Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Kịch Bản Này Lớp Trưởng Không Duyệt

Kịch Bản Này Lớp Trưởng Không Duyệt

61 8 6

Có những ngày nắng ngập tràn trên vai áo đồng phục, tớ thấy mình như một đứa trẻ ôm lấy muôn vàn giấc mơ lấp lánh. Tớ mơ về một ngày mai thật xa, nơi hoài bão tuổi trẻ đưa tớ chạm tay tới những đỉnh núi cao nhất, vượt qua mọi kỳ thi gian khó để bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Muốn chứng tỏ bản thân, muốn bản lĩnh, muốn cất cánh bay xa.Nhưng giữa muôn vàn những ngọn sóng hoài bão cuồn cuộn ấy, lại luôn có một khoảng lặng rất dịu dàng dành riêng cho cậu.Tình yêu mười bảy tuổi của tớ chẳng hề nhuốm màu toan tính, cũng không cầu kỳ hay hoa mỹ. Nó đơn thuần là sự tò mò vô ngần về một bóng lưng quen thuộc ở góc bàn học. Là cảm giác ngô nghê, bối rối mỗi lần vô tình chạm ánh mắt ai đó giữa hành lang lộng gió, rồi giật mình quay đi để giấu chiếc má đang đỏ bừng. Là những buổi chiều nắng muộn tan trường, chỉ mong khoảng thời gian ấy kéo dài thêm một chút, để được đi bên cạnh một người lâu hơn. Có người bảo tình yêu học trò nông nổi và dễ qua mau như một trận mưa rào đầu hạ. Nhưng tớ lại tin, đó chính là nguồn sức mạnh trong trẻo nhất. Vì thích một người, tớ thấy mình muốn sống tốt hơn mỗi ngày. Vì muốn đứng sóng đôi cùng ai đó, tớ lại có thêm động lực thức khuya thêm một chút để giải nấc thang bài tập khó, gạt đi cơn buồn ngủ để viết tiếp ước mơ của mình.Dù mai này con đường chúng ta đi có ngã rẽ hay không, thì những rung động ngây ngô, những khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ hôm nay vẫn sẽ là mảng ký ức đẹp đẽ nhất. Là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tớ suốt những năm th…

Lối Nhỏ

Lối Nhỏ

986 159 12

Tôi cứ nghĩ rằng những ngày tháng cấp ba sẽ chỉ xoay quanh việc làm lớp trưởng, học hành, tham gia phong trào gắn kết bạn và tránh mấy vụ "tình cảm học sinh lướt qua nhanh như cơn gió".Nhưng đó là cho đến khi Trần Duy Khôi bước vào cuộc đời tôi. Một tên lớp trưởng ngang ngược, điểm suýt soát với tôi từng con số, trớ trêu thay lại được thầy xếp vào chung một cụm liên minh học tập với tôi. Càng tiếp xúc, tôi càng chắc chắn rằng mối quan hệ này không đơn thuần!Một Duy Khôi khác chẳng giống với Duy Khôi tôi quen. Lại biết rõ mọi điều đang xảy ra, kể cả những điều sâu thẳm tôi chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai.Giữa hành lang trường học, giữa những dòng tin nhắn vụn vặt, giữa ký ức và những cơn dự cảm mơ hồ. Một bí ẩn bắt đầu hình thành.Cũng từ đó mà "lối nhỏ" giữa hai chúng tôi bỗng trở thành ngã rẽ của thời gian, cảm xúc và cả định mệnh.…

Giữa Hai Nhịp Chạy Bền

Giữa Hai Nhịp Chạy Bền

62 17 2

"Em sẽ đưa anh đi bệnh viện chụp X-quang, xem có chấn thương ở đâu nữa không. Tiền viện phí em sẽ lo."Đối diện, Quân gác tay lên trán thở dài."Lần thi này quan trọng với anh lắm. Cũng không phải to tát gì nhưng anh đã bỏ mồ hôi công sức tập luyện cho nội dung chạy bền 1500m hôm nay. Giờ chân cẳng thế này thì có hơi khó. Không biết năm sau còn cơ hội hay không nữa. Biết đâu..."Quân ngừng một nhịp, nhìn Miên bằng ánh mắt u buồn:"Phải cưa chân mới cứu được."Miên lập tức tái mặt. Trời đất cha này tưởng mình bị khờ ha gì."Nhưng anh có hơi thắc mắc. Em vẫn còn là học sinh, vậy tiền đào đâu ra mà mạnh miệng gớm thế" Quân hỏi, gương mặt đầy tò mò."Tiền heo của em." Miên mếu máo."Thôi được rồi, dù sao đây cũng là điều không ai mong muốn. Em không cần đưa anh tiền viện phí hay chu cấp gì đó, cũng không cần đập heo đâu."Nói đến đây giọng anh bỗng trầm xuống, nghiêm túc lạ thường."Thay vào đó, hay là tụi mình thử quen nhau?"Miên im lặng đúng hai giây, sau đó quay người tiến về phía cửa phòng y tế, quăng cho Quân một câu:"Vậy anh cứ lấy hết con heo tiết kiệm của em đi."…