2.
1.
Sau chuyện hôm đó, Doãn Hạo Vũ chuyển đến nhà Châu Kha Vũ, đồ dùng cá nhân của cậu chỉ gói gọn trong chiếc vali, nhưng đống dụng cụ vẽ vời thì lại chất đầy một chiếc xe.
Lúc đầu Châu Kha Vũ đã bảo rằng không cần chuyển mấy thứ đó đi, hắn sẽ mua cho cậu toàn bộ đồ mới, cao cấp hơn cái cũ nhiều. Nhưng Doãn Hạo Vũ nhất quyết nói 'Không!', còn muốn tự mình vác hết vì sợ người khác làm hỏng dụng cụ bảo bối. Châu Kha Vũ thấy không thuyết phục nổi con thỏ cứng đầu này, đành phải đích thân làm người khuân vác cho Doãn Hạo Vũ.
Không ai có thể nghĩ rằng có một ngày mình lại thành osin cho nhóc kia. Nếu đám bạn quỷ quái kia ở đây, không biết sẽ bị trêu thành cái dạng gì. Hắn thầm nghĩ.
Châu Kha Vũ đặt thùng màu xuống sàn, ngó sang bên kia thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đang thu dọn đồ đạc. Hắn lấy từ trong thùng các-tông ra một cây mát xa đầu, nhíu mày hỏi Hạo Vũ.
"Người nước ngoài cũng dùng cái này hả?"
"Rất thoải mái đó nha." Bạn nhỏ nói xong liền đem cái cây mát xa kia cắm vào giữa đám tóc dày, lộ ra vẻ thỏa mãn. "Trương Tinh Đặc đã giới thiệu nó cho tôi."
Doãn Hạo Vũ không để ý tới ánh mắt Châu Kha Vũ cứ dán lên người mình từ nãy đến giờ, cầm cây mát xa bất ngờ cắm lên đầu hắn rồi lại rút ra. Kha Vũ bị loạt hành động kia làm cho giật mình, vừa đau vừa thoải mái, kêu 'A!' một tiếng, bên tai vang lên giọng cười hả hê của Hạo Vũ.
"Cho tôi dùng thử xem nào."
Cái tên khùng, mượn rồi đưa cho lại không lấy, cứ nhìn chằm chằm cậu làm cái quái gì?
Doãn Hạo Vũ cũng không phải đồ ngốc, thấy hắn nhìn mình vậy đương nhiên hiểu ý là gì, lặng lẽ thở dài, ai bảo hắn lại là chủ nợ của mình.
Nếu đã không có ý định cúi xuống thì đừng có cao như thế, Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, phải nhón chân lên thì mới với tới đầu hắn được.
Cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vừa thoải mái vừa đau khi cây mát-xa cắm lên đỉnh đầu khiến Châu Kha Vũ nhắm nghiền mắt lại, nhưng không rụt cổ cũng không kêu ca, lúc này tự nhiên lại nhớ đến một số chuyện trong quá khứ.
Doãn Hạo Vũ thấy hắn cau mày nhưng tuyệt đối không kêu một tiếng liền hỏi han.
"Anh có ổn không?"
Hắn bất chợt mở mắt khiến Doãn Hạo Vũ hơi giật mình. Nhưng thật lạ, tất cả những gì cậu nhìn trong đôi mắt đấy chỉ là đau thương.
Châu Kha Vũ biết mình đã thất thố với Doãn Hạo Vũ, nhưng bây giờ cảm xúc trong hắn rất hỗn loạn, không nói không rằng liền chạy một mạch vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng trấn an bản thân.
Ở bên một người mới để tìm lại những cảm xúc trước kia với người cũ, Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình thật điên rồ.
2.
Doãn Hạo Vũ cầm cây mát xa đứng ngẩn ngơ, không biết nên làm gì. Vừa rồi sắc mặt Châu Kha Vũ không tốt, ánh mắt cũng có chút phức tạp, như thế là bị làm sao?
Nhưng cậu cũng không có ý định tò mò thêm. Chỉ là người yêu trên danh nghĩa, còn gánh thêm khoản tiền nợ khổng lồ, như chú cún nhỏ ngày ngày vẫy đuôi xin sự thương xót từ hắn thì có tư cách gì mà hỏi han mấy chuyện này.
Cơ mà từ nãy đến giờ hình như bọn họ chưa đề cập đến chuyện phòng ngủ. Không biết.. có phải ngủ với Châu Kha Vũ không? Sẽ kì lạ lắm nếu hắn lại ngủ với một người mới gặp mặt hai ngày, hơn nữa còn là con nợ.
Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, không thể như thế được, vẫn là để tí nữa hỏi thử xem sao.
Châu Kha Vũ tắm xong ra ngoài đã thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên sofa xem tạp chí.
Hắn phải thừa nhận rằng, bạn nhỏ này quả thực rất đẹp. Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính lớn, chiếu qua ngũ quan tinh xảo của Doãn Hạo Vũ, lúc này nhìn cậu chẳng khác gì một con búp bê.
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình chăm chú, liền hỏi.
"Châu Khơ Vũ, phòng tôi ở đâu?"
"Là Kha Vũ." Châu Kha Vũ vốn định dắt cậu đi vòng quanh nhà xem một chút, thấy Hạo Vũ phát âm sai tên mình thì nổi hứng châm chọc. "Cậu ngủ với tôi, chúng ta là người yêu mà."
Doãn Hạo Vũ mím môi câm lặng, không biết nên nói gì.
"Đùa cậu thôi. Cứ tùy ý chọn một phòng ngủ dành cho khách đi." Châu Kha Vũ cảm thấy nếu hắn còn tiếp tục trò trêu chọc này thì Doãn Hạo Vũ sẽ khóc mất.
Lông mày của thỏ nhỏ lập tức giãn ra, xem chừng thoải mái hơn nhiều. Kha Vũ bỗng phát hiện ra rằng hắn rất thích dáng vẻ của cậu bây giờ, cho dù lúc cau có cũng đáng yêu không kém. Chi bằng bây giờ làm Hạo Vũ vui vẻ một chút, nhìn cậu cười cũng là một cách để Châu Kha Vũ tự nâng tâm trạng của mình lên.
"Cũng có thể chọn một phòng khác làm chỗ để vẽ. Cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn trong căn nhà này."
Những lúc như thế này lẽ ra Oscar không được vắng mặt. Anh sẽ lại khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ rồi hỏi hắn có phải đang chiều hư người yêu quá rồi không?
Doãn Hạo Vũ đương nhiên rất vui vẻ, cười đến mức khóe mắt khóe miệng đều cong lên.
"Cảm ơn anh nhé, Châu Khơ Vũ."
"Là Kha Vũ." Cuộc đời Châu Kha Vũ chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như thế này. "Or you can call me Daniel."
3.
Tiềm thức của con người có tác dụng tự thôi miên rất lớn, ví dụ như hai người nào đó có nhiều điểm tương đồng thì bất cứ nơi nào có xuất hiện của người này bạn đều sẽ nghĩ tới người kia và ngược lại.
Doãn Hạo Vũ từ đầu đến chân đều là màu đen, kính râm cài trước ngực ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, miệng nhồm nhoàm miếng bánh mì.
"Lại còn mang kính râm?"
Bạn nhỏ đang chuyên tâm thưởng thức mỹ thực, mãi một lúc sau mới trả lời Châu Kha Vũ.
"Vì hôm nay phải go outdoors, nắng lắm."
Châu Kha Vũ cầm chiếc kính của Doãn Hạo Vũ lên ngắm nghía một chút, không giống. Rồi lại quay trở về phòng mình, từ chiếc tủ cạnh giường lấy ra một hộp kính khác đưa cho cậu.
"Dùng cái này đi, hợp với cậu hơn." Thực tế là Hạo Vũ đeo cái gì cũng hợp.
Mới ở chung có mấy ngày đã tặng quà sao? Hào phóng thật.
Doãn Hạo Vũ cũng không từ chối, nhận lấy kính từ Châu Kha Vũ, nói lời cảm ơn.
"Đeo thử xem."
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Châu Kha Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ, ánh mắt dường như có thể xuyên qua khuôn mặt cậu.
Ý thức của Kha Vũ lại trở nên hỗn độn, trước mặt hiện lên hình bóng một người cũng đeo kính râm, làm vẻ mặt ngầu và hỏi hắn rằng bản thân mình có giống một rapper không.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy Kha Vũ thực lạ, đôi lúc cứ như người mất hồn liền lên tiếng.
"Trông tôi thế nào?"
"Giống rapper lắm."
"Hả?"
Bạn nhỏ ngạc nhiên nhìn xuống cái cổ trắng ngần trống không của mình, cậu đâu có đeo dây chuyền vàng bản to, cũng không có quầng thâm mắt luôn, sao có thể giống rapper?
"Trông tôi sẽ thế nào nếu mặc một chiếc áo lên màu đen cùng quần thể thao đỏ nhỉ? Giống con vật nào đó chẳng hạn." Châu Kha Vũ hỏi xong tự cảm thấy mình thật có vấn đề, từ nãy đến giờ cứ như lên đồng.
Có thuyết âm mưu gì ở đây sao? Tự ví mình với con vật? Doãn Hạo Vũ thấy người này mới buổi sáng đã lảm nhảm mấy câu vô nghĩa thì lấy làm khó hiểu, trả lời xong thì có được xóa nợ không chứ? Nhưng trái ngược với Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu chằm chằm, có vẻ rất mong đợi câu trả lời.
Bỗng chợt Doãn Hạo Vũ nghĩ tới những con chim cánh cụt bông rải rác trên sofa, ô tô và thậm chí cả tủ quần áo của Châu Kha Vũ. Cậu cho rằng hắn thích con vật này, nên đây chắc là câu trả lời an toàn nhất.
"Ờm, cánh cụt chăng?"
Đối mặt với sự lo lắng của Hạo Vũ, lông mày của Kha Vũ dường như giãn ra được đôi chút, mắt đỏ lên.
Châu Kha Vũ từ lâu đã bị ám ảnh bởi sự biến mất đột ngột của người mà hắn coi là quan trọng nhất cuộc đời, sự ngạc nhiên và lo lắng đã khiến hắn mất đi khả năng suy nghĩ lí trí. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Không thể nào. Người trước mặt hắn có quá nhiều điểm tương đồng với người đó.
Em ấy, chính là em ấy.
Hắn luôn cho rằng ông trời đối xử với mình rất không công bằng. Nhưng may mắn thay, ngày đó Châu Kha Vũ lại đồng ý đến buổi tiệc của Oscar. May mắn thay, hôm đó hắn đã gặp Doãn Hạo Vũ. Nói cách khác, Hạo Vũ như phiên bản 2.0 của người đó. Vậy là từ nay, sẽ không còn những đêm dài trằn trọc mất ngủ, sẽ không còn buổi sáng chán nản thức dậy trên chiếc giường cô đơn, cũng sẽ không còn những câu hỏi dày vò hắn từng ngày.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của Châu Kha Vũ lúc này, hắn như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vàng nắm lấy cơ hội để cứu chính bản thân mình. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ, cứ như vậy một lúc lâu.
Nỗi hối hận từ lâu đã hòa vào máu xương, trở thành một phần cảm xúc của Châu Kha Vũ. Cuối cùng trái tim khô héo của hắn cũng đã được hồi sinh trở lại, bởi sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ.
Hắn tự hứa với lòng mình, sẽ không để mất em một lần nào nữa.
4.
Hôm nay Doãn Hạo Vũ có lớp học phác thảo ở công viên Bình Giang. Tốc độ vẽ của cậu khá nhanh, không lâu sau đã nộp bài tập. Bỗng nhiên Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến việc sáng nay Châu Kha Vũ đã dậy sớm để đưa mình đi học, liền muốn vẽ tặng hắn một bức tranh, dù sao cũng đang rảnh.
Người Đức rất lịch sự, nếu nhận được sự giúp đỡ lập tức phải bày tỏ lòng biết ơn.
Châu Kha Vũ thích chim cánh cụt, lại còn thường xuyên đeo kính nên Doãn Hạo Vũ đã vẽ một chú chim cánh cụt đeo kính. Thông thường cậu cũng thấy Kha Vũ rất thích phối đồ đen trên đỏ dưới nên đã tô bàn chân của chú chim cánh cụt kia màu đỏ.
Hoàn thành, tí nữa sẽ đem về tặng cho Châu Kha Vũ.
-
Nét mặt của tiểu thái tử hôm nay không được bình thường cho lắm, cứ hớn ha hớn hở, đối với nhân viên mắc lỗi cũng không hề khiển trách. Mấy cô thư kí đứng tụm lại với nhau, thắc mắc xem người nào mà lại có thể khiến ông chủ vui vẻ tới thế, nhưng không ai dám hỏi, lỡ đâu lại thành tự mình hại mình thì sao?
Tan làm thì mau chóng rời khỏi bàn làm việc, cầm theo chìa khóa xe rồi biến luôn, để lại Oscar và dàn thư kí đứng đó với khuôn mặt khó hiểu.
Có gì đó không ổn, người này thật sự không ổn.
5.
Buổi chiều không có lớp học nên Hạo Vũ tranh thủ thời gian, tìm một căn phòng rồi dọn dẹp để chuyển dụng cụ vẽ vào. Giữa chừng đang dọn dẹp bỗng nhiên có cảm hứng liền tận dụng luôn cánh cửa phòng làm giấy, hai tay làm cọ.
Dì Lưu đang lúi húi trong bếp, thấy Châu Kha Vũ về lập tức đi lấy thêm nguyên liệu để nấu thêm một số món. Là người dọn dẹp của Châu gia đã bao lâu nay, số lần dì Lưu thấy Châu Kha Vũ ăn cơm ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc là không có lần nào luôn. Một là ăn luôn ở công ty, hai sẽ ăn ở ngoài với Oscar. Mãi đến khi Doãn Hạo Vũ đến thì chiếc tủ lạnh mới bớt trống một chút.
"Dì Lưu, từ sau con sẽ ăn tối ở nhà. Hạo Vũ đâu ạ?"
Dì Lưu chỉ vào phòng tắm.
Châu Kha Vũ ném áo vest xuống sofa, nới lỏng cà vạt, đi tìm Hạo Vũ.
Mở cửa phòng tắm đã thấy Doãn Hạo Vũ đứng trước bồn rửa, cố gắng rửa sạch đống màu trên tay. Thấy Châu Kha Vũ, cậu hơi bất ngờ.
"Daniel, anh tan làm rồi à?"
"Ừ."
"Không phải nói sẽ về muộn sao?"
"Từ nay sẽ về sớm."
Hắn cầm tay Hạo Vũ, dùng khăn đã thấm dầu thông nhẹ nhàng lau sạch những vết màu còn xót lại. Tay cậu tuy mềm nhưng khớp xương lại hiện lên rất rõ ràng, Kha Vũ có chút lưu luyến không muốn buông.
Châu Kha Vũ vốn không thích chạm vào những thứ nhầy nhụa, nhưng người kia là Doãn Hạo Vũ, nên hắn mới chủ động giúp đỡ.
Doãn Hạo Vũ thấy cảnh tượng này có chút kì quái, ngón tay nhúc nhích liền bị Châu Kha Vũ dùng sức cầm lấy, như để cảnh cáo rằng nếu cậu mà rút ra thì biết hậu quả rồi đấy.
Chủ nợ giúp con nợ lau tay, nghĩ thế nào cũng thấy sai. Nhưng Doãn Hạo Vũ lấy đâu ra thời gian để quan tâm tới những thứ đó. Sự chú ý của cậu đã va vào bàn tay của Kha Vũ, bàn tay của hắn dài, mảnh khảnh nhưng lại rất lớn, cảm giác có thể bao trọn bàn tay của Hạo Vũ. Châu Kha Vũ chăm chú lau tay cho Hạo Vũ, đôi lông mày cụp xuống, nhìn hắn bây giờ rất dịu dàng.
Sau đi đã được chủ nợ chăm sóc tận tình, Doãn Hạo Vũ mới chợt nhớ ra rằng mình chưa thông báo cho Kha Vũ chuyện cậu tự ý sơn lại cánh cửa kia.
"Châu Kha Vũ, tôi.."
Cậu không giỏi ăn nói, cũng không biết nên nói thế nào để hắn bớt tức giận.
Nhưng Châu Kha Vũ đã giúp cậu lau tay, nghĩa là tâm trạng hắn đang rất tốt phải không? Doãn Hạo Vũ mượn một cái cửa phòng thôi mà, bất quá thì sẽ bỏ tiền túi ra thay cửa mới. "Tôi đã vẽ Patrick Star trên cánh cửa phòng vẽ, có sao không?"
Châu Kha Vũ hoàn toàn không bận tậm chuyện Patrick Star, chỉ chú ý đến việc Doãn Hạo Vũ chủ động nắm lấy cổ tay hắn.
Doãn Hạo Vũ thấy người kia im lặng hồi lâu, trong lòng nghĩ rằng chắc chắn là đang tức giận liền chuyển sang làm nũng, cầm cổ tay hắn lắc lắc. "Tôi xin lỗi, có vẽ một bức tranh để đền anh nè." Nói xong liền chạy vào phòng lấy bức tranh đã vẽ từ sáng đưa cho Kha Vũ.
Là một chú chim cánh cụt với cặp kính nửa đen nửa đỏ, trông có chút ngớ ngẩn. Châu thiếu gia không khỏi bật cười ôn nhu, dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ. "Bức tranh rất đẹp, tôi thích."
Thích cả em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com