5.
Vì trận say bí tỉ của Doãn Hạo Vũ, ngày hôm sau Châu Kha Vũ đã đi làm muộn.
Mà Châu Kha Vũ đi làm muộn đồng nghĩa với việc Oscar không có ai để ăn trực. Anh mang bộ mặt tràn đầy thất vọng về phòng làm việc của mình, gọi thư kí để đặt cơm.
Oscar một bên gẩy gẩy mấy cọng rau xanh trên khay thức ăn một bên nghiến răng nghiến lợi lầm bầm chửi, hôm nay nhất định phải hỏi tội Châu Kha Vũ rằng tại sao hôm qua lại vô cớ mắng người. Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã tới.
"Vì anh xứng đáng." Châu Kha Vũ đi ăn cơm trưa cùng Doãn Hạo Vũ rồi mới đến văn phòng, đối với sự phẫn nộ của người kia chỉ chú tâm đến đống tài liệu trên bàn. "Anh để rượu gì trong tủ lạnh của em?"
"Nó là loại Four Loko nổi tiếng đấy!" Oscar nghe hắn nhắc đến rượu lại nở nụ cười gian manh. "Sao? Tối qua uống đến buông thả bản thân quá đà nên sáng nay mới đi làm muộn à?"
"Nghĩ nhiều rồi, em chỉ hỏi thôi."
Còn lâu anh mới tin. Oscar đã hiểu quá rõ về tên này, mỗi khi hắn muốn che giấu điều gì đó đều làm ra vẻ lãnh đạm bất cần.
Oscar nhìn quầng thâm dưới bọng mắt Châu Kha Vũ, đại não bắt đầu phân tích. Ôm cây đợi thỏ là hắn, kim ốc tàng kiều (*) là hắn, tối qua sủng ái quá mức đến độ quên đi làm cũng là hắn!
Rút cục tiểu tình nhân nhỏ ngoại quốc kia có lai lịch thế nào mà để huynh đệ của anh thủ thân như ngọc, mê muội đến độ quên hết mọi việc xung quanh?
Từ đó trong Oscar bắt đầu lóe lên kế hoạch mới, thu phục Hồ Diệp Thao và Khánh Liên – vừa mới từ nước ngoài về, ba người cùng kéo đến nhà Châu Kha Vũ với lí do hết sức hợp lí 'tổ chức party mừng huynh đệ quay trở lại'.
Châu Kha Vũ thực sự không thể cười nổi. Hắn biết mục đích chính của bọn họ không phải là ăn no uống say mà là muốn nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, xem người này lợi hại đến mức nào. Nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu năm không gặp, từ chối thì không lịch sự, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
-
Tối thứ sáu, Oscar cùng đồng bọn cầm túi lớn túi nhỏ tai xách nách mang đến nhà Châu Kha Vũ, chưa kịp hét lên 'Surprise!' thì đã bị hắn chặn miệng lại.
"Em ấy đang làm việc, mấy người đừng có ồn ào."
Đang vui bị chặn họng khiến Oscar mất hết cả hứng, khinh bỉ nhìn hắn, "Ân cần quá nha man." rồi tự nhiên như ở nhà mình dẫn Khánh Liên và Hồ Diệp Thao vào bếp.
"Cấm uống rượu." Châu Kha Vũ nói với theo.
"Come on, man!" Oscar đương nhiên là không vui, "Khánh Liên từ chỗ bố mang toàn rượu ngon đến, bây giờ lại bảo không cho uống là sao?"
Hồ Diệp Thao đứng cạnh vỗ lưng an ủi, "Ai chả biết anh uống nhiều sẽ hóa thành kẻ điên. Gặp Patrick lần đầu phải giữ hình tượng, Châu Kha Vũ đang nghĩ cho anh đấy."
Còn nhớ lần trước ở nhà Hồ Diệp Thao, Oscar uống nhiều đến mức thần trí hỗn loạn, kéo cậu đi trang điểm, dùng phấn đỏ lè trát quanh bầu mắt. Chưa hết, sau đó lại còn đứng dậy kéo rèm cửa ra hét lớn, "Tui không phải một con gấu! Tui là vampire! Nếu ai làm tui tức giựn thì tui sẽ gọi hai trăm con gấu đến tẩn bạn đó!"
Không nhắc đến không có đau thương, Oscar hồi tưởng lại những lần say rượu đáng xấu hổ của mình, xúc động giả vờ lấy tay lau nước mắt vỗ vai Châu Kha Vũ. "Cảm ơn, huynh đệ tốt."
Thực tình Châu Kha Vũ đã sớm quên đi vụ ở nhà Hồ Diệp Thao, hắn chỉ đơn thuần là không muốn mấy con sâu rượu này say rồi làm phiền Doãn Hạo Vũ. Nhưng thôi, nghĩ thế cũng được, hắn lại thêm một điểm tốt.
Khánh Liên đứng một bên: Ủa em? Anh uống được, và anh cũng không như Oscar? Phải chăng mọi người đã quên đi sự tồn tại bé nhỏ này?
"Daniel." Giọng ngọt ngào của Doãn Hạo Vũ tới gần.
"Here, nhà bếp."
Bài tập của giáo sư khó cực kì, sinh viên thiên phú dị bẩm như Doãn Hạo Vũ cũng đã vẽ liên tiếp bốn tiếng không nghỉ. Cậu vừa dụi dụi mắt vừa tiến đến chỗ Châu Kha Vũ.
"Đã nói rồi, đừng dụi mắt." Châu Kha Vũ kéo tay của Doãn Hạo Vũ xuống, nghĩ rằng vẽ bốn tiếng đồng hồ chắc hẳn cổ tay cũng đã đau nhức, hắn không buông ra mà nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, vẻ mặt rất chăm chú, dường như quên mất sự tồn tại của ba người kia.
Khánh Liên nãy giờ xem đôi trẻ ân ái, cảm thấy không thể trông cậy vào Châu Kha Vũ liền tự mình tiến đến giới thiệu. "Xin chào, tôi là Khánh Liên, anh trai tốt của Châu Kha Vũ. Cậu cũng có thể gọi tôi là Caelan."
Doãn Hạo Vũ lịch sự bắt tay Khánh Liên. "Xin chào, tôi là Patrick Doãn Hạo Vũ."
Châu Kha Vũ đứng một bên lườm lườm liếc liếc nhìn hai người bắt tay, "Khánh Liên dành phần lớn thời gian ở nước ngoài, tiếng Trung kém hơn em. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh."
Oscar cùng Hồ Diệp Thao được xem kịch hay, Châu thái tử vậy mà tính chiếm hữu rất cao, bắt tay một cái thôi mà cứ như là người ta sắp yêu nhau không bằng. Vậy nên hai người cũng chẳng muốn trêu tức hắn, giới thiệu tên rồi coi như là hết nhiệm vụ.
"Em đói không? Bọn họ vừa tới, một lúc nữa mới có bữa tối." Châu Kha Vũ sợ Doãn Hạo Vũ vẽ vời cả buổi chiều đói bụng, từ tủ lạnh lấy ra một quả thanh long. "Ăn không?" Thấy cậu gật đầu liền cầm dao bổ thành từng miếng nhỏ.
Thật đúng là chẳng coi ai ra gì, cứ như kiểu ba người bọn họ không tồn tại vậy.
Khóe miệng Oscar giật nhẹ. Đây chính là người yêu của hắn sao? Còn bổ trái cây cho người ta, phải gọi là tiểu tổ tông mới đúng? Lại còn thể hiện chu đáo cho ai xem? Ở đây ai chả biết bình thường lòng tự trọng của thái tử cao đến nhường nào.
Vẫn là Doãn Hạo Vũ hiểu chuyện, thấy Oscar bèn tươi cười hỏi anh có cần giúp gì không. Nữ chính của chúng ta quả thực vừa đáng yêu, thông minh lại còn chu đáo.
Khánh Liên vừa về nước đã nháo nhào lên đòi ăn lẩu, vì vậy đã rời đi để mua thêm vài nguyên liệu khác, dù số đồ ăn họ mang đến nhà Châu Kha Vũ đã là rất nhiều. Hồ Diệp Thao thì cứ cằn nhằn mãi rằng lẩu shabu shabu hợp uống với cola, thưởng thức cùng rượu thực chẳng có ý nghĩa gì.
Cậu một câu tôi một câu, Khánh Liên nghe Hồ Diệp thao nói lại bĩu môi khinh bỉ, "Đừng có lừa mình dối người. Lần trước ăn lẩu cậu chả đứng lên ghế hét to bia tươi đệ nhất còn gì."
Cứ thế bữa tối trở nên rất ồn ào. Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ ăn lẩu kể từ khi đặt chân đến Bình Thành, nhưng lại là lần đầu tiên cậu cùng bạn bè ăn lẩu ở nhà. Doãn Hạo Vũ sớm đã coi ba người kia là bạn tốt, và cũng coi đây như là nhà của mình.
Một lãng khách cô độc nhiều năm, giờ lại dễ dàng coi một nơi là nhà chỉ vì nồi lẩu.
Cái này là dấu hiệu không tốt, Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, Hiện tại không được có mấy thứ lãng mạn.
Thế nhưng khi Châu Kha Vũ gắp một miếng thịt bò vào bát Doãn Hạo Vũ, ân cần hỏi, "Em đang nghĩ gì thế, đệ đệ thúi?" thì cậu lại nghĩ đến bài thơ thầy tiếng Trung từng dạy, nhân sinh đắc ý tu tận hoan (**), thôi thì cứ mặc kệ đi.
"Vậy anh chính là ca ca thúi."
".." Khả năng đối đáp của Doãn Hạo Vũ hôm nay lại nhanh lạ thường khiến Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, hắn luôn bị cậu làm cho nghẹn họng.
Mấy người bạn tốt thấy Châu thái tử bị làm cho câm lặng thì cười như được mùa, bàn ăn lại trở náo nhiệt một phen.
Ăn uống no say lại tụ tập ở sofa phân chia công việc dọn dẹp. Vốn Doãn Hạo Vũ định giơ tay thì lại bị Châu Kha Vũ chặn lại, ghé vào tai nói truyền thống của bọn họ chính là ném xúc xắc phân thắng bại, ai thua dọn hết.
Có thể nói ông trời thực không công bằng, hai người phụ trách nấu cơm nhiều nhất là Hồ Diệp Thao và Oscar vậy mà lại thua. Nhìn bóng lưng đau khổ dọn dẹp của họ, Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một hồi rồi vào phòng mình lấy ra mấy gói mì Thái Lan cuối cùng.
Khánh Liên - chủ fanclub mì gói gặp món yêu thích hai mắt sáng như đèn pha, kích động đến mức xong lên dành trước. "I got it, man."
Cũng muốn được ăn mì gói của Doãn Hạo Vũ, tiểu thái tử ngồi ở sofa bắt đầu khẩu chiến tranh tranh giành với Khánh Liên. "That's not how we play, man. That's not how we do it."
"Mì gói Thái Lan mà tôi rất thích, tặng cho mọi người, làm việc vất vả rồi."
"Tôi thấy anh ăn được cay, còn anh thì không nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ rất thông minh và chu đáo, từ lúc nấu nước lèo lẩu shabu shabu đã thấy Hồ Diệp Thao cơ bản chỉ dám nếm nhẹ phần trên cùng, còn Oscar lại ăn rất cay, coi như nắm được sương sương về khẩu vị.
Đây cũng là 'món quà' đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ dành tặng cho bọn họ, dù nó thực tầm thường, nhưng không phải là người Trung Quốc đều nói rằng lễ nhẹ tình nặng sao? Đó là món mì gói cậu rất thích nhưng sang bên này không thể tìm được chỗ mua nên cũng không dám ăn.
Oscar và Hồ Diệp Thao cười khen Doãn Hạo Vũ thật tốt bụng, không giống tên Châu Kha Vũ kia, cứ ngồi nhìn họ rửa bát mà không chút thương xót nào, như ông chú vậy.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ tủ rượu mà mấy người quét hết là của ai? Xe mấy người cũng lấy là của ai? Đã bị chiếm đoạt tài sản rồi gói mì cũng chẳng nhường. Đau lòng không thôi liền quay sang Khánh Liên kể khổ. "Huynh đệ à, cõi lòng em tan nát rồi đây này."
Tần số bắt thông tin của Oscar vô cùng nhanh nhạy, vừa đó đã hét lên. "Châu Kha Vũ, jealous!"
Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hỏi, "You jealous?"
Bị vạch trần ngay giữa chốn công cộng, Châu thái tử vừa xấu hổ vừa tức giận, "What? i'm not.. jealous? No, i'm..i'm just hungry."
Đói bụng. Vừa ăn xong kêu đói bụng. Lí do không thuyết phục, nói dối dở tệ. Ba người cười phá lên mặc kệ mặt Châu Kha Vũ đang đen xì.
Doãn Hạo Vũ tốt bụng không trêu chọc, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn. "Trong phòng tôi còn một gói. Tí nữa cho anh."
Thật ngứa ngáy, Châu Kha Vũ rụt cổ nhưng không né tránh. Cho cái gì nói rõ ra, có biết người ta nghĩ bậy bạ không. Còn nhớ hôm trước người kia say xỉn, vừa nói xong câu 'Tôi cho anh cái gì?' thì đã ngủ quên mất, để lại hắn đang có hứng mà bị cắt ngang, khoản nợ đó còn chưa được giải quyết.
Châu Kha Vũ bây giờ so với cầm thú cũng không khác là bao, vừa nghĩ đến đã thấy rạo rực trong người. Bây giờ còn mì gói cái gì nữa, dẹp, dẹp hết!
/
kim ốc tàng kiều / 金屋藏嬌 (*) trong nhà vàng cất người đẹp.
nhân sinh đắc ý tu tận hoan / 人生得意須盡歡 (**) đời người có chuyện gì vui thì cứ thoải mái mà vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com