6.

Hôm nay trong hoa viên tui đã trao nụ hôn đầu cho Daniel, tui không ghét nó chút nào.. Mãi sau tui mới biết đó không phải nụ hôn đầu, anh ta là đồ dối trá! —— "Nhật kí Paipai."
Doãn Hạo Vũ không ngờ nụ hôn 'đầu' của mình lại đến nhanh như thế, trong hoa viên nhà Châu Kha Vũ.
Biệt thự của Kha Vũ có khoảng vườn trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Hắn nói rằng đây đều là do bà hắn trồng trước đây, bà bảo rằng mong tiểu tử sau mỗi giờ làm việc căng thẳng có thể hít thở không khí trong lành một chút, đừng máy móc suốt ngày cắm đầu vào công việc như ông nội thời trẻ.
Châu Kha Vũ còn bảo ông nội nghe vậy rất không hài lòng, "Bà nói Dan là được rồi, lôi tôi vào làm gì." Điệu bộ giả vờ dữ tợn mà hắn diễn tả từ ông khiến Doãn Hạo Vũ bật cười.
"Ông nội gọi anh là Dan sao?"
"Ừ, nickname of Daniel."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, Dan, nghe thật thân thiện và dễ thương.
Vốn rất thích hoa cây cỏ nên từ khi chuyển đến biệt thự này, công việc chăm sóc khu vườn nghiễm nhiên là của Doãn Hạo Vũ.
Cuối xuân đầu hè, thời tiết ở Bình Thành khá dễ chịu, bầu trời trong xanh cùng ánh nắng dịu dàng khiến người ta trở nên lười biếng. Ngày đẹp trời như vậy, không đắm mình vào cảnh xuân thì thực lãng phí.
Doãn Hạo Vũ - người theo chủ nghĩa lãng mạn, rất tận hưởng cuộc sống - nhờ dì Lưu tìm cho một tấm thảm nhỏ để trải trên bãi cỏ, chuẩn bị mấy món ăn nhẹ yêu thích và nằm trên đó đọc sách. Dã ngoại một mình, coi như cũng là một hoạt động tự giải trí.
Châu Kha Vũ đi làm về, bình thường luôn có người ở nhà chờ, bây giờ lại biến mất, đi vòng quanh nhà tìm cũng không thấy mặt đâu, hỏi dì Lưu mới biết bạn nhỏ đang ở hoa viên, lười biếng tắm nắng cả buổi chiều.
Mãi đến khi mặt trời lặn mà vẫn không nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng để ý lắm, cậu biết hắn sẽ đi tìm và đem mình vào nhà.
Châu Kha Vũ bước vào hoa viên, nhìn thấy người kia liền không nhịn được bật cười.
Hóa ra bạn nhỏ đang ngủ, hơn nữa còn rất say sưa.
Doãn Hạo Vũ lấy sách che mặt, nằm bất động. Mấy chiếc đĩa trước mặt trống trơn, Châu Kha Vũ đoán cậu đã ăn không ít đồ ăn vặt.
Ánh hoàng hôn màu hổ phách phác trên trên thảm cỏ khiến hắn liên tưởng đến những cây kẹo que mà Doãn Hạo Vũ rất yêu thích, nghĩ đến đây bỗng dưng bật cười, cảnh vật trong hoa viên dường như cũng được phủ thêm sắc thái dịu dàng.
Châu Kha Vũ nở nụ cười, cảm giác trong trẻo ôn nhu đến mức ngọn gió phảng phất ngang qua cũng bịn rịn lưu luyến. Phút chốc lại nghĩ tới lại bà nội từng nói, "Dan, hãy tìm một người đáng yêu để cùng tận hưởng cuộc sống, khi ấy cháu sẽ cảm thấy thế giới xung quanh tất thảy đều trở nên ngọt ngào."
Hắn đứng đó nhìn Doãn Hạo Vũ một lúc lâu, đến khi mặt trời sắp lặn hẳn mới bước tới nhấc quyển sách lên, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"Patrick."
Không đáp. Châu Kha Vũ lại khẽ đẩy vai Doãn Hạo Vũ.
Bạn nhỏ đang ngủ say bị quấy rầy, mơ mơ màng màng nói. "Dan.. stop it."
Đáy lòng của Châu Kha Vũ khẽ lay động, đây là lần đầu tiên - ngoại trừ các thành viên trong gia đình - có người gọi hắn là Dan. Thực tình Châu Kha Vũ cũng chẳng muốn làm phiền bạn nhỏ ngủ say, nhưng sợ cậu dậy lại trách hắn tại sao dì Lưu nấu đồ ăn ngon như thế mà không bảo.
Đối với tín đồ ẩm thực, bữa tối nhất định là quan trọng hơn giấc ngủ đi.
Châu Kha Vũ nhịn không bế Doãn Hạo Vũ lên phòng cùng ôm nhau ngủ, dùng tay nhẹ nhàng gãi gãi phần gáy của cậu, quả nhiên bị nhột liền cuộn mình lại.
"Pat, dậy nào. Dì Lưu làm món đu đủ mà em rất thích." Cậu gọi hắn là Dan, vậy hắn cũng sẽ gọi cậu là Pat.
"Hả?"
Quả nhiên có mỹ thực thì khác hẳn, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ.
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang đưa lên kia, thực mềm mại. "Đừng dụi."
Doãn Hạo Vũ cận nặng lại vừa ngủ dậy không có kính bên cạnh, chỉ có thể nheo nheo mắt nhìn hắn.
Hành động này trong mắt Châu Kha Vũ trở nên rất đáng yêu, cảm thấy trong buổi xế chiều lãng mạn thế này không làm gì thực lãng phí liền không do dự mà cúi xuống hôn lên bầu mắt cậu.
Mi tâm Doãn Hạo Vũ khẽ lay động.
Hai bàn tay lớn của hắn bao trọn khuôn mặt bạn nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn bầu mắt vừa được hắn hôn lên, sau lại di chuyển sự chú ý đến đôi môi đỏ mọng, thoáng chốc hương bạc hà đã ngập tràn khoang miệng Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ bất ngờ, hai mắt mở to, tim bắt đầu đập loạn.
Trong trí nhớ của cậu, môi Châu Kha Vũ khá mỏng, khuôn mặt bình thường đã lạnh lùng, nhếch môi lên lại tăng thêm mấy phần cao lãnh. Nghĩ thế nào cũng không ngờ môi hắn lại mềm như thế, cảm giác như cắn một miếng pudding.
Châu Kha Vũ tiến đến gặm cắn môi trên thăm dò, nhận thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích bèn ngấm ngầm hiểu đã được sự đồng ý.
Cậu không bài xích nụ hôn của hắn, hơn nữa còn rất mong chờ.
"Châu Kha Vũ ở đâu!?"
Tai của Doãn Hạo Vũ rất thính, mơ hồ nghe được giọng Đông Bắc gọi tên người trên thân mình liền dùng hai tay chống đỡ trên ngực hắn muốn đẩy ra. Không ngờ Châu Kha Vũ dường như biết trước ý định, căn bản không cho người kia cơ hội kháng cự, hai tay luồn ra sau gáy kéo Doãn Hạo Vũ lại gần hơn, đầu lưỡi tinh tế lướt qua vành môi, dùng răng cắn nhẹ ép cậu mở miệng.
Môi mềm dính chặt, ẩm ướt giao hòa, Doãn Hạo Vũ mất tập trung buông lỏng khuôn miệng, lưỡi mềm mại nhân cơ hội thâm nhập sâu hơn. Hắn nghĩ cậu đang cự tuyệt, nụ hôn trở nên mạnh bạo, đầu lưỡi cuốn quýt dây dưa, hô hấp dần khó khăn.
"Lâm Mặc mang đến mấy món ngon, chúng ta cùng nhau ăn c.."
"Cơm."
Trương Gia Nguyên tùy tiện đi vào hoa viên, bị cảnh thái tử quỳ gối hôn tiểu tình nhân ngoại quốc dọa cho kinh hãi, quai hàm xém rớt xuống đất, một lúc lâu không thể mở miệng. Cảnh tượng bây giờ có chút ngượng ngùng.
Từ đằng sau Lâm Mặc tiến đến, mặt mũi đen xì, xách cổ Trương Gia Nguyên vào nhà. "Em ngốc thật hay giả? Đứng đây để Châu Kha Vũ nó tẩn cho à? Đi vào!"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu hành động khi nãy của cậu không phải là cự tuyệt. Hắn đem Doãn Hạo Vũ khảm vào lồng ngực, nhìn hai tai thỏ đỏ lựng một mảng bèn xoa xoa mái tóc bồng bềnh dịu dàng an ủi. "Không sao, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều là người một nhà."
Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn hắn, "Châu Khơ Vũ là đồ ngốc."
"Được rồi, tôi ngốc." Thái tử tâm tình rất tốt, không buồn sửa lại phát âm xiêu vẹo của cậu, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tha cho tên phá bĩnh Trương Gia Nguyên một màn.
"Thôi, đi nào." Châu Kha Vũ đứng dậy, hướng bàn tay về phía Doãn Hạo Vũ ý muốn kéo cậu lên. Ngay khi Hạo Vũ đặt tay mình vào đã bị hắn kéo mạnh một cái, kết quả là cậu vừa vặn được người lớn hơn ôm trọn vào lòng.
"Tối nay có thể tiếp tục không?"
Hắn nhìn cậu cười thâm tình, khẩu khí không đàng hoàng đứng đắn chút nào. Doãn Hạo Vũ lần đầu nhìn thấy một Châu Kha Vũ lưu manh như vậy, đỏ mặt trả lời.
"Anh nói gì thế, tôi không hiểu." Giả ngốc xong liền quay lưng chạy như bay.
Nhìn theo bóng lưng người đang trò chuyện rít rít với Lâm Mặc, Châu Kha Vũ chắc hẳn không biết được ánh mắt hắn lúc đó rút cục có bao nhiêu là ôn nhu dịu dàng, bao nhiêu là yêu thương cưng chiều.
/
Trong nhà.
Doãn Hạo Vũ ngồi dựa vào Lâm Mặc trên ghế sofa, nhìn anh cắn miếng chocolate trên bàn rồi lại quay sang đút cho Trương Gia Nguyên, hai người trông rõ hạnh phúc.
Ơ kìa, bên này còn có người đang chờ nữa mà, sao chỉ đút cho người thương thế?
Lâm Mặc quay sang nhìn trên mặt Doãn Hạo Vũ khắc rõ sáu chữ 'Tại sao không đút cho Paipai?' liền cười nói. "Được rồi, bây giờ cho em." Đứa trẻ này thực đáng yêu, lúc nào cũng muốn được người ta cho ăn.
Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ mới được Lâm Mặc đút cho một miếng đã vui vẻ cười ngốc thì tâm trạng cũng tốt lên, ngồi buồn chán không có gì chơi liền chĩa mũi nhọn qua Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên ăn nhiều, nhà anh không đủ cơm đâu."
Khỏi phải nói đang ngồi im mà dính đạn thì đau đớn đến mức nào, Trương Gia Nguyên miệng vẫn còn ngậm chocolate quay qua hét lớn với Châu Kha Vũ. "Cái gì? Mỗi bữa em cần mỗi hai món mặn và một bát canh thôi!"
Thật ra tên này cũng chẳng phải nghèo khó gì cho cam, chỉ là gần đây quan hệ với bố không tốt lắm. Ông Trương muốn Gia Nguyên kế nghiệp gia đình, y lại không đồng ý, nhất quyết theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Kết quả là mất nguồn tài chính lớn, phải sang nhà Châu Kha Vũ ăn trực.
"Đại học mày chả suốt ngày ăn đêm còn gì?"
"Anh xạo, có bao giờ được ăn tử tế?" Nghe đến đồ ăn Trương Gia Nguyên như bị chọc vào chỗ ngứa, hai người bắt đầu to tiếng qua lại.
"Cho nói lại đấy."
"Anh đêm nào cũng cầm thẻ của em trốn đi một mình. Hại em phải ở kí túc xá ăn mì gà cay."
"Xem ra hôm nay em không đánh anh một trận thì không xong mà."
Trái ngược với Doãn Hạo Vũ vẫn đang hoảng sợ, Lâm Mặc với loại chuyện này dường như đã quen, bình tĩnh nói. "Không sao, hai người đó từ nhỏ đã như thế. Ít nhất ba ngày, nhiều là năm ngày lại cãi nhau một lần."
Chờ hai tên ngốc kia bát nháo xong, Doãn Hạo Vũ tròn mắt hỏi. "Bữa khuya là cái gì?"
Châu Kha Vũ chỉnh cổ tay áo xộc xệch, quay lại nhìn cậu, "Là Midnight Snack."
"Paipai anh nói em nghe, Châu Kha Vũ mới thực sự là tên bụng to, một bữa có thể ăn hai gói mì gà cay."
"Anh Yuaner, mì gà cay là loại mì nào thế?"
"Spicy chicken noodles. Hôm nào nấu cho em ăn, chắc chắn em sẽ thích." Châu Kha Vũ cảm thấy khẩu vị của mình và Doãn Hạo Vũ cũng không khác nhiều, hắn ăn được thì cậu cũng ăn được.
Trương Gia Nguyên bị cướp lời, liếc Châu Kha Vũ một cái rồi lại quay sang Hạo Vũ. "Nấu cái này cần rất nhiều kĩ thuật phức tạp. Em qua nhà anh, anh nấu cho em ăn."
Hai người lại cãi qua lại lần nữa, mãi đến khi Lâm Mặc đem ra mấy cái bánh bao kim sa hình bé heo mới ngẩn người nhìn nhau.
Khóe miệng Châu Kha Vũ giật nhẹ, "Cái này mà mấy người bảo là đồ ngon?" Tủ lạnh nhà lão tử có bao giờ thiếu mấy món này đâu chứ, vậy mà dám nói to là đồ ngon.
"Chú chả bảo em nó thích còn gì?" Lâm Mặc quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ, "Bánh bao kim sa con heo kia rất dễ thương mà, đúng không Patrick?"
Doãn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu, "Em rất thích bánh baoㅡ." Lời nói chưa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên cậu lại nhớ ra gì đó.
Bánh bao kim sa, bánh bao kim sa..
"Bánh bao kim sa không mềm."
"Em có muốn biết chỗ nào mềm không?"
"Lips. You wanna try?"
"Không ăn... không ăn bánh bao kim sa nữa."
Kí ức ngày hôm đó tràn về, Doãn Hạo Vũ nhớ lại hết những sự việc xảy ra. Cậu cắn vào cổ Châu Kha Vũ, vết thương trên khóe miệng kia cũng là do cậu, còn bị hắn áp vào tường mãnh liệt hôn môi, cả hai đã cùng nằm trên một chiếc giường, cơ hồ còn ngủ rất ngon trong vòng tay hắn,... Càng nghĩ lại càng khiến Doãn Hạo Vũ xấu hổ.
Ai nói với tên lưu manh đấy là Hạo Vũ chạy vào phòng hắn! Ai nói là Châu Kha Vũ ngủ trên sofa cả đêm!
Rõ ràng là Kha Vũ ôm cậu vào phòng, rõ ràng là hắn thừa dịp Doãn Hạo Vũ uống say chung chăn chung gối, thế mà dám bịa chuyện lừa gạt!
Doãn Hạo Vũ hung hăng trừng mắt với Châu Kha Vũ, mắng lớn, "Đồ dối trá!" Nói xong liền chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
Châu Kha Vũ: ?
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc: ...??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com