Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Trời đã khuya, khi Doãn Hạo Vũ được Trương Tinh Đặc đưa về cũng vừa vặn lúc Châu Kha Vũ đang mở cửa chuẩn bị bước vào nhà. Hắn nghe thấy tiếng động cơ, xoay người lại liền thấy cậu bước từ trên xe thể thao xuống, sắc mặt vốn mệt mỏi nay càng trở nên khó coi hơn.

Mắt nhất định là rất đỏ, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Cậu cúi đầu, cố ý không để ý tới Châu Kha Vũ đang đứng ôm cây đợi thỏ ở cửa, định đi vòng qua hắn để vào nhà thì cánh tay lại bị giữ lại.

"Tại sao muộn vậy rồi cậu ấy mới đưa em về?"

Lo lắng tôi phá đám cuộc hôn nhân của mối tình đầu yêu dấu chứ gì? Ra vậy nên khi trước lầm tưởng tôi và Trương Tinh Đặc hôn nhau mới sinh ra phản ứng mạnh mẽ như thế. Tôi thực sự ngu xuẩn, còn nghĩ vì anh thích tôi nên ăn dấm nữa chứ. Yêu cầu tôi phải toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng anh đối với tôi có bao nhiêu phần thật lòng?

Tức giận cùng ghen tuông đồng loạt dâng lên trong lòng, cậu dùng sức hất tay hắn ra rồi đi thẳng vào trong.

Châu Kha Vũ hoàn toàn không ngờ tới phản ứng này của Doãn Hạo Vũ, bóng lưng gầy gò đập mạnh vào khung cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo người phía trước, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu, ngữ khí mất kiên nhẫn, "Em định nháo cái gì?"

Doãn Hạo Vũ bị nắm lại liền kịch liệt giãy giụa, đúng thế, cậu là đang nháo đấy. Châu Kha Vũ thấy 'người thay thế' về muộn thì chất vấn đủ đường, nhưng cậu luôn luôn chỉ biết tự mình liếm láp vết thương, còn bị chụp cái mũ không ngoan ngoãn.

"Dừng nháo đi!" Ở bệnh viện chờ quá lâu thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, vốn định về nhà ôm cậu tìm một chút an ủi thì cậu lại náo loạn hết cả, thái dương hắn nhảy dựng lên, không tự chủ được mà lớn tiếng.

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ hét vào mặt liền im lặng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ.

Hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu, ngữ khí cũng dịu dàng hơn, "Làm sao?" Bỗng cậu lại xoay mặt đi chỗ khác không cho hắn đụng vào, hắn thấy vậy liền lấy tay giữ chặt cổ cậu lại, ngón tay lạnh buốt chạm lên khóe mắt nóng ướt, hai mắt cũng đỏ lên, "Xin lỗi bảo bối, anh không nên to tiếng với em, đừng khóc nữa, ngoan."

Châu Kha Vũ mới chính là người không ngoan. Doãn Hạo Vũ dùng sức đẩy hắn ra một lần nữa, hắn chưa chuẩn bị gì lại bật ngửa ra sau, "Đừng có chạm vào tôi."

Đầu óc Châu Kha Vũ đình trệ trong giây lát. Hắn không nghe lời, lại một lần nữa tiến tới muốn kiên nhẫn an ủi dỗ dành cậu, nhưng bàn tay kia mới đang vươn tới thôi đã bị hất ra.

Hạo Vũ lui về sau một bước, "Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."

"Đừng nói những lời như thế!" Hắn không biết hắn đã làm sai điều gì để cho Doãn Hạo Vũ tức giận, nhưng tuyệt đối cậu không được phép nói hai từ chia tay, dù có giận dỗi thế nào đi chăng nữa cũng không được. Có lẽ cảm thấy chính mình cũng đang không khống chế được cảm xúc nên Châu Kha Vũ hạ thấp thanh âm, "Pat, can we just sit down for a sec.."

"No." Không còn gì để nói nữa. Doãn Hạo Vũ sẽ mãi ghi nhớ cái ngày này, ngày mà cậu vui vẻ đi dự tiệc sinh nhật chồng bạn, sau đó lại vô tình biết được mối tình đầu đậm sâu của người yêu mình. Ngay cả khi phát hiện ra mình bị lừa dối thì Hạo Vũ vẫn một mực tự trấn an rằng cả hai thực lòng yêu nhau mới là điều quan trọng, vậy mà khi về đến nhà Châu Kha Vũ lại tát thẳng vào mặt cậu bằng chứng nhục nhã nhất. Càng hỏi Trương Tinh Đặc, càng khám phá ra nhiều điều hơn thì cậu lại càng cảm thấy dày vò cùng xấu hổ, cậu từng hoài nghi, từng tin tưởng, từng tổn thương, cũng từng nhận được ấm áp, nhưng cuối cùng tất cả đều bị chính cậu lật đổ, tan vỡ đến không còn một mảnh.

Từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc trở về, tưởng chừng Doãn Hạo Vũ có thể tìm thấy một lí do nào đó để có thể tự an ủi bản thân, nhưng hóa ra chỉ càng thêm thất vọng mà thôi.

"Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thì phải kể với anh, đừng nói những lời tổn thương như thế." Hắn lại một lần nửa thỏa hiệp, ngữ khí tràn ngập bất lực cùng mệt mỏi.

"Anh cũng biết cái gì gọi là tổn thương à?" Nước mắt Doãn Hạo Vũ tuôn rơi còn nhiều hơn khi nãy, cậu làm thế nào cũng không thể lau sạch. Nghĩ tới chính mình phải tự vạch trần lời nói dối kia, trái tim cậu liền bị bóp nghẹt lại, "Anh là đồ dối trá, nói yêu tôi thích tôi cần tôi đều là giả hết. Khi anh nói yêu tôi, khi anh hôn tôi, khi anh ngủ với tôi thì trong lòng anh đang nghĩ đến ai?"

Mặt Châu Kha Vũ biến sắc, cảm thấy toàn thân rét run. Cậu đã biết hết rồi.

"Tôi? Hay là Ngô Vũ Hằng?" Ngữ khí của Doãn Hạo Vũ mang theo mười phần thê lương. Khuôn mặt cậu đẫm lệ, lông mi ướt sũng, cậu đứng dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách, ánh mắt nhìn hắn tối sầm, thống khổ và đáng thương.

Bầu trời đêm ngoài kia không có nổi một ngôi sao sáng, Piggy bất an thu mình trong góc kêu meo meo.

Đột nhiên Châu Kha Vũ lại không có dũng khí nhìn thẳng vào cậu, cũng không nói được lời nào nữa. Đối diện với sự im lặng đầu hàng là Doãn Hạo Vũ vừa chất vấn vừa không ngừng rơi nước mắt, nước mắt nhỏ giọt bào mòn trái tim hắn, vừa chua xót vừa đau đớn đến tê dại.

"Anh nói dối tôi. Chuyện bỗng nhiên coi trọng tôi, hình ảnh chim cánh cụt, thư phòng bị khóa, đưa tôi kính râm bảo tôi giống rapper, nói trí nhớ tốt nên mới nhớ sinh nhật Ngô Vũ Hằng, tất cả đều bởi anh coi tôi là kẻ thế thân. Tôi rất ngu ngốc đúng chứ? Anh nói cái gì tôi cũng tin hết."

Có lẽ cảm thấy không thể đợi được hắn mở miệng nên Doãn Hạo Vũ khịt mũi, lau nước mắt rồi lắc đầu, "Đủ rồi, Châu Kha Vũ, mấy tháng nay, wasted my time."

Giống như khả năng ăn nói hùng hồn đã là từ kiếp trước, một câu wasted my time của cậu như nhát bùa nặng nề đập vào trái tim hắn, khiến toàn thân Châu Kha Vũ tê dại. Ban đầu hắn coi Doãn Hạo Vũ như người thế thân là thật, sau này hắn yêu cậu cũng là thật. Hắn cũng có thể gạt bỏ lòng kiêu ngạo, khóc lóc cầu xin cậu tha thứ. Nhưng những lời buộc tội của cậu đã làm hắn nghẹn họng, cử động cũng không cử động nổi nữa.

Đây là người đàn ông làm tâm trí Doãn Hạo Vũ mê muội, cậu còn từng nói muốn try again vì Châu Kha Vũ, nhưng đến khi bị vạch trần thì hắn lại không có một lời xin lỗi hay giải thích nào, như thể cậu mới là người làm điều sai trái vậy.

Doãn Hạo Vũ cắn môi, dứt khoát xoay người rời đi. Không còn gì để lưu luyến, mọi thứ ở đây đều thuộc về Châu Kha Vũ, hoặc là Châu Kha Vũ mua cho cậu, ngay cả đồ vật cậu mang đến cũng nhuốm mùi hương của hắn.

Cậu không cần nữa.

;

Doãn Hạo Vũ thuê một nơi ở mới. Học kỳ mới ở Đại học Bình Thành đã bắt đầu, cậu lỡ mất thời gian nộp đơn vào kí túc xá, may mắn lại có người bạn giúp tìm một ngôi nhà khác, bố trí sắp đặt hẳn hoi tử tế thì trông cũng không tồi.

Sau giờ học cậu nhận được tin từ Lâm Mặc rằng bà nội Châu Kha Vũ đang nằm trong bệnh viện, hình như là bị ngã khá mạnh, vừa được phẫu thuật ngày hôm qua, y do dự hỏi cậu có muốn đi thăm chút không.

Hạo Vũ nắm chặt điện thoại trong tay. Đi chứ. Khi còn ở với Châu Kha Vũ, bà nội đối xử với cậu rất tốt, khuyên răn nhiều điều hay, cho dù bây giờ cậu và hắn không còn quan hệ gì đi chăng nữa thì về tình về lý vẫn nên quan tâm một chút.

Cậu cùng Lâm Mặc đi tới bệnh viện, người đàn ông ngồi ở cửa phòng bệnh nhìn thấy cậu đến liền đứng bật dậy, nhưng chỉ đi được hai bước liền ngừng lại. Nhìn Châu Kha Vũ có chút tiều tụy, mấy ngày ngắn ngủi mà gầy đi không ít, ánh mắt hắn pha lẫn khổ sở, hối hận, chờ mong. Hạo Vũ dứt khoát không quan tâm.

"Vậy thì... Hai đứa vào đi, anh đợi bên ngoài." Bầu không khí căng thẳng, Lâm Mặc đứng giữa khó mà yên ổn, yên lặng ngồi sang một bên.

Doãn Hạo Vũ nhìn không chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, làm ngơ trước ánh mắt như thiêu như đốt của người kia. Trước khi vào cửa cậu lại tiến gần hơn nửa bước, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Châu Kha Vũ, "Trước mắt đừng nói với bà nội."

Trong nháy mắt thân thể hắn liền cứng đờ, trái tim nẩy lên một cái, sau đó lại dùng sức nắm chặt tay cậu, "Được."

Khản đặc, áy náy, thống khổ. Đây là lời đầu tiên cậu nghe được từ hắn sau đêm đó.

"Hạo Vũ tới rồi!" Bà cụ nằm trên giường sắc mặt hơi tái nhợt, tuy không được như trước nhưng coi như là cũng hồi phục kha khá, nhìn thấy hai người tiến vào liền cười tủm tỉm.

"Ông nội." Doãn Hạo Vũ bước vào, sau khi chào hỏi ông nội lại buông bàn tay đang nắm lấy tay Châu Kha Vũ ra rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh, "Bà nội, sao lại không cẩn thận mà để ngã vậy?" Cậu nắm chặt tay bà, "Cháu xin lỗi, mấy ngày nay bận quá nên không tới thăm bà sớm được. Chân bà còn đau không?"

Bà cụ lắc đầu, còn tinh nghịch giật nhẹ miếng vải cuốn quanh chân, "Không đau nữa rồi, ta hồi phục rất nhanh." Bà vừa nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, ánh mắt vừa đảo qua đảo lại giữa cậu và hắn, chờ đến lúc hai ông cháu nhà kia ra ngoài bèn lên tiếng hỏi.

"Hạo Vũ, cháu với Dan xảy ra chuyện sao?"

Lớp ngụy trang vụng về của Doãn Hạo Vũ lập tức bị bà nội nhìn thấu, hai mắt vì câu hỏi nhẹ nhàng mà đỏ lên, cậu quyết định không giả bộ nữa, trong lòng đầy tủi thân nên giọng nói cũng nghẹn ngào, "Xin lỗi bà, cháu... Cháu không thể tiếp tục ở bên anh ấy nữa. Trước đó hứa với bà sẽ cùng anh ấy trưởng thành, cháu không làm được."

Bà dịu dàng vỗ vỗ tay cậu, "Dan làm sai cái gì?"

Cậu cúi đầu im lặng. Châu Kha Vũ làm sai cái gì nhỉ? Sai vì hắn đối với mối tình đầu tình thâm tự hải nhớ mãi không quên rồi đem cậu làm người thế thân chăng? Đối với cậu đấy chính là một sự sỉ nhục, làm sao có thể nói với các bậc trưởng bối được. Một hồi lâu sau Hạo Vũ mới trả lời, "Người anh ấy yêu không phải cháu."

Không phải 'Anh ấy không yêu cháu' mà là 'Người anh ấy yêu không phải cháu'. Bà nội cư nhiên hiểu rõ, đau lòng thở dài, không kìm lòng được lại cố gắng níu kéo cho cháu trai mình lần nữa, "Dan yêu cháu lắm, ta và ông nội nó đều nhìn ra được, bạn thân nó nhìn ra được, ta tin cháu cũng nhìn ra được."

Nước mắt lại từ hai hốc mắt lăn dài xuống má Hạo Vũ, cậu cố gắng kiềm chế, đưa tay áo lên lau đi. Châu Kha Vũ có yêu cậu không? Khẳng định có. Cậu không phủ nhận việc hắn yêu mình, nhưng đồng thời đó cậu cũng tin rằng hắn còn vương vấn Ngô Vũ Hằng, thậm chí còn yêu y nhiều hơn yêu cậu.

Mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ đều một mực thuyết phục mình rằng hai người quen biết cùng lắm là được có mấy tháng, không có lí gì hắn lại yêu cậu đến chết đi sống lại cả. Nếu Châu Kha Vũ không yêu cậu là chuyện bình thường thì cậu... Có khi cũng không yêu Châu Kha Vũ. Nhưng mỗi lần mất ngủ, mỗi lần nhớ hắn đến lòng đau như bị ai giằng xé, mỗi lần nôn thốc nôn tháo vì khóc quá nhiều, tất cả đều nhắc nhở rằng: Cậu yêu Châu Kha Vũ, rất rất yêu, yêu nhiều hơn là cậu nghĩ.

Yêu nhiều nên so đo tính toán cũng nhiều. Doãn Hạo Vũ không thể ngăn bản thân so sánh xem Châu Kha Vũ yêu cậu hơn hay yêu Ngô Vũ Hằng hơn, không thể không nghi ngờ rằng liệu Châu Kha Vũ yêu cậu vì đó là cậu hay còn vì yêu Ngô Vũ Hằng nữa.

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng nghĩ thông suốt, cậu muốn tình yêu của Châu Kha Vũ là thật, nhưng hơn hết cậu muốn bản thân được nằm ở vị trí duy nhất. Dù rất rất yêu hay được thiên vị đi chăng nữa mà không ở vị trí duy nhất thì cậu cũng không cần. Hắn chỉ được yêu mình cậu, cậu không thể chấp nhận việc hắn ôm ấp cậu nhưng lòng lại nhớ nhung về một người khác. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đây là câu mà người Trung Quốc thường nói.

Doãn Hạo Vũ đã bị người thân bỏ rơi hai lần trong vòng mười chín năm, lần thứ ba trong cuộc đời cậu thu hết dũng khí để dựa dẫm vào một người, nếu phát hiện ra đối phương có dấu hiệu muốn buông tay thì đích thân cậu sẽ chặt đứt tất cả trước, thà vậy còn hơn để người ta bỏ mình. Vì thế nên bây giờ cậu không cần Châu Kha Vũ nữa.

Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, Châu Kha Vũ thấy vậy lập tức bước tới, "Pat..." Cậu lùi lại một bước duy trì khoảng cách, tóc mái che đi mi mắt ẩm ướt nặng trĩu, "Doãn Hạo Vũ, gọi tôi là Doãn Hạo Vũ."

"Xin lỗi." Cuối cùng lời xin lỗi cũng đến, tiếc là đã quá muộn, Châu Kha Vũ chân thành lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Cậu đồng ý tới thăm bà nội, đồng ý giả vờ thân mật với hắn trước mặt ông bà như chưa có chuyện gì xảy ra, điều đó có nghĩa rằng mối quan hệ của bọn họ... Không hẳn là không thể vãn hồi. Hắn vẫn còn cơ hội.

Hạo Vũ lắc đầu, "Không cần xin lỗi. Kim chủ không cần xin lỗi tình nhân. Không phải thế à?" Cậu bình ổn cảm xúc, ngẩng đầu nhìn người đối diện rồi cười nhạt, "Nhưng tất cả đều kết thúc rồi, Châu tiên sinh có thể buông tha cho tôi."

Cậu không muốn nghe câu xin lỗi. Hàng lông mi rủ xuống của Châu Kha Vũ run lên, môi mỏng mím chặt. Kết thúc. Ý là hắn đã trở thành quá khứ của cậu.

Nhưng hắn không muốn kết thúc. Hi vọng bị bóp nát ngay khi nó vừa mới chớm nở, đầu óc Châu Kha Vũ rối bời, một từ kết thúc đã đánh bay hết thảy những biện pháp giải quyết mà hắn trằn trọc suy nghĩ trong mấy ngày qua. Hắn nắm lấy tay cậu, cả bàn tay cả giọng nói đều run rẩy, "Chuyện chúng ta chưa xong, em phải ở lại, bức tranh kia, em đã hứa rồi mà..."

Có vô số biện pháp để níu kéo nhưng Châu Kha Vũ lại chọn cách ngốc nghếch nhất. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, còn dám nhắc tới nữa à, không yêu mình thì thôi đi, còn không có trách nhiệm, đúng là đồ vô sỉ, "Anh tưởng tôi vẫn ngu như trước à?"

Tim Châu Kha Vũ bị sự chán ghét trong ánh mắt Doãn Hạo Vũ làm cho nhói đau, bây giờ hắn giống như người chết đuối túm được cọng rơm cuối cùng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu càng siết chặt hơn, "Patrick, anh chắc chắn hiện tại người anh yêu là em, anhㅡ"

"Thôi đủ rồi." Doãn Hạo Vũ lớn tiếng ngắt lời hắn, cậu nghĩ đến bà nội còn ở bên trong thì thấp giọng nói, "Những gì anh nói, một chữ tôi cũng không tin." Lòng tin của cậu sớm đã bị sự dối trá bào mòn, một người giỏi che đậy như thế, dựa vào gì mà bắt cậu tin.

Châu Kha Vũ không dám nhìn Doãn Hạo Vũ quay người rời đi, mãi đến ngày nay hắn mới nhận ra rằng những lần trước hắn có thể đuổi kịp cậu là do cậu cho hắn cơ hội. Chính sự ngu ngốc và ích kỉ của hắn đã cắt đứt sợi dây cơ hội ấy, hắn không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn cậu ngày càng rời xa mình, cố thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp nữa.

-

sau 3 tháng sủi tăm do mất ạc vì viết pỏn + thi tốt nghiệp thì cuối cùng tác giả cũng đã quay về với buôn làng rồi đây =)))))))))))))))))) thấy thông báo mà nước mắt chảy dài, trong phút giây nào đó tôi đã tưởng mình không còn cơ hội được xem hai cháu ló ngược nhau /༼ ༏༏ີཻ༾ヘ ༏༏ີཻ༾༾༽༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com