3.
1.
Là người sống chung dưới một mái nhà với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ trực tiếp cảm nhận được tâm trạng tốt bất thường của hắn.
Buổi sáng hôm sau khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đã thấy trên bàn ăn có món ăn yêu thích của cậu – bánh bao kim sa, hơn nữa còn vừa vặn chín cái.
Giữa trưa, Doãn Hạo Vũ lại nhận được một kiện hàng, là loại đá quý Malachite(*), có giá tiền cao chót vót bởi nó vô cùng hiếm.
Buổi chiều, Châu Kha Vũ gọi điện cho Doãn Hạo Vũ hỏi rằng cậu đã nhận được kiện hàng kia chưa, rồi lại nói rằng một bộ sơn thủ công Hà Lan đang trên đường tới.
Buổi tối, Châu Kha Vũ đi làm về, còn tự tay cầm về một giá vẽ mới cho cậu.
Ngoài ra bữa tối còn có đồ Thái mà đã lâu Hạo Vũ chưa được ăn.
Doãn Hạo Vũ vẫn hơi bất ngờ, chỉ một bức tranh đã thành công lấy lòng Châu Kha Vũ rồi sao? Quả thật là hào phóng, số tiền hắn chi ra để mua những món đồ kia không hề nhỏ. Rõ ràng Hạo Vũ còn nợ Châu Kha Vũ chục triệu dollars, vậy mà hắn - người bị nợ tiền, lại phóng khoáng tới mức mua cho cậu bao nhiêu thứ xa xỉ. Bây giờ không biết ai mới là chủ nợ, ai là con nợ? Cảm giác kịch bản đang bị đảo ngược.
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc không hiểu nổi. Từ hôm qua, Châu Kha Vũ... não hắn bị hỏng rồi sao?
2.
Oscar gần đây đang tích cực tìm kiếm manh mối về sự việc mà anh thấy hết sức kì lạ.
Một người bình thường coi công việc là tình nhân, ăn ngủ cũng đều là với công việc, nay lại bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà đúng giờ tan tầm, trường hợp này nhất định phải cảnh giác.
Một người bình thường chỉ có thể dùng bữa tối với bạn bè, bỗng nhiên nói rằng sắp tới sẽ ăn cơm nhà, chắc chắn là có người quan trọng đang chờ đợi.
Một người bình thường dán hai chữ 'cao lãnh' lên mặt, bây giờ thi thoảng lại mơ mơ màng màng cười ngây ngốc, có thể đang nghĩ tới ai đó.
Tóm lại là Châu Kha Vũ – huynh đệ của Oscar, đang yêu đương.
Nhưng Châu Kha Vũ? Yêu đương? Vẫn hơi khó tin.
Oscar đã quan sát thái độ bất thường kia một tuần, giờ nghỉ trưa hôm nay định lẻn vào văn phòng làm việc của Châu Kha Vũ bàn chuyện bát quái tiếp, vừa vặn lại nghe thấy hắn dặn thư kí điều gì đó, hình như là liên quan tới một bức tranh.
"Bức tranh gì?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên thấy Oscar, biết anh định sang ăn trực liền dặn thư kí gọi thêm vài món nữa. Oscar đứng một bên giơ ngón tay cái, biểu cảm rất hài lòng, quả là huynh đệ tốt.
"Patrick đã vẽ một bức tranh, em nhờ người đóng khung."
Anh mất vài giây mới nhớ ra Patrick là ai. Con lai Thái - Đức, đã từng bị vị thái tử thích đổi trắng thay đen này lừa ở buổi triển lãm. Khoan, vậy lí do khiến Châu Kha Vũ trở nên kì lạ lại nằm ở cậu nhóc này à?
Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng Oscar đang suy nghĩ làm thế nào để đến nhà Châu Kha Vũ gặp Patrick, xem tiểu hài tử này có gì mà khiến huynh đệ của anh mê mẩn tới thế, rủ đi đâu cũng từ chối, ngày nào cũng chỉ muốn về nhà.
3.
Sau khi nhận bức tranh đã được đóng khung cẩn thận, Châu Kha Vũ không thể đợi đến giờ tan làm, liền khóa cửa phòng làm việc và rời đi dưới ánh mặt kinh ngạc đến tột độ của toàn bộ nhân viên.
Hắn cẩn thận treo bức tranh lên khoảng tường trống cạnh cửa ra vào thư phòng, ngồi xuống bàn bỗng nhiên thấy có gì không ổn lắm. Bức tranh đẹp như vậy phải đặt ở trước mặt để lúc nào cũng có thể ngắm nhìn, khoảng cách giữa bàn đến cửa phòng dường như vẫn hơi xa.
Sau khi chuyển bức tranh đến một vị trí thích hợp hơn, Châu Kha Vũ dựa lưng vào ghế, chăm chú ngắm nhìn chú chim cánh cụt đeo kính.
"Finally." Hắn cười ngốc.
Lần này, tôi sẽ trân trọng mọi thứ từ em.
4.
Doãn Hạo Vũ đã ở phòng làm việc cả buổi trưa. Hẹn nộp bài tập mà giáo sư giao đang tới gần, cậu lại không có cảm hứng, thành ra dưới sàn toàn là giấy vẽ bị vò nát nằm ngổn ngang.
Không vẽ nữa. Hạo Vũ bực bội ném cọ, thuận tay cầm theo một quyển sách chuyên ngành chạy đến ngồi cạnh cửa sổ phòng khách để nghiên cứu.
Ánh nắng chiều lặng lẽ chiếu vào mái tóc bông xù của Hạo Vũ, đầu cậu cứ từ từ gục xuống, kính đen trượt xuống tận bụng.
Châu Kha Vũ từ thư phòng đi ra đã thấy con thỏ nhỏ ôm sách dựa vào cửa sổ ngủ say, ngay cả hương thơm của món ăn tối cũng không thể đánh thức nổi.
"Patrick." Châu Kha Vũ từ từ tiến đến chỗ cậu.
"Hả?" Người đang ngủ gật nghe thấy tiếng gọi liền giật mình ngẩng đầu dậy, vài sợi tóc dựng lên theo chuyển động của cậu, nhìn rất giống tai thỏ.
Doãn Hạo Vũ còn đang ngái ngủ, lấy hai tay dụi dụi mắt. Tất cả hành động của cậu trong mắt Châu Kha Vũ đều biến thành hình ảnh một con thỏ đang tận hưởng giấc ngủ yên bình bỗng nhiên bị đánh thức.
Dễ thương. Châu Kha Vũ không nhịn được, vươn tay nhéo cổ cậu.
"U sleep 2much. Định không ngủ ban đêm luôn sao."
Doãn Hạo Vũ như bị Medusa nhìn trúng, thân thể đột nhiên đông cứng, trái tim lại đập nhanh bất thường. Tự nhiên hắn ta.. đột nhiên lại...
Châu Kha Vũ rút tay về, giả vờ không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của cậu, thầm nghĩ sau này phải tăng cường đụng chạm nhiều hơn. Hắn có thể đợi đến khi cậu sẵn lòng, nhưng cũng phải làm quen trước.
Tiếng dì Lưu gọi ra ăn cơm đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Hạo Vũ lên tiếng trước.
"Xuống ăn cơm, tôi đói rồi."
Nói đoạn Doãn Hạo Vũ lại ngó nghiêng xung quanh tìm kính. Châu Kha Vũ để ý thái độ của cậu liền hỏi han.
"Tìm gì?"
"Mắt của tôi."
"Nó là kính, cậu không biết thanh 4 à?"
"Được rồi, kính!" Hạo Vũ cảm thấy hắn thật khó hiểu, bây giờ mà còn bắt lỗi phát âm của cậu. "Châu Kha Vũ thật hung dữ. Stop bullying me."
Châu Kha Vũ nghe thấy từ 'bully' liền cười toe toét, nghiêng đầu hỏi cậu. "Have I ever bullied you before?" Nếu hắn thật sự muốn bắt nạt cậu thì ngay từ ngày đầu tiên rước cậu về đã khiến cho cậu không rời được giường, cũng không phải mất công bày ra đủ các món ăn mà cậu thích. Thấy khuôn mặt hờn dỗi của con thỏ nhỏ kia Châu Kha Vũ cũng không trêu nữa, vươn tay lấy chiếc kính trên bụng cậu.
"What are you doing?" Doãn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang định chạm đến người mình kia, trong lòng sợ hãi không biết hắn định làm gì cậu vào giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Chỉ có những lúc thế này thì thỏ nhỏ mới dám mạnh miệng, nhưng thực tình hắn không có ý định gì đen tối cả. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gỡ tay Hạo Vũ, cầm kính lên đeo cho cậu.
"Tôi nghe nói người cận thị không thể phân biệt được người và cầm thú ở khoảng cách trên mười mét. Tôi và cậu đứng gần thế này mà cũng nhầm được sao?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi Doãn hạo Vũ. "Cậu nghĩ tôi định làm gì? Nhóc bốn mắt."
Doãn Hạo Vũ biết mình hiểu lầm ý hắn liền đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác. "Always. But you never show it!" Hắn vẫn hay lưu manh trêu chọc cậu, trong từ điển của Hạo Vũ thì đây chính là 'bắt nạt'.
Tiểu thái tử đầu óc quay cuồng, mất một lúc mới nhận ra Doãn Hạo Vũ đang nói về cái gì. Hắn tức giận hít thở sâu, tự trấn an mình 'Châu Kha Vũ, chỉ là một đứa nhóc thôi mà.' rồi quay đi một mạch.
"Mau đi dép vào rồi ra ăn cơm."
"Lỗ mãng thật mà."
5.
"Cậu đang nghĩ gì đấy?"
Châu Kha Vũ nhìn con thỏ nhỏ hôm nay ăn cơm không ngon miệng, ánh mắt có chút lơ đãng liền hỏi.
"Màu xanh lam."
Khi tức giận thì Doãn Hạo Vũ sẽ gặp tình trạng miệng nhanh hơn não, và cũng thật thô lỗ khi giận cá chém thớt, đột nhiên lại vì chuyện bức tranh mà khó chịu với Châu Kha Vũ. Nhưng lời nói ra rồi không rút được, lại thấy ánh mắt mong chờ của người kia nên Hạo Vũ đành thở dài.
"Chủ đề của bài tập giáo sư giao là màu xanh lam. Tôi định vẽ biển, cũng đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng đều thất bại, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó."
Châu Kha Vũ không biết vẽ, lại càng không biết bài tập của sinh viên mỹ thuật thì có những gì. Nhưng hắn vẫn rất vui vì cậu chịu chia sẻ buồn bực.
"Vậy khi nói về biển thì cậu nghĩ gì?"
"Bí ẩn. Giống như vũ trụ vậy."
Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn cậu.
Doãn Hạo Vũ đặt đũa xuống, tiếp tục nói. "Chúng ta đều biết biển có hình dạng như thế nào, nhưng không ai rõ sâu trong nó có những bí mật gì."
"Khi vẽ, tôi hay nghĩ đến những ngày đầu mình mới đặt chân tới Trung Quốc. Tôi còn nhớ rõ hôm đó bản thân mặc một chiếc áo màu xanh, mọi thứ xung quanh cũng toàn là màu xanh, xanh đậm xanh nhạt, đều đủ cả."
"Lúc đó không rõ tương lai sẽ trải qua những loại chuyện gì ở đất nước xa lạ này, nhưng bản thân tôi biết nó chẳng hề dễ dàng. Điều đó không quan trọng, tôi sẽ đón nhận những điều mới mẻ, đón nhận những thay đổi mới, giống như đại dương vậy."
"Còn anh, anh nghĩ tới cái gì?"
Châu Kha Vũ vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về việc cậu đã khó khăn thế nào khi một thân một mình đến đất nước xa lạ, nay bỗng nhiên bị hỏi khiến hắn có chút bối rối.
"Giống nhau, biển, vũ trụ."
"Trải qua sóng gió, trải qua thăng trầm, cuối cùng cũng trở về dáng vẻ lặng yên vốn có của đại dương. Con người cũng thế, trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, học được cách gánh vác trách nhiệm, khi đó dù đối diện với sự việc nào cũng sẽ trở nên bình thản."
"Nhưng anh không phải là đại dương, đại dương không có cảm xúc. Nếu cố tỏ ra bình thản như vậy thì chẳng phải những khúc mắc trong lòng sẽ ngày càng nhiều hơn sao." Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ, xem ra đệ đệ rất sâu sắc, nói ra lời này chắc hẳn đã trưởng thành không ít.
"Cậu nói phải."
Nhận được sự tán thành từ người kia, Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm lấy ly của mình cụng vào ly của Châu Kha Vũ. "Cheers. Chúng ta giống nhau thế này, sư phụ tiếng Trung của tôi nói đây chính là duyên phận."
Đại dương sâu không thấy đáy, vũ trụ rộng lớn vô biên, hắn chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé may mắn tìm được nửa hoàn hảo còn lại, nói rằng trái tim của họ có cùng một tần số cũng không phải quá lời.
"Muốn đi ngắm biển không?"
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đôi mắt của hắn sâu thẳm, như đại dương vậy, cảm giác có thể cuốn cậu vào trong đó. Trong nháy mắt liền có cảm hứng, Hạo Vũ đứng dậy chạy một mạch vào phòng làm việc.
"Tôi có cảm hứng rồi!" Vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại nhìn hắn. "Cảm ơn ngài Châu!"
Ngài Châu - người vừa được cảm ơn lại đang sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, ơ kìa, quên mất việc ngắm biển rồi sao? Người ta còn định đưa cậu đi xem hoàng hôn luôn đấy.
Hắn lắc đầu cười khổ, dù sao bạn nhỏ cũng đang có cảm hứng, không thể ngăn được.
Thôi thì lần tới vậy.
/
sắp tới mình up fic mới, plot rất hay, mình ưng cực kì luôn heheee. hãy chờ nhaaa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com