậu lại lùi xuống một bước, tận đến lúc Hạo Vũ đã ngồi xuống giường, "Lí do tôi không khống chế được, em nói xem?"
Châu Kha Vũ thấy đôi tai người kia đỏ lựng, bèn cúi xuống thì thầm với cậu. "Tôi hoàn toàn có thể sử dụng quyền chủ nợ, nhưng tôi không làm thế, tôi không muốn làm thế. Tôi muốn chờ đến lúc em bằng lòng, tại sao em nghĩ đến chưa?"
Tim cậu hẫng một nhịp.
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng như trái đào, cậu cảm giác mình giống con mèo nhỏ bị cây gậy trong tay Châu Kha Vũ vờn qua vờn lại. Cái đó.. nó giống như một lời thổ lộ.
"Anh.." Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì trạng thái xấu hổ, định nói thì lại bị Châu Kha Vũ che mắt lại chặn họng. "Mau xuống ăn cơm, hai tên quỷ đói kia sắp phát điên rồi."
Châu Kha Vũ thừa nhận là hắn hèn nhát, sợ cậu sẽ truy hỏi cặn kẽ. Nếu Doãn Hạo Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh kia, dùng giọng mèo con hỏi hắn có thích cậu không, có lẽ mặt Châu Kha Vũ còn đỏ gấp một nghìn lần Doãn Hạo Vũ. Mà đối mặt với loại biểu cảm thế, hắn làm sao mà có can đảm trốn tránh.
/
Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, trong lòng đều mang nhiều tâm tư riêng. Lúc đi tới thì trên bàn ăn một bóng người cũng không có, đĩa bát thì sạch bách chẳng để lại gì. Thật đúng là không biết xẩu hổ mà, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nói chuyện có một lúc mà hai con quỷ đói ăn no xong còn không quên cuốn gói mang về, đây là nghèo đến điên rồi đúng không? Được rồi lỗi của hắn, lần sau sẽ lựa bạn cẩn thận hơn.
"Tôi làm mì gà cay cho em ăn nhé?" Châu Kha Vũ quay đầu lại nói với Doãn Hạo Vũ. Nghe giống câu nghi vấn nhưng thực chất lại là câu trần thuật, là lần đầu tiên Kha Vũ vào bếp, còn là nấu món mà thời đại học hắn thích nhất, cậu đương nhiên không có lí do từ chối.
Kỳ thật cái 'vào bếp' chỉ là đem nước đun sôi, thả hai vắt mì vào thấy được thì vớt lên, đổ gia vị vào trộn đều. Châu Kha Vũ cũng không thêm thắt mấy chi tiết phức tạp vào làm gì, đây đúng chất là bữa ăn của sinh viên đại học, đơn giản nhưng đủ thỏa mãn bụng đói.
Doãn Hạo Vũ tranh thủ lúc Châu Kha Vũ đang đun nước cầm mấy cái bát đũa bẩn để vào máy rửa rồi đứng dựa vào cạnh bàn nhìn hắn, không để ý rằng khóe miệng mình từ bao giờ đã mang theo ý cười. Kha Vũ cùng Oscar đều thuộc dạng công tử được nuông chiều từ nhỏ, đừng kể đến nấu cơm làm canh, úp mì thôi trông đã vụng về, nhìn là muốn lao vào trợ giúp.
Trước khi Hạo Vũ đói đến mức ngực dán lên lưng thì hai tô mì cũng đã hạ cánh kịp thời xuống bàn ăn. Châu Kha Vũ từ tủ lạnh lấy ra lọ sốt rưới lên hai bát mì rồi đẩy tới trước mặt cậu, "Muốn ăn không?"
Cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Cái mùi cay nồng này thực sự vượt qua cả giới hạn chịu đựng của Hạo Vũ, mặc dù cậu có nửa dòng máu là Thái Lan, cũng đã ở đó một hai năm, ăn được kha khá đồ cay nhưng căn bản phần trăm là người Đức bản địa vẫn nhiều hơn.
Dưới sự mong đợi của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ kẹp một đũa bỏ vào miệng. Còn chưa kịp nhai đến lần thứ hai thì vị cay tê dại đã cuốn quanh đầu lưỡi, xộc thẳng lên mũi, cậu bèn đánh liều một gắp miếng lớn nuốt chửng. Ngay sau đó cả khoang họng như bị thiêu đốt, hại cậu phải há miệng thè lưỡi quạt quạt gió một hồi. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy đến tủ lạnh kiếm nước đá uống vài ngụm lớn, lúc trở lại trên ghế mới thấy sắc thái biểu cảm của Châu Kha Vũ bây giờ có chút kì lạ.
Khuôn mặt hắn lạnh đi vài phần khi biết được cậu không thể chịu được độ cay của mì gà. Trước kia, người đó khi ăn cùng Châu Kha Vũ lúc nào cũng phải cho thêm thật nhiều sốt. Thoạt nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh người đó vừa ăn mì gà cay đẫm sốt vừa liếm môi khen ngon, lại quay sang nhìn người trước mặt ăn một miếng đã không chịu nổi.
Hai mảnh ghép Châu Kha Vũ cho rằng có một trăm phần trăm trùng khớp, bây giờ lại vì vị cay mà không thể hòa hợp.
Doãn Hạo Vũ cư nhiên không biết suy nghĩ phức tạp trong đầu hắn, cảm thấy ăn không hợp thì chẳng còn cao hứng nữa, cố chịu cay gắp từng miếng nhỏ, mỗi miếng phải uống cùng rất nhiều nước.
Châu Kha Vũ thình lình nổi điên, cầm đĩa mì gà cay ném vào thùng rác. "Không ăn nữa. Em gọi món bên ngoài đi." Nói xong quay người đi lên lầu với vẻ mặt ủ rũ.
Doãn Hạo Vũ bị giật mình bởi tiếng loảng xoảng của bát sứ vỡ, trên tay vẫn cầm chiếc nĩa. Cậu không biết vì sao không khí khi nãy còn ngập tràn bong bóng màu hồng lập tức đã trở nên lạnh băng giá, càng không biết vì sao Châu Kha Vũ bình thường ôn nhu dịu dàng nay lại vì một bát mì cay mà nổi giận. Hạo Vũ không biết mình sai ở chỗ nào.
Thực ra, Doãn Hạo Vũ không làm gì sai. Châu Kha Vũ nhốt mình trong phòng làm việc, thân ảnh cao lớn dựa vào ghế da mềm mại. Là hắn sai, là hắn ích kỉ, vì chưa quên được người đó mà lại lôi người vô tội khác trói buộc vào cuộc đời mình. Ngày ngày tìm điểm giống nhau giữa hai người, tự huyễn hoặc bản thân cậu chính là người đó. Bây giờ lại vì một điểm khác biệt trút giận lên người vô tội.
Châu Kha Vũ đã quá sai lầm.
Đối diện chỗ ngồi của hắn là con chim cánh cụt Doãn Hạo Vũ vẽ tặng, Kha Vũ nhắm mắt, trong lòng khó chịu vô cùng. Đoạn hắn lại quay sang ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười trong khung ảnh trên bàn để tự trấn an bản thân, bỗng chợt phát hiện ra rằng nụ cười đó dường như không còn có tác dụng xoa dịu nữa. Từ khi nào cảm xúc của Châu Kha Vũ vô hiệu hóa với nụ cười tươi kia, chính hắn cũng không rõ.
Kha Vũ dứt khoát quay lưng ghế rời đi, mắt không thấy tâm không phiền.
/
Hai ngày gần đây Doãn Hạo Vũ rất phiền muộn, không hiểu lí do vì sao Châu Kha Vũ đối với cậu bất chợt lại hờ hững. Đừng nói đến buổi sáng, đến cơm tối ở nhà hắn còn chả thèm về, lúc cậu bắt gặp thì chỉ thờ ơ đáp vài câu cho có lệ rồi lại nhốt mình trong phòng.
Mặc dù tôi không biết vì sao anh lại như thế với tôi, nhưng tôi cũng sẽ lạnh lùng với anh, đỡ phải tự chuốc nhục nhã. Doãn Hạo Vũ nghĩ vậy dứt khoát không thèm ở nhà, có về cũng chạy vào phòng vẽ ở rịt trong đó, hai người sống chung một mái nhà nhưng lại không ai nói với ai câu nào.
Mà cái loại phiền muộn này nó còn lan đến cả người vô tội như Oscar. Ròng rã một tuần Châu Kha Vũ biến thành kẻ điên cuồng công việc, liên lụy đến anh bữa tối cũng phải ở trong văn phòng nhai cơm hộp. Oscar mới ba ngày đã không chịu nổi đành chạy đến phòng hắn ăn chực tiếp.
"Thế là bị làm sao?"
"Không." Châu Kha Vũ gắp thức ăn bỏ vào miệng, thờ ơ trả lời.
"Thật? Còn lâu anh mới tin." Oscar nghiêng đầu dò hỏi, "Cãi nhau với Patrick à?" Đối với ai khác thì người yêu có thể thi thoảng hiềm khích. Nhưng cái tên Châu Kha Vũ thiếu điều tôn Doãn Hạo Vũ lên làm tiểu tổ tông luôn, chưa nói đến việc nhảy lên đầu lật ngói, bảo hắn vì cậu làm chuyện đốt phá cướp bóc anh cũng tin. Chuyện cãi nhau cũng chỉ là Oscar đoán già đoán non.
"Không có gì. Cho nhau ít thời gian và không gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện."
Đêm đó hắn nhiều lần lặp đi lặp lại với bản thân rằng cậu và người đó không giống nhau, nhưng xét một vài khía cạnh nào đó thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng suy đi cũng phải tính lại, cái gì đã khắc sâu thì mãi mãi trở thành vết sẹo, hắn như công chúa trong câu chuyện cổ tích, dù nằm trên hàng ngàn lớp đệm vẫn cảm nhận được một hạt đậu nhỏ tít dưới đáy [2].
"Vậy chú suy nghĩ thấu đáo chưa?"
Tay đang gặp thức ăn của Châu Kha Vũ dừng lại. Suy nghĩ thấu đáo à.. Kết quả chính là, hắn không có dũng khí rời xa Doãn Hạo Vũ. Nếu không được gặp mặt cậu, e rằng Châu Kha Vũ chịu không nổi, chỉ mấy ngày thôi mà đã như này rồi, tưởng tượng cả một đời thì sẽ xảy ra chuyện gì... Hắn căn bản là không dám nghĩ tới.
Mấy ngày nay quả thật Châu Kha Vũ cố tình đi sớm về muộn tránh mắt Doãn Hạo Vũ, nhưng sau đó nghĩ ngợi đến trảo tâm nạo phế [3] cũng là hắn. Châu Kha Vũ cho rằng như thế thì cảm xúc dần nhạt đi, nhưng ai ngờ lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Lần nào đi làm về muộn thấy phòng Hạo Vũ còn sáng đèn, Kha Vũ đều hận không thể phá cửa lao vào ôm chặt cậu vào lòng.
[3] Trảo tâm nạo phế/抓心挠肺: cảm thấy khó chịu, bức bối.
Sự tra tấn về mặt tinh thần khiến Kha Vũ bất chợt nhớ đến một câu nói trong cuốn sách《Shackles of Life》[4]
"Trên thế gian này, sự tra tấn khủng khiếp nhất cũng không bằng việc tình yêu bị đem đi coi rẻ."
Châu Kha Vũ có thể không phải mối tình đầu tiên của Hạo Vũ, nhưng ngay từ phút ban đầu hắn đã có ý niệm trói buộc người vô tội như cậu vào mớ bòng bong của mình, Kha Vũ cảm thấy tự xem thường chính bản thân. Hắn cùng bản ngã của mình chiến đấu vì chính loại suy nghĩ này, cuối cùng kiệt sức vẫn không biết đây có phải cảm giác yêu thực lòng hay không.
Về phần lí do vì sao không muốn rời xa Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ không rõ nguyên nhân, cũng không muốn đào sâu thêm để rồi tự hoài nghi bản thân mình rút cục là dạng người tồi tệ gì.
Châu Kha Vũ cúi đầu đăm chiêu, bây giờ giống như hắn đang đứng trên vách núi đá, xung quanh tĩnh mịch một khoảng, gọi trời không thấu, kêu đất cũng không nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com