Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vampire (2)

Cậu run bần bật, đôi tay ra sức cào cấu vào cánh tay đang khóa chặt mình nhưng hoàn toàn vô ích

Jungkook cảm nhận rõ ràng dòng máu ấm nóng trong cơ thể đang bị hút cạn một cách tham lam, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi vì choáng váng và mất máu nghiêm trọng, sức lực co giật giảm dần, đôi tay buông thõng, Jungkook chỉ kịp nấc lên một tiếng yếu ớt rồi từ từ nhắm nghiền mắt, hoàn toàn lịm đi trong vòng tay của kẻ săn đêm bí ẩn

Quay lại thời gian trước...

Giữa màn đêm của thành phố, trên mái vòm cao vút của một tòa nhà cổ kính theo phong cách Gothic, một bóng người đang đứng bất động, gió đêm rít mạnh, thổi tung tà áo khoác bằng lụa đen thêu chỉ vàng sang trọng của Kim Taehyung

Đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt như những con kiến sáng rực phía dưới

Ting!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, Taehyung lười nhác rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, một tin nhắn định vị từ Park Jimin... tên bạn thân thuộc giới ma cà rồng thuần chủng của hắn hiển thị trên màn hình

" Món quà đang cách mày 1km, chuẩn bị rẽ vào con hẻm đường X...Liệu mà tận hưởng!"

Taehyung nhướng mày, hừ một tiếng lạnh lùng, hắn vốn là một công tước ma cà rồng có dòng máu cao quý và thuần khiết nhất còn sót lại, đi đôi với quyền lực tối thượng, Taehyung là kẻ cực kỳ khắt khe, khó tính và có gu thẩm mỹ lập dị trong việc lựa chọn thức ăn

Hắn thà chịu đựng cơn khát máu cào xé thể xác chứ tuyệt đối không bao giờ chạm vào những kẻ có dung mạo tầm thường hoặc dòng máu đục ngầu tạp chất, đối với hắn, việc săn mồi giống như một nghệ thuật, và món ăn phải là một kiệt tác

" Để xem món quà của mày có gì đặc biệt!"

Taehyung lẩm bẩm, bóng đen của hắn khẽ động, cơ thể ngay lập tức hóa thành một luồng sương mù lao vút đi trong đêm, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp

Chỉ vài giây sau, hắn đã có mặt tại con hẻm cụt âm u trên con phố vắng, im lặng ẩn mình vào bóng tối để chờ đợi, chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân dồn dập, hoảng loạn vang lên

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt và lập lòe của con hẻm, dáng vẻ của Jeon Jungkook xuất hiện, cậu đang chạy thục mạng, hơi thở đứt quãng, gương mặt xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi nhưng lại toát lên một vẻ thuần khiết, ngây thơ đến lay động lòng người

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook, trái tim đã ngừng đập hàng thế kỷ của vị vông tước bỗng nhiên nảy lên một nhịp mạnh mẽ, toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn như bị đánh thức

Nhan sắc này, khí chất này, hoàn toàn vượt xa mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất của hắn...không chần chừ thêm một giây nào, khi Jungkook vừa chạy ngang qua, Taehyung dứt khoát vươn cánh tay ra, tóm gọn lấy bả vai cậu và lôi phăng vào góc tối, hắn thô bạo bịt chặt chiếc miệng nhỏ đang định kêu cứu của cậu, ép chặt cơ thể mềm mại ấy vào lồng ngực lạnh ngắt của mình

Luồng hương thơm ngọt ngào, tinh khiết từ tuyến mồ hôi và huyết quản của Jungkook phả thẳng vào thính giác nhạy bén của Taehyung, hắn như phát điên, đầu răng nanh sắc nhọn bật ra, găm thẳng vào vùng da cổ mềm mại của cậu

" Ực...ực...!"

Ngay khi ngụm máu đầu tiên tràn vào khoang miệng, đồng tử của Taehyung lập tức co rụt lại, chuyển sang một màu đỏ rực đầy mê dại, bị máu của Jungkook không chỉ ngọt ngào, mà nó tinh khiết, nồng nàn giống như một loại độc dược gây nghiện cao cấp nhất trên đời

Cơn khát máu âm ỉ hàng trăm năm của hắn bỗng chốc được xoa dịu một cách triệt để, khi cơ thể Jungkook hoàn toàn mất đi sức lực, mềm nhũn buông thõng trong vòng tay mình, Taehyung mới từ từ rút răng nanh ra, hắn khẽ đưa đầu lưỡi liếm đi giọt máu đỏ tươi còn sót lại nơi khóe môi, cúi xuống nhìn ngắm gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đẽ của cậu, phát ra một tiếng trầm trồ đầy chiếm hữu

" Quả nhiên là cực phẩm...thằng khốn Jimin cuối cùng cũng làm được một việc tốt!"

Hắn bế thốc Jungkook lên theo kiểu công chúa, để đầu cậu tựa sát vào hõm cổ mình, ánh mắt công tước lúc này tràn ngập một ngọn lửa sở hữu điên cuồng và lạnh lẽo

" Người này...phải thuộc về một mình Kim Taehyung ta mãi mãi!"

Dứt lời, bóng đen của vị công tước ma mị cùng báu vật mới săn được lập tức biến mất dạng vào màn đêm, hướng thẳng về phía lâu đài cổ kính biệt lập ngoại ô thành phố.
_________

Không gian bên trong phòng khách chính của lâu đài ngập tràn sự xa hoa của giới quý tộc Châu Âu cổ cổ điển, những ngọn nến trên giá đỡ bằng đồng đang cháy bập bùng, hắt ánh sáng mờ ảo lên những bức tranh sơn dầu hàng trăm năm tuổi

Jungkook lúc này đã được đặt nằm êm ái trên chiếc giường lớn bằng nhung đỏ, hơi thở tuy yếu ớt vì mất máu nhưng lồng ngực đã phập phồng ổn định hơn, giữa bầu không khí tĩnh mịch, một luồng khói đen lướt nhanh qua ô cửa sổ, ngưng tụ lại thành một bóng người đứng ngay cạnh rèm cửa

Park Jimin bước ra từ bóng tối, gương mặt không còn vẻ cợt nhả, hớn hở của một cậu sinh viên đại học thường ngày, đôi mắt nanh vuốt của một ma cà rồng thuần chủng khẽ nheo lại khi nhìn thấy Jungkook đang say ngủ, rồi dời tầm mắt sang vị công tước đang đứng bất động bên bàn rượu

Jimin tiến lên hai bước, thanh âm trầm thấp mang theo sự cảnh cáo rõ rệt vang lên

" Taehyung, Jungkook là một cậu nhóc rất ngoan và tốt bụng, tao dùng danh nghĩa sinh viên để tiếp cận cậu ấy ở trường, một phần vì muốn tìm cho mày một nguồn máu tốt nhất để chữa trị vết thương linh hồn sau cuộc thanh trừng của hội đồng, nhưng tao không muốn mày quá đáng với cậu ấy...nếu mày chỉ xem cậu ấy là một món đồ chơi tội nghiệp, hút máu cho đã đời rồi vứt bỏ bừa bãi, tao thề sẽ chính tay mang Jungkook đi khỏi nơi này, bất chấp mày có là công tước đi chăng nữa!"

Kim Taehyung đứng ngược sáng bên cửa sổ, bàn tay thon dài gầy guộc nâng nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh, hắn chậm rãi đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ đầy tao nhã, chất độc dược ngọt ngào từ máu của Jungkook vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, khiến đôi mắt phượng của hắn lóe lên tia sáng đỏ rực đầy mê hoặc

Nghe thấy lời đe dọa của bạn thân, Taehyung khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nghiêm túc

" Mày nghĩ tao sẽ lãng phí một tạo vật hoàn hảo thế này sao, Jimin...cảm ơn món quà này của mày, nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ trân trọng em ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời...Jeon Jungkook hoàn toàn là gu của tao, từ dung mạo thuần khiết cho đến dòng máu kia, em ấy chính là báu vật mà cuộc sống bất tử cô độc này của tao hằng tìm kiếm bấy lâu nay, tao sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu tổn thương, và đương nhiên..." Taehyung xoay xoay chiếc ly, thanh âm trầm khàn bỗng chốc trở nên lạnh buốt, mang theo áp lực tuyệt đối của kẻ bề trên

" Cũng sẽ không có một ai, kể cả mày, có cơ hội mang em ấy đi khỏi tầm tay của tao!"

Jimin nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng nhưng vô cùng nghiêm túc của Taehyung, cậu biết rõ tính khí của vị công tước này, một khi Kim Taehyung đã chính thức tuyên bố ai là báu vật của cuộc đời mình, hắn sẽ dùng toàn bộ quyền lực và mạng sống của một kẻ thuần chủng để dung túng và bảo vệ người đó đến cùng

" Được, nhớ lấy lời mày nói!" Jimin khẽ thở phào một tiếng

Ngay khi dứt lời, cơ thể của Jimin một lần nữa tan ra thành những đốm sáng màu bạch kim rồi biến mất hoàn toàn vào hư không, trả lại sự yên lặng tuyệt đối cho căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính cổ điển vang lên đều đặn

" Ưm...!"

Jeon Jungkook khẽ cựa quậy, hàng mi dày run rẩy từ từ mở ra, cậu vô thức muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng cảm giác êm ái, mềm mại quá mức từ chiếc nệm phía dưới khiến cậu khựng lại

Đập vào mắt Jungkook lúc này không phải là trần nhà bằng bê tông thô mộc, tróc sơn của căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, mà là một chiếc trần nhà cao vút với những bức phù điêu hoàng gia được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

___________
🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com