Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Đầu tháng chín, Doãn Hạo Vũ nhận được thư mời từ Trương Tinh Đặc.

Thiếu gia Ngô Vũ Hằng của tập đoàn Phổ Lâm trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành xuất sắc một dự án ở nước ngoài, thời điểm vừa vặn với sinh nhật lần thứ hai lăm. Với sự giàu có của Phổ Lâm và độ chịu chơi của Trương Tinh Đặc thì một bữa tiệc hoành tráng xa hoa là điều không thể thiếu.

Thư mời đã được phát từ sớm. Doãn Hạo Vũ là người vẽ bức tranh cho cặp phu phu Trương Ngô nên thư mời của cậu được Đặc Đặc phát đến tận tay, còn thêm một lời khẩn cầu rằng cậu nhất định phải đến để y còn giới thiệu cậu với Ngô Vũ Hằng. Doãn Hạo Vũ vui vẻ đồng ý, còn nói rằng nhất định sẽ mang theo quà.

Vừa về đến cửa cậu đã buông hết bao túi liểng kiểng xuống chạy đến sofa ôm Châu Kha Vũ – lúc này hắn đang một tay cầm tạp chí một tay gãi bụng cho Piggy.

Cậu dụi dụi đầu vào cổ hắn, "Anh nhận được thư mời sinh nhật Ngô Vũ Hằng chưa? Đặc Đặc mới đưa cho em này, chúng ta cùng nhau đi."

Tay đang lật giấy của Châu Kha Vũ dừng lại. Mi mắt hắn rủ xuống, cầm cánh tay ở trên cổ bỏ xuống rồi kéo người kia ngồi cạnh mình, "Hai năm trước quan hệ hợp tác giữa Châu Thị và Phổ Lâm có chút trục trặc, quan hệ của hai nhà cũng không tốt lắm nên anh sẽ không đến."

Trục trặc là thật, nhưng không phải vì vấn đề hợp tác, mà là do chuyện Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng chia tay, ngoài hai người tận lực tránh mặt nhau ra thì Châu gia và Ngô gia gần như tuyệt giao, hiển nhiên cũng không có bất cứ thư mời nào được gửi đến. Châu Kha Vũ không đi, cũng ích kỉ không muốn Hạo Vũ đi. Không có hắn bên cạnh, ai biết cậu sẽ nghe được những thứ gì, phát hiện ra chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu, nói, "Em thật sự muốn đi?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

Châu Kha Vũ tiếp tục thuyết phục hi vọng cậu có thể đổi ý, "Hôm đó là thứ bảy, chúng ta có thể đến thành phố bên cạnh chơi, em không muốn đi cùng anh à?"

"But... Làm sao anh biết được là ngày nào? Em còn chưa nói?" Đứa nhỏ nghi hoặc hỏi.

Châu Kha Vũ bị sự nghi ngờ của cậu làm cho nghẹn họng, luống cuống mất mấy giây mới tìm được cái cớ thích hợp, "Trước đó từng hợp tác qua nên anh biết, trí nhớ của anh rất tốt." Hắn lén lút liếc thấy Hạo Vũ có vẻ tin rồi thì mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng em lỡ hứa với Trương Tinh Đặc rồi." Doãn Hạo Vũ gãi gãi cằm Piggy, yêu quái mèo không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng cậu, "Lần sau cùng anh đi bù vậy."

...

Thái độ của Doãn Hạo Vũ rất kiên quyết, Châu Kha Vũ không phải không có biện pháp ngăn cản, chỉ là sợ cậu sẽ sinh nghi. Từ lúc cậu hỏi hắn vì sao hắn biết sinh nhật Ngô Vũ Hằng là hắn đã hoảng sợ rồi, cứ luôn cảm thấy dường như cậu đã phát hiện ra cái gì đó. Vì vậy đành chấp nhận thỏa hiệp, quay sang dặn dò Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thật kĩ.

"Tốn sức vừa thôi, có chạy cũng không thoát đâu." Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ như bà mẹ già lo lắng nhìn Doãn Hạo Vũ kéo cánh tay Lâm Mặc nhảy nhảy nhót nhót, lời căn dặn của hắn bên tai y đã sớm thuộc lòng, "Lần trước nghe Oscar nói anh cùng Paipai đi WC mà một phút quay đầu những ba lần liền, em thật hối hận vì không tin anh ấy sớm hơn. Có cần phải giữ thế không? Cũng đâu phải đứa trẻ, ai mà bắt cóc được chứ."

"Tuyệt đối không được để em ấy biết chuyện của anh và Ngô Vũ Hằng trước đây."

"Hừ, còn giấu giếm à?" Trương Gia Nguyên nhìn hai người đang náo loạn trên xe, "Châu Kha Vũ, anh là đồ cặn bã."

"Đừng có nhảm nhí. Sau này anh tự nói với em ấy được."

Nhìn chiếc xe thể thao khuất bóng thì Châu Kha Vũ mới xoay lưng vào nhà, hắn cầm máy tính trên bàn cà phê lên, nghĩ ngợi gì đó rồi lại buông xuống, đi đến thư phòng.

Sau khi xác định tình cảm với Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ rất ít khi vào thư phòng được khóa kín này. Hắn nhìn lướt qua bức tranh chim cánh cụt mà cậu từng vẽ rồi cười cười, tìm một chiếc thùng carton để thu dọn đồ đạc. Khắp thư phòng đều có vết tích vụt vặt của Ngô Vũ Hằng, khung hình, máy bay giấy, pokéball, polaroid, sổ ghi chép,... Trước kia chấp niệm của hắn quá lớn, coi như là khóa lại mọi thứ về Ngô Vũ Hằng không cho ai đụng vào, và những hồi ức sẽ được niêm phong ở căn phòng này mãi mãi. Bây giờ hắn hoàn toàn bước ra khỏi ám ảnh về đoạn tình cảm thất bại kia rồi, đã đến lúc phải thu dọn những thứ mà lẽ ra nó nên biến mất từ lâu.

Đồ vật được đóng vào trong một thùng carton. Hắn nhặt khung ảnh đặt ở một vị trí nổi bật trên bàn làm việc cho vào thùng. Đem những đồ vật này vứt bỏ, triệt để rũ bõ quá khứ đã qua, đón nhận tương lai mới. Hắn muốn dọn dẹp căn phòng này, đồng thời dọn dẹp trái tim mình thật sạch sẽ để đặt Doãn Hạo Vũ vào.

Thời điểm Châu Kha Vũ bê hộp carton định ra ngoài vứt thì điện thoại trong túi quần vang lên. Một tay hắn giữ hộp một tay lôi điện thoại ra nghe, "Kha Vũ, bà nội đang trong bệnh viện." Đầu bên kia vang lên.

Trong tích tắc trái tim hắn nhảy từ ngực lên đến cổ họng. Châu Kha Vũ mở tròn mắt sợ hãi, cuống quýt vứt hộp carton xuống bàn, điện thoại bên tai cũng không dám cúp, chạy một mạch ra hầm để xe.

;

Doãn Hạo Vũ từ trong xe Trương Gia Nguyên đi ra, sóng vai cùng y và Lâm Mặc bước vào bên trong, trên đường cả ba nhận không ít sự chú ý. Bình thường vòng xã giao của hội con nhà giàu ở Bình Thành cũng không lớn lắm, nay nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm như Hạo Vũ lại nhịn không được mà nhiều lời. Từ khi cậu bước vào trò chuyện với Trương Tinh Đặc và Ngô Vũ Hằng, ánh mắt cùng lời ra tiếng vào to nhỏ không đứt đoạn. Trên đường cậu đi vào WC còn có tên ngả ngớn huýt sáo chọc ghẹo.

"Thổi em gái mày." Trương Gia Nguyên đá tên công tử kia một cước, "Cẩn thận Châu Kha Vũ đánh đấy."

Trương Gia Nguyên mắng một tiếng, vài phút sau toàn bộ khách mời đều biết rằng đứa nhỏ lạ mặt này với Châu Kha Vũ có quan hệ mật thiết, những ánh mắt thâm sâu cứ đảo qua đảo lại hết Doãn Hạo Vũ lại đến Ngô Vũ Hằng. Ai chả biết thiếu gia Phổ Lâm chính là tình cũ của hắn, huống hố lúc chia tay còn gây xôn xao không ít.

Lâm Mặc đưa tay lên vỗ trán, bất lực nhìn y, "Trương Gia Nguyên, anh nghĩ tháng này em đừng có gặp Châu Kha Vũ nữa. Không biết đứa nào mới bị đánh đâu."

;

Sau khi đi WC xong, Doãn Hạo Vũ định ra rửa tay thì lại nghe thấy tiếng người đang nói chuyện rôm rả.

"Nghe Trương Gia Nguyên nói đứa nhỏ mặc âu phục xanh lam đó là người của Châu Kha Vũ à?"

Cậu cúi đầu xuống nhìn bộ âu phục xanh lam trên người mình, bước chân khựng lại.

"Đúng rồi. Để tôi nói cho anh biết, đứa con lai đó chính xác là bị Châu Kha Vũ lừa đưa về đấy. Bạn tôi lúc trước nghe Oscar tuyển người đến triển lãm tranh của Châu Kha Vũ giả làm người qua đường nên cũng hấp tấp chạy tới như thật, ý muốn làm thân với hai tên đó, kết quả là đến cái rắm còn không được đụng vào."

"Đứa nhỏ này cũng dễ lừa gạt thật, Châu Kha Vũ dùng một ít thủ đoạn thôi đã bị nắm đuôi rồi, coi như là tự mình trèo lên giường hắn ta."

"Thái tử thật hào phóng, muốn gì cứ nói chứ sao phải nhọc công thế?"

"Chậc chậc chậc, trước giờ thứ gì Châu Kha Vũ muốn là đều sẽ tìm mọi cách để có được mà..."

Giọng nói của hai người ngày càng cách xa. Người bản địa ở Bình Thành có khẩu âm khá nặng, Doãn Hạo Vũ cẩn thận phân tích từng từ một, cuối cùng rút ra kết luận: Châu Kha Vũ lừa cậu. Cậu không làm hỏng bức họa kia, cũng không cần đền nhiều tiền vậy. Hắn bày ra một cái bẫy tỉ mỉ cẩn thận như thế, mục đích vẫn là muốn có được cậu.

Nhưng vì cái gì chứ?

Chỉ vì cậu phớt lờ hắn khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên? Vì vậy hắn liền náo loạn mọi thứ lên? Quá không hợp thói thường. Kỳ quái hơn chính là cậu vậy mà lại không tức giận xíu nào. Doãn Hạo Vũ không chút nghi ngờ về tình cảm của Châu Kha Vũ, lại nghĩ tới lời bà nội từng nói rằng tương lai so với quá khứ quan trọng hơn, cậu bình tĩnh rửa tay rồi bước đến chỗ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

Trương Tinh Đặc cầm ly rượu đi tới, cau mày thấp giọng hỏi, "Paipai, cậu thật sự đang ở cùng Châu Kha Vũ à?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Cậu, lúc trước anh ta..."

"Heo nhỏ không cần nói, tớ biết hết rồi."

"Biết rồi? Vậy cậu không để tâm sao?" Trương Tinh Đặc cả kinh, y vô thức quay đầu lại nhìn Ngô Vũ Hằng đang nói chuyện với các bậc trưởng bối.

Mi mắt cậu rũ xuống, "Không quan trọng."

Bắt đầu như thế nào không quan trọng, quan trọng là tình yêu dành cho nhau. Thỏa thuận quái quỷ giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã hết hiệu lực, thay vào đó là sự kiên định và chân thành của hai người. Cậu xác định bản thân mình đang yêu và cũng được yêu, một mực tin tưởng hắn.

Trương Tinh Đặc từ đầu đến cuối vẫn là biểu lộ không thể tin nổi, âm thầm phỏng đoán rút cục tên Châu Kha Vũ đã cho Doãn Hạo Vũ ăn cái gì mà cậu lại mê đắm tới thế, biết được chuyện hắn và Ngô Vũ Hằng mà còn bày ra bộ dáng can tâm tình nguyện, bị gì không biết!

Chạng vạng tối, khách hầu như đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài người phục vụ hoặc người xỉn ngoắc cần câu. Doãn Hạo Vũ bị Trương Gia Nguyên nhét một mạch vào trong xe, trên đường về nhà còn nghĩ rằng tuy cậu không so đo chuyện lừa gạt nhưng vẫn phải giả bộ tức giận trêu chọc Châu kha Vũ một phen. Cậu bước vào cửa với vẻ mặt ủ rũ đã chuẩn bị từ trước, nhìn một vòng thấy nhà trống không liền nghi hoặc gọi, "Dan?"

Cậu đi ngang qua thư phòng, bất chợt sửng sốt đến trợn tròn mắt, cánh cửa bình thường luôn đóng kín, vậy mà hôm nay lại mở thật to. Châu Kha Vũ rất ít khi dùng thư phòng, nếu như Doãn Hạo Vũ không ở trong phòng vẽ thì hắn sẽ ở ngay bên cạnh cậu, đọc sách hay làm việc đều là cùng nhau cả, "Dan? Em vào nha?"

Cậu gõ cửa vài cái nhưng không có ai hồi âm, dứt khoát tiến vào, nhìn thấy bức tranh chim cánh cụt liền cười thành tiếng. Hắn vậy mà lại đóng khung bức tranh này, còn trịnh trọng treo ngay đối diện bàn làm việc, ngẩng đầu lên một cái là có thể nhìn thấy luôn rồi.

Doãn Hạo Vũ chú ý đến chiếc thùng carton trên bàn, thuận tay cầm lấy khung ảnh ở trên cùng xem xét, đôi mắt mở to, ý cười cũng dần thu lại. Là Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng mặc một chiếc áo đỏ giống y như đúc áo của cậu. Tư thế chụp cũng không có gì kỳ quái mấy, khoác vai là điều bình thường mà. Nhưng nét mặt ôn nhu dịu dàng ấy cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện hôm trước lúc gặp Trương Tinh Đặc ở quán cà phê, cậu cũng mặc chiếc áo đỏ đó và y đã nhầm cậu thành Ngô Vũ Hằng. Một cỗ khí lực dâng lên trong lòng thúc giục Doãn Hạo Vũ phải tìm hiểu cặn kẽ chuyện này, và đây là lần đầu tiên cậu bỏ sự giáo dưỡng của gia đình sang một bên để lục lọi những thứ riêng tư khác trong chiếc hộp carton.

Pokéball, máy bay giấy, mặt dây chuyền đôi hình chim cánh cụt, vô số tấm ảnh polaroid với đủ loại tư thế thân mật, tít phía dưới cùng là một cuốn sổ.

Cậu không khống chế được mình, run run tay mở ra.

Tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ không quá tốt. Châu Kha Vũ đưa cuốn tạp chí cậu cũng không nhận biết được hết mặt chữ, huống hố là cuốn sổ cũ rích này. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra được rằng đây là một quyển nhật ký, ghi chép như mấy nữ sinh trung học yêu đương vậy. Hóa ra bạn trai cậu khi yêu lại viết thẳng tâm tư của mình lên giấy. Cậu không ngừng lật qua lật lại, giống như muốn đem mấy trang giấy vò nát.

〖Ngày 12 Tháng 12: Chúc mừng, mong anh luôn được hạnh phúc.〗

Ngón tay Doãn Hạo Vũ khựng lại. Châu Kha Vũ viết dùng khá nhiều sức, nét chữ cũng cứng cáp. Cậu biết ngày đó là ngày gì, lễ kết hôn của Trương Tinh Đặc và Ngô Vũ Hằng. Những dòng chữ đến ngày 12 tháng 12 là đột ngột ngừng lại, để trống không một khoảng lớn, mãi đến 25 tháng 3 năm sau mới tiếp tục. Trực giác mách bảo ghi chép từ tháng 3 nhất định liên quan đến cậu, và cũng có thể giải đáp hàng ngàn thắc mắc trong lòng cậu nữa. Nghĩ đến vậy Hạo Vũ liền lôi điện thoại ra mở phần mềm chụp ảnh dịch thuật rồi cẩn thận soi từng chữ một.

〖Ngày 25 Tháng 3: Anh nhất định không thể tin được đâu, hôm nay em đã gặp một người rất giống anh. Cậu ấy ngồi vẽ tranh nơi gốc anh đào anh từng đứng đó. Em như bị ma quỷ ám mà đi tới bắt chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy khá lạnh lùng, điều đó làm em càng thấy hai người giống nhau hơn. Em điên rồi, đi tới bất cứ chỗ nào, ai giống anh, dù chỉ một chút thôi cũng đều làm em sợ hãi. Kết quả là mỗi lần em đều nhịn không được mà nghĩ tới anh.〗

〖Ngày 2 Tháng 4: Cuối cùng vẫn không nhịn được. Em biết không nên lợi dụng cậu ấy, nhưng cậu ấy và anh quá giống nhau... May thay, cậu ấy không sinh nghi, ngoan ngoãn thuận theo. Em điên rồi, nhưng có một người giống anh ở bên cạnh, cơ hội này em tuyệt đối không thể cự tuyệt.〗

〖Ngày 3 Tháng 4: Cậu ấy dọn vào nhà em, bất ngờ lôi ra một cây mát xa đầu. Anh còn nhớ khi trước anh đã dùng cái thứ ngu ngốc đó chọc lên đầu em không? Em cứ hét lên còn anh thì cười vui vẻ lắm.〗

〖Ngày 6 Tháng 4: Penguin.. Cậu ấy nói em giống penguin. Anh cũng từng nói như vậy. Trên thế giới này vậy mà lại có sự trùng hợp đến thế. Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta được quay lại. Em sẽ không để vụt mất cơ hội này nữa.〗

〖Ngày 12 Tháng 4: Tiểu họa sĩ thiên tài đã vẽ một chú chim cánh cụt rất ngốc nghếch, em đã treo nó ở chỗ dễ bề ngắm nhất trong thư phòng. Lần này, tất cả những gì liên quan đến anh em đều sẽ trân trọng.〗

〖Ngày 26 Tháng 4: Anh thích mì gà cay, cũng thích thêm thật nhiều sốt, nhưng cậu ấy thì không ăn được cay. Cậu ấy là mảnh ghép không tương xứng, cậu ấy không phải anh, em sẽ để cậu ấy đi.〗

〖Ngày 3 Tháng 5: Không, em không làm được.〗

Đến đây thì đột ngột dừng lại, trống không tới tận bây giờ. Hóa ra... mọi chuyện là như thế à? Doãn Hạo Vũ nắm chặt chiếc điện thoại, ngón tay trắng bệch.

Bỗng cậu lại chán ghét chính bản thân vì đã gạt bỏ giáo dưỡng sang một bên, dùng phần mềm dịch thuật dò bí mật của Châu Kha Vũ, xem nhật ký hiểu được bảy tám phần, rồi cuối cùng vẫn là tự mình rước nhục. Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc rồi đặt mọi thứ về chỗ cũ, nhưng càng khắc chế thì cỗ chua xót trong lồng ngực dâng lên càng mãnh liệt, như thể sắp nhấn chìm cậu. Và lúc cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng cũng là lúc cậu ngồi bệt xuống đất khóc lớn.

Mỗi ô vuông trong cuốn nhật ký đều đưa Doãn Hạo Vũ đến một đoạn hồi ức của Châu Kha Vũ. Cậu vẫn cho rằng hắn yêu cậu vì cậu chính là cậu, nhưng hóa ra cũng chỉ vì bóng dáng của một người khác. Hắn đối tốt với cậu, tất cả đều là vì cậu may mắn giống người hắn từng yêu. Phòng tuyến Doãn Hạo Vũ tự dựng lên để trấn an bản thân đã sụp đổ, và câu nói 'không quan trọng bắt đầu như thế nào' cũng đều là lừa gạt hết, rất quan trọng, vô cùng quan trọng là đằng khác.

Doãn Hạo Vũ chỉ là thế thân, vì Châu Kha Vũ và người kia không thể ở bên nhau được nữa nên hắn mới tìm đến cậu.

Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn. Kể từ thái độ khác lạ của hắn khi cậu nói hắn giống chim cánh cụt, hay khi đang lạnh nhạt hờ hững bỗng nhiên chuyển thành sủng ái yêu thương. Ánh mắt hắn thường hay thẫn thờ dán chặt vào cậu, như thể gắng tìm một hình bóng ai khác. Hắn nhìn cậu mặc chiếc áo giống người đó liền lao đến ôm chặt như thể sợ hãi mất đi.

Khi đó Doãn Hạo Vũ vẫn chưa yêu Châu Kha Vũ, cho nên cậu ngoại trừ cảm giác xa lạ thì chỉ thấy người này sáng nắng chiều mưa, nóng lạnh bất thường. Hôm nay đã có bằng chứng, càng hồi tưởng lại càng cảm thấy như có một lưỡi dao cùn cứa vào trái tim, đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng cậu không thể làm gì cả, chỉ biết trơ mắt nhìn những lời yêu thương trong cuốn nhật ký kia, những lời yêu thương không dành cho cậu.

Tình sâu như biển, nhớ mãi không quên, thật cảm động.

Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi bệt xuống đất, ánh đèn sáng trên trần nhà bao trùm thân thể cậu. Cậu như con thú nhỏ bị thương tự ôm chặt lấy mình, cánh tay áo ướt đẫm. Cậu ngồi im không nhúc nhích, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, trái tim sớm đã hóa thành tro tàn.

Một lát sau, Hạo Vũ đưa tay quẹt nước mắt, rút điện thoại từ trong túi gọi cho Trương Tinh Đặc, "Heo nhỏ, có thể gặp chút không? Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com