Thiên Vị |TakeMako|
" Há miệng ra" - anh khẽ thì thầm bên tai cô" Hử?" Takeru lấy tay đặt lên mắt cô rồi nói tiếp : " Tôi dạy chị cách hôn"…
" Há miệng ra" - anh khẽ thì thầm bên tai cô" Hử?" Takeru lấy tay đặt lên mắt cô rồi nói tiếp : " Tôi dạy chị cách hôn"…
Viết cho những ngày tháng chúng ta vô tình gặp nhau. . .Mỗi chap là 1 miếng bánh khác nhau . Những tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật . Nếu có thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên…
Thuốc an thần mà bệnh viện kê không có tác dụng . Nhưng loại "thuốc" đó thì khác , thuốc an thần của anh là liều nặng , dùng quá nhiều Takeru sớm đã nghiện nó rồi_____________________Để văn án ở đây , hết hè rồi viết tiếp hẹ hẹ hẹ…
Mako rời đi trong im lặng , cô có nỗi khổ của riêng mình , trừ khi giải quyết được xong , cô nhất định không được để Takeru bị cuốn vào chuyện này . Cô ngậm ngùi nhìn tin nhắn đã soạn rồi nhìn khung cảnh nước Mỹ xa lạ . Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai . Đến khi gặp lại , chuyện hai người từng yêu nhau đã là chuyện của nhiều năm trước rồi . Takeru ôm chặt lấy cô rồi nói : " Đừng rời đi nữa được không?"_________Để văn án ờ đây hết hè ruii viết tiếp he he he…
Takeru không hề hay biết rằng người vẫn luôn ở bên cạnh anh là Mako . Ngay khi cô ấy vừa quyết định buông bỏ không dành cho anh tình cảm đặc biệt nữa cùng là lúc anh nhận ra . Anh mang theo cảm xúc đầy hoài nghi ấy mà bứt rứt , tự dằn vặt bản thân đã làm tổn thương người mà mình yêu nhất . Takeru ôm chặt lấy cô rồi nói : " Cho tôi một cơ hội nữa , được không?"------------Để văn án ở đây , hết hè ruii viết tiếp hé hé hé…
" Phu quân"" Phu nhân nàng gọi ta sao?"…
Đã nhiều năm như thế, Takeru mới chợt nhận ra rằng , cô ấy vẫn luôn ở đây , vẫn luôn nằm trong trái tim đang bơm nguồn sống để anh thay cô ngắm nhìn thế giới này…
Khoảng 20 chap đầu là viết theo kiểu nhật kýTừ chap 21 là viết như bình thường Các anh chị em đọc cái này trc nhá , đừng gõ đầu tuii…
Người mà Takeru anh tính trăm phương ngàn kế để ở cạnh , làm sao có thể để kẻ khác nẫng tay trên , giao phó cho một kẻ lạ mặt được chứ . Anh nâng mặt cô lên , nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó mà gằn từng chữ : " Mako , gả cho ta đi"__________Truyện lấy bối cảnh cổ trang . Chừng nào rảnh roii viết tiếp . T khong viet là t khong chịu duoc…
Hai người kết nghĩa phu thê vì lợi ích gia tộc , cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ nảy sinh tình cảm thật . Anh ta điên cuồng giam giữ cô ờ bên cạnh mình , mọi hành động của cô đều phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn . Mako không chịu được nữa , cô muốn trốn chạy . Takeru ấn cơ thể nhỏ bé đó lên tường , một tay bóp lấy khuôn mặt trắng trẻo đó : " Giỏi thật , muốn chạy toát khỏi ta ? Có chạy đằng trời. Phu nhân à"---------T khong viết là t khong chịu duoc…
Chuyện tình giữa hai con người bị tổn thương…
" Suốt ba năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi . Cho phép tôi ở bên em , có được không?"…
Tất cả là bịa ra , chẳng biết có thể biết tiếp hay không , đến đâu thì đến…
Bí idea nên viết truyện khác…
Có ý tưởng truyện mới…