Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, Doãn Hạo Vũ dần nhận ra rằng mình không hề bài xích việc sống chung với Châu Kha Vũ, thậm chí cậu còn rất tận hưởng nó.

Doãn Hạo Vũ có phòng ngủ và phòng làm việc của riêng mình, thế giới xáo trộn ngoài kia dường như bị bỏ lại sau cánh cửa. Dì Lưu biết món cậu thích, thỉnh thoảng hay làm đồ Thái, tủ lạnh bao giờ cũng đầy ắp đồ ăn.

Về vị chủ nợ kia thì càng không phải lo lắng, sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ về, sinh hoạt vô cùng lành mạnh, chưa bao giờ đề cập đến chuyện tiền bạc cũng như đối xử tệ với cậu, xem ra cuộc sống của Doãn Hạo Vũ so với trước kia còn tốt hơn nhiều.

Cậu chính là được tùy ý chiếm tiện nghi ở ngôi nhà này, vẽ lung tung lên cánh cửa hắn cũng chỉ cười và khen bức tranh thật đẹp.

Nếu không phải vì thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại lôi danh 'người yêu' ra trêu chọc cậu và có những hành động đụng chạm bất ngờ - nhưng nó cũng không gây khó chịu lắm, thì Doãn Hạo Vũ đã tưởng rằng hắn chỉ là đang tìm một người bạn ở chung nhà cho đỡ trống trải mà thôi.

Vào một buổi chiều đầy nắng, Doãn Hạo Vũ - người đang vẽ thì bị rớt mắt kính, vươn vai giãn xương cốt một cái rồi đứng dậy, định bụng lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Hôm nay sẽ là soda đào. Doãn Hạo Vũ khi không có kính cũng không quá khó khăn, chỉ là hơi mờ một chút, vẫn nhìn được lon nước màu hồng nhạt trên kệ. Cậu lấy đồ bật nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Rõ ràng cái lon là soda đào, cơ mà sao vị nó lại lạ lạ nhỉ...

Vài phút sau đó, Doãn Hạo Vũ đưa tay lên sờ hai má nóng rực, đầu óc choáng váng, suy nghĩ cũng trì trệ. Quái lạ, sao tự nhiên soda đào hôm nay lại ở trên kệ cao thế!

Cậu từ từ ngả xuống ghế sofa, khung cảnh trước mắt cũng dần mờ ảo.

-

Châu Kha Vũ không phải kẻ thích lợi dụng người khác say làm chuyện xằng bậy, nhưng khi ý thức dần tỉnh táo trở lại thì hắn nhận ra tay mình đã đặt trong áo Hạo Vũ tự lúc nào. Đứa nhỏ này có vẻ rất ít khi tập thể dục, vòng eo vô cùng mềm mại, bàn tay thô ráp của hắn đụng vào lại càng trở nên trơn mịn.

Trời đất chứng giám, Châu Kha Vũ chưa làm gì cả, vừa đi làm về đã bị một con sâu rượu lao tới bám lên người, suýt chút nữa cả hắn và cậu đều mất đà mà ngã xuống đất. Còn chưa kịp bất ngờ về sự chủ động thì sâu rượu đã cắn vào cổ hắn.

"Shhhhhㅡ"

Cơn đau từ bên gáy truyền đến khiến Châu Kha Vũ hít thở không thông, hơi ấm từ môi và lưỡi chạm vào làn da khiến hắn không biết làm cách nào rút ra được, vừa đau vừa ngứa. Đứa nhỏ này răng nhọn, cắn đau quá đi mất.

Kha Vũ hít sâu một hơi, một tay ôm eo người kia, một tay tìm cách kéo cậu ra khỏi cổ mình. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, mùi rượu xộc thẳng vào mũi hắn.

"Bánh bao kim sa này không mềm."

Dám đẩy cậu ra nữa chứ.

Hắn siết chặt cánh tay để Hạo Vũ không bị trượt xuống, xoay đầu ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Doãn Hạo Vũ."

"Hửm?"

"Muốn biết chỗ nào mềm không?"

Sâu rượu gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

"Lips. You wanna try?" Châu Kha Vũ cố ý hạ thấp thanh âm, giọng trầm khàn quẩn quanh bên tai tăng thêm mấy phần mê hoặc. Hắn thừa nhận mình bị bám đến mức vứt luôn hình tượng quý ông lạnh lùng ngày thường, bây giờ chỉ muốn thỏa mãn ý niệm trong lòng.

Doãn Hạo Vũ cười đến hai mắt cong cong, giây tiếp theo ngoan ngoãn thuận theo lời hắn, hai môi chạm nhau. Châu Kha Vũ đưa tay ra sau gáy kéo cậu lại gần, hắn bắt lấy môi dưới của cậu, nhẹ nhàng liếm mút.

Hương vị giống một miếng đào.

"Đừng.." Sâu rượu bị hôn đến choáng váng, răng hổ cắn nhẹ 'bánh bao kim sa', thở dốc tìm dưỡng khí. Đầu lưỡi hồng hồng quanh quẩn trên môi cậu như đang khiêu khích Châu Kha Vũ, hắn lại tiếp tục kéo Doãn Hạo Vũ vào hôn môi.

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn Doãn Hạo Vũ ở cự li gần, người kia say đến mức hai mắt mơ hồ, hai má ửng đỏ, dường như đã mất lí trí. Hắn đã nhiều lần tự dặn bản thân rằng cần thêm thời gian và không được làm cậu sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được cám dỗ, muốn thân mật nhiều hơn.

Đôi môi mềm mại vì bị cắn mút nãy giờ mà trở nên đỏ hồng mọng nước, miệng thở dốc còn lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh, Châu Kha Vũ đầu hàng rồi.

Mẹ kiếp, không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn cậu, ngay bây giờ.

Châu Kha Vũ nhéo eo mềm mại của Doãn Hạo Vũ, dùng sức đẩy cậu vào phòng ngủ, cởi áo khoác, n người kia dựa vào tường hôn ngấu nghiến.

Ham muốn dâng lên, hắn khó lòng mà kiềm chế, hôn cậu mãnh liệt. Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó thở, khi nãy bị vật gì đó mềm mềm chặn miệng, mới hít dưỡng khí được chút đã bị đè vào tường tiếp, thỏ nhỏ cảm thấy uất ức bèn cắn vào môi hắn một cái.

"Không ăn... không ăn bánh bao kim sa nữa..."

Châu Kha Vũ tuy đau nhưng vẫn mặc kệ lời thì thầm của Doãn Hạo Vũ. Đôi môi mỏng lại di chuyển đến phía dưới, hô hấp nóng bừng phả vào tai cậu, ngón tay thon dài vén vạt áo len dò xét, bàn tay còn lại cũng bận rộn nhào nặn eo mềm mịn, đầu gối cậu vắt ngang hông hắn. Giờ nhìn Doãn Hạo Vũ chẳng khác gì bị đóng đinh trên tường, tư thế này khiến cậu có chút khó chịu.

"Nóng..."

"Một lát nữa sẽ không còn nóng." Châu Kha Vũ lại dùng chất giọng trầm thấp nói với Doãn Hạo Vũ, cởi áo ngoài ném cậu xuống giường. Hắn cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu, dụ dỗ. "Patrick, cho tôi."

"Tôi cho anh cái gì?" Người phía dưới ngây ngốc hỏi, nói xong đã nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần đều, toàn thân người bất động.

Châu Kha Vũ:....

Hắn ngồi dậy quan sát từ trên xuống dưới con người đang chìm vào giấc ngủ kia, cố gắng gọi cậu dậy.

"Doãn Hạo Vũ."

"Patrick."

Doãn Hạo Vũ:....

Mẹ nó chứ.

Bị làm cho cứng họng luôn rồi. Châu Kha Vũ ngồi ở mép giường, kéo chăn che đi thân thể trắng nõn của tiểu tổ tông. Hắn nhìn xuống phần dưới đã dựng lên, ngón tay chạm vào khóe môi rỉ máu.

"Aish, kiếp trước chắc là tôi nợ cậu."

Thân người nóng bừng đứng dậy đến tủ lạnh tìm nước đá để hạ hỏa, bỗng chợt lại thấy vài chiếc lon màu hồng nhạt ở trên cùng. Đây không phải là thứ Oscar đã nhét vào tủ lạnh vài ngày trước sao?

Châu Kha Vũ cau mày cầm lon nước đã uống được một nửa, hương vodka và caffein xộc thẳng vào khoang miệng khiến hắn hơi bất ngờ. Đứa nhỏ vậy mà lại uống nhầm loại cocktail có nồng độ cồn khá mạnh, kết quả lại hành hạ hắn một trận đến khổ sở.

Nghĩ đến thủ phạm gây ra toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ, Châu Kha Vũ cầm điện thoại gõ một tin nhắn.

[Châu Kha Vũ: Vương Chính Hùng, anh chết chắc rồi.]

[Oscar: ????]

-

Doãn Hạo Vũ uống một ngụm cocktail mà ngủ say đến tận sáng hôm sau, cậu ôm đầu, vén chăn bông, mắt nhắm mắt mở nhìn mặt trời đã lên cao.

"Dậy rồi?"

Hạo Vũ bị hắn làm cho sửng sốt, "Sao anh lại ở đây?"

Còn không biết xấu hổ à? Ủa không đúng, hắn mới là người kéo cậu vào phòng. Châu Kha Vũ kéo rèm cửa, ánh sáng mạnh khiến Doãn Hạo Vũ hơi chói mắt.

"Nhìn lại xem đây là phòng ai?"

Doãn Hạo Vũ bây giờ mới nhìn đồ đạc quanh phòng, giật mình nhảy ra khỏi giường. "God! Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh?"

"Em còn nhớ chuyện gì xảy ra vào hôm qua không?"

"..."

Thấy Doãn Hạo Vũ cau mày cố gắng nhớ lại sự việc, Châu Kha Vũ biết hắn hoàn toàn có thể bịa chuyện lừa đứa ngốc này. "Ngày hôm qua có một con ma men chạy đến phòng tôi, nói nhất định phải ngủ trên giường tôi. Còn khăng khăng bảo rằng nếu không cho ngủ cùng sẽ quấy rầy. Em biết con ma men đấy là ai không?"

"Cái gì? Tôi?" Doãn Hạo Vũ không có lỗi, lỗi là tại tửu lượng của cậu quá tệ. "Vậy thì anh.. chúng ta.."

Châu Kha Vũ định bảo rằng hôm qua chúng ta hôn nhau suýt nữa đã tiến đến bước xa hơn lại chợt nhớ ra rằng chính mình lưu manh tranh thủ lúc cậu say giở trò, kịp thời chặn họng lại. "Tôi ngủ trên sofa cả đêm. Ý em là sao?"

Con thỏ nhỏ đang sợ hãi nghe thấy thế như được trút một ngàn gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đảo mắt nhìn hắn chuyển đề tài trò chuyện. "Miệng anh sao thế?"

Hắn nhìn thủ phạm trước mặt, trong lòng cười đắc ý, "Không sao, muỗi cắn."

"Còn không mau đi tắm đi?"

Đánh lạc hướng sang chuyện khác, coi như hôm nay bỏ qua. Sớm muộn gì cũng có ngày khiến em phải can tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com