Vampire (1)
🔞Warning: 4P
Kim Taehyung
Kim V
Kim Vante
-----------
Jeon Jungkook là một tân sinh viên nghèo từ vùng quê lên thành phố nhập học, đối với một cậu nhóc vốn có tính cách nhút nhát, rụt rè lại lần đầu tiên phải tiếp xúc với chốn phồn hoa đô hội xa lạ, giảng đường đại học những ngày đầu chẳng khác nào một chiếc lồng kính áp lực
Jungkook chọn cách thu mình lại, luôn ngồi ở góc khuất nhất của lớp học, cắm cúi ghi chép và hạn chế tối đa việc giao tiếp với xung quanh
Thế nhưng, thế giới khép kín của Jungkook đã hoàn toàn bị đảo lộn ngay từ tuần học thứ hai, nhờ sự xuất hiện của Park Jimin
" Này bạn học, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Một giọng nói trong trẻo, mang theo mười phần nhiệt tình vang lên bên tai
Jungkook giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một chàng trai sở hữu mái tóc nhuộm màu bạch kim rực rỡ, nụ cười híp mí vô cùng thân thiện, không đợi Jungkook kịp gật đầu, Jimin đã tự nhiên đặt ba lô xuống chiếc ghế trống ngay cạnh cậu
Jimin là một người có tính cách vô cùng hài hước, hoạt ngôn và tinh tế, cậu ấy dường như có một năng lượng đặc biệt khiến người đối diện dễ dàng buông bỏ hàng phòng thủ, suốt cả buổi học, Jimin liên tục thì thầm kể cho Jungkook nghe những câu chuyện tấu hài về các giảng viên trong trường, chia sẻ cho cậu từng cái kẹo, nốt nhạc
Sự nhiệt tình không mệt mỏi của Jimin giống như một tia nắng ấm áp, từng chút một làm tan chảy lớp vỏ bọc băng giá của Jungkook, chỉ sau vài tuần, hai người đã trở thành cặp bài trùng không rời nửa bước, đi đâu cũng có nhau
Tuy nhiên, khi sự thân thiết ngày một tăng lên, Jungkook bắt đầu nhận ra Jimin có những điểm vô cùng kỳ lạ, những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy bí ẩn mà cậu không biết phải giải thích thế nào
Đầu tiên là làn da của Jimin, làn da của cậu ấy rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng hồng khỏe mạnh của người thường, mà là một màu trắng bệch, mịn màng như sứ và lạnh ngắt như thể chưa từng biết đến ánh nắng mặt trời
Thậm chí vào những ngày hè nóng đỉnh điểm, khi Jungkook mồ hôi nhễ nhại thì Jimin vẫn tĩnh lặng, mát rượi
Thứ hai chính là nụ cười của Jimin, mỗi khi cậu ấy phấn khích cười lớn, Jungkook vô tình nhìn thấy hàm răng của Jimin có hai chiếc răng nanh ở hàm trên hơi nhọn, dài và sắc bén hơn hẳn bình thường, có lần Jungkook trêu
" Răng nanh của cậu giống răng ma cà rồng thế!"
Jimin chỉ khựng lại một giây, sau đó bật cười lớn hơn
" Ừ đấy, đêm cẩn thận tớ cắn cổ cậu!"
Jungkook lúc đó chỉ nghĩ là lời nói đùa nên cũng cười trừ bỏ qua
Điểm bất thường cuối cùng là nhịp sống của Jimin, cậu ấy hầu như không bao giờ ngủ trưa, ban ngày lên lớp thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, nhưng cứ đến tối muộn, Jimin lại như biến thành một con người khác, tràn đầy sinh lực và luôn có những cuộc hẹn đi chơi đêm bí ẩn
Mỗi sáng hôm sau gặp lại, trên chiếc áo khoác jacket da của cậu ấy luôn phảng phất một mùi hương hoài cổ, nồng đậm như mùi gỗ mục và huyết thanh cổ kính, dù trong lòng có chút thắc mắc, nhưng Jungkook vốn là người hiền lành, lại rất tôn trọng quyền riêng tư của bạn bè, cậu tự nhủ ai cũng có không gian riêng và phong cách sống khác nhau, Jimin đối xử với cậu cực kỳ tốt, vậy là đủ rồi
Cậu lựa chọn mặc kệ tất cả những điểm nghi vấn đó, tiếp tục tận hưởng chuỗi ngày sinh viên bình yên bên người bạn thân của mình, cậu học trò ngây thơ Jeon Jungkook lúc ấy hoàn toàn không thể ngờ được rằng, sự nhiệt tình và tình bạn hoàn hảo của Park Jimin thực chất là một chiếc bẫy ngọt ngào được giăng sẵn, và cậu chính là chú cừu non đang từng bước đi vào tầm ngắm của một thế lực bóng đêm đáng sợ hơn gấp vạn lần
__________
Một đêm muộn cuối tháng 10, thời tiết thành phố bắt đầu chuyển mình sang những ngày lập đông se lạnh, đồng hồ trên tường phòng học chuyên đề nhích dần sang con số mười một giờ đêm, báo hiệu buổi học kéo dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc
Các sinh viên uể oải dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng ùa ra cổng trường để trở về ký túc xá hoặc nhà trọ, Jungkook vừa đeo ba lô lên vai, vừa quay sang nhìn Jimin định rủ bạn thân cùng ra trạm xe buýt như mọi khi
Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi bậc thềm giảng đường, Jimin bỗng đứng khựng lại, nét mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối xen lẫn một chút ẩn ý khó tả, cậu vỗ nhẹ lên vai Jungkook
" Kookook này, hôm nay tớ có một việc bận đột xuất phải rẽ sang hướng ngược lại rồi, không thể đi chung đường về với cậu được, hôm nay cậu chịu khó đi bộ về một mình nhé?"
Jungkook hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền lành, gật đầu
" Ừ, không sao đâu mà, tớ lớn rồi, đường về nhà trọ cũng không quá xa, cậu cứ đi giải quyết việc của cậu đi!"
Jimin không đi ngay, cậu đứng im dưới bóng tối của vòm cây, đôi mắt trong đêm sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Jungkook, như thể đang đánh giá một món đồ quý giá lần cuối
Giọng Jimin trầm xuống, dặn dò một câu đầy kỳ lạ
" Nhớ nhé, đi đứng cẩn thận, về tới phòng thì phải nhắn tin ngay cho tớ đấy...tạm biệt!"
Sau cái phẩy tay của Jimin, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ấy nhanh chóng lướt đi và biến mất vào màn đêm với một tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp
Jungkook chớp chớp mắt nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, khẽ rùng mình một cái vì một luồng gió lạnh vừa tạt qua, rồi lủi thủi quay người đi bộ về hướng nhà trọ của mình
Để tiết kiệm thời gian, Jungkook chọn đi vào con đường tắt nối giữa khu học xá và khu dân cư sinh viên, đây là một con đường khá vắng vẻ, hai bên là những bức tường gạch cũ kỹ phủ đầy rêu phong, đèn đường mờ nhạt cứ cách một đoạn lại lập lòe như sắp hỏng
Không gian tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của Jungkook dẫm lên những chiếc lá khô xào xạc và tiếng gió rít qua khe tường, đi được khoảng nửa đoạn đường, giác quan thứ sáu của một người từ nhỏ sống ở vùng quê nhạy cảm bỗng nhiên báo động
Jungkook khựng lại một nhịp, cậu có cảm giác như sau lưng mình, trong khoảng tối mênh mông kia, đang có một cặp mắt sắc lạnh như mũi kim dán chặt vào gáy mình, cậu vờ như cúi xuống buộc lại dây giày, cố gắng lắng nghe xung quanh
Sột soạt...!!!
Có tiếng bước chân cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức gần như lướt trên mặt đất đang bám sát phía sau cậu, nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, tim Jungkook đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Không dám ngoảnh đầu lại nhìn, Jungkook đứng phắt dậy, bắt đầu rảo bước thật nhanh, rồi nhanh chóng chuyển sang chạy thục mạng về hướng có ánh đèn của đường lớn
Thế nhưng, tốc độ của một con người bình thường làm sao có thể chạy đua với tử thần của bóng đêm,Jungkook chưa kịp chạy ra khỏi con đường tắt thì từ trong góc tối của một con hẻm cụt, một bóng đen cao lớn đã lao ra như một tia chớp, một cánh tay mạnh mẽ, cứng ngắc như gọng kìm bằng thép dứt khoát chộp lấy bả vai cậu, thô bạo lôi phăng cả cơ thể Jungkook vào sâu trong góc khuất của con hẻm tối tăm
" Ahh!!!"
Jungkook kinh hoàng há miệng định hét lên kêu cứu, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh hoàn chỉnh thì một bàn tay lạnh ngắt, mang theo thứ hàn khí thấu xương đã bịt chặt lấy miệng và mũi cậu, hoàn toàn tước đoạt quyền tự do bộc lộ sự hoảng sợ
Toàn bộ cơ thể Jungkook bị ép chặt vào bức tường gạch lạnh lẽo, tấm lưng dán chặt vào vòm ngực rộng lớn nhưng không hề có nhịp tim của kẻ lạ mặt
Giây tiếp theo, Jungkook cảm nhận được một hơi thở mang mùi hương bạc hà pha lẫn mùi gỗ mục hoài cổ phả thẳng vào vùng da cổ nhạy cảm của mình, một cảm giác nhọn hoắt, sắc bén tột cùng đột ngột găm thẳng vào động mạch cổ cậu
Phập!!!
Hàm răng nanh rách da, ngập sâu vào da thịt, cơn đau đớn dữ dội lồng lộng xé toạc mọi dây thần kinh khiến Jungkook trợn tròn mắt.
__________
🧑🏭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com