Vampire (3)
Cậu bàng hoàng ngồi bật dậy, xung quanh cậu là một không gian rộng lớn mang đậm phong cách kiến trúc Châu Âu cổ điển, những món đồ nội thất bằng gỗ mun đen bóng, chiếc rèm lụa nhung đỏ thẫm rủ dài bên bục cửa sổ lớn, và ánh đèn chùm pha lê từ trên cao tỏa ra vầng hào quang vàng mờ ảo, toàn bộ căn phòng toát lên vẻ xa hoa, cổ kính nhưng lại lạnh lẽo vô cùng
Jungkook nhíu mày, ký ức kinh hoàng của đêm muộn lập tức lao vút về trong đại não
" Mình...mình bị ai đó bám đuôi trên con đường tắt...rồi bị lôi vào hẻm tối!"
Cậu vội vàng đưa tay lên sờ vào vùng cổ bên phải của mình, nơi đó vẫn còn cảm giác đau rát và nhức nhối, ngón tay chạm vào một lớp băng gạc mỏng, phảng phất mùi thảo mộc mát rượi giúp làm dịu đi vết thương
Jungkook nhớ rõ cảm giác có một hàm răng sắc nhọn găm sâu vào da thịt, hút cạn sinh lực của cậu, đầu óc cậu hoang mang, sợ hãi tột độ
" Đây là đâu, mình bị bắt cóc tống tiền sao, nhưng một sinh viên nghèo từ quê lên như mình làm gì có tiền cơ chứ?"
Cạch!!!
Tiếng động lớn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Jungkook, cánh cửa gỗ lớn chạm nổi của phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài
Từ trong hành lang tối tăm, Kim Taehyung thong thả bước vào, hắn diện một bộ trang phục mang phong cách của một công tước phương Tây thế kỷ trước, với chiếc áo sơ mi lụa trắng thắt nơ cổ cổ điển và chiếc áo khoác đuôi tôm sang trọng, ôm sát thân hình cao lớn, vạm vỡ
Thế nhưng, điều khiến Jungkook hoàn toàn đờ người ra, lồng ngực thắt lại và hô hấp ngưng trệ chính là diện mạo của người đàn ông này...làn da của hắn trắng mịn như sứ, không một tì vết, kết hợp hoàn hảo với đường xương hàm sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt phượng hẹp dài mang một chút ánh đỏ ẩn hiện sau hàng mi đen, cùng bờ môi quyến rũ, hơi nhếch lên thành một độ cong hờ hững
Vẻ đẹp của hắn quá mức hoàn hảo, lộng lẫy và rực rỡ, nhưng lại toát ra một luồng hàn khí thấu xương, khiến người ta lập tức nhận ra đây tuyệt đối không phải là một sinh vật bình thường sống trên trần thế
Jungkook co rúm người lại, ôm chặt lấy chiếc chăn nhung để che chắn cho bản thân, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, sững sờ nhìn trân trân vào vị công tước đang từng bước tiến lại gần giường mình
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, lý trí bay biến sạch sành sanh chỉ vì cú sốc nhan sắc quá lớn lao này
Trước cái nhìn trân trân đầy hoảng hốt của Jungkook, Kim Taehyung khẽ dừng bước ngay bên cạnh mép giường, hắn không hề có những hành động thô bạo như trong tưởng tượng của cậu
Ngược lại, vị công tước khẽ nghiêng người, động tác cúi chào vô cùng thanh lịch và lịch lãm theo đúng nghi thức quý tộc cổ xưa
" Em tỉnh rồi sao, cơ thể còn thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên như tiếng đàn cello, mang một mãnh lực kỳ lạ xoa dịu đi lồng ngực đang phập phồng vì hoảng sợ của Jungkook
" Anh...anh là ai, đây là đâu, tại sao lại bắt tôi tới đây?"
Jungkook lắp bắp, hai tay siết chặt lấy mép chăn làm tấm khiên phòng thủ, đôi mắt tròn xoe đầy cảnh giác
Taehyung mỉm cười, jắn vỗ tay hai cái, cánh cửa phòng lập tức mở ra, vài người hầu với gương mặt cúi gầm cung kính bê vào một khay bạc đựng súp nấm bào ngư nóng hổi, thịt bò bít tết thượng hạng và một ly nước trái cây có màu đỏ thẫm
Hắn tự tay đón lấy khay thức ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi dịu dàng đẩy về phía cậu
" Tôi là Kim Taehyung, chủ nhân của tòa lâu đài này, em không cần phải sợ hãi, em đến đây với tư cách là một vị khách quý, không phải tù nhân!" Taehyung hạ giọng, thanh âm chứa đầy sự nuông chiều
" Ngoan, ăn chút súp đi, cơ thể em vừa mất một lượng máu khá lớn, cần phải bồi bổ ngay!"
Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn kích thích chiếc dạ dày trống rỗng của Jungkook, nhưng sự sợ hãi vẫn lấn át, cậu lắc đầu, lùi sát vào góc giường
" Tôi không ăn, tôi muốn về nhà, sáng mai tôi còn có tiết học trên trường!"
Ánh mắt Taehyung vừa rồi còn ngập tràn sự dịu dàng, trong nháy mắt bỗng chốc tối sầm lại, luồng âm khí lạnh buốt từ người hắn tỏa ra khiến ngọn nến trên bàn khẽ chao đảo, hắn tiến một bước, dứt khoát ngồi xuống mép giường, vươn bàn tay lạnh ngắt nhưng mạnh mẽ bấu chặt lấy hai cổ tay của Jungkook, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang lóe lên những tia sáng đỏ rực đầy chiếm hữu
" Về nhà?" Taehyung ghé sát mặt mình vào tai cậu, hơi thở bạc hà mát lạnh phả vào làn da đang run rẩy
" Jeon Jungkook, em nghĩ mình còn có thể quay về thế giới bình thường đó sao, từ khoảnh khắc dòng máu của em hòa vào cơ thể tôi, em đã chính thức trở thành báu vật duy nhất của Kim Taehyung này rồi...ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ cho em mọi sự xa hoa trên đời!"
" Nhưng tuyệt đối...đừng bao giờ mở miệng nói muốn rời đi!"
Jungkook bàng hoàng trước sự lật mặt nhanh chóng của vị công tước, sự chiếm hữu độc đoán, điên cuồng giấu sau vẻ ngoài lịch lãm ấy làm cậu nghẹt thở, cậu uất ức gào lên
" Anh điên rồi, tôi chẳng quen biết anh, ai dâng tôi cho anh chứ...hôm qua tôi đi cùng bạn thân của tôi, cậu ấy chắc chắn đang tìm tôi!"
" Bạn thân của em?" Taehyung nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy châm biếm, hắn buông tay cậu ra, thong thả đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nhướng mày nói
" Em đang nói đến Park Jimin...chàng trai tóc bạch kim nhiệt tình, hài hước ở giảng đường đại học của em?"
" Đúng...Jimin sẽ báo cảnh sát bắt anh!" Jungkook gật đầu lia lịa
" Thật tội nghiệp cho sự ngây thơ của em!" Taehyung lắc đầu, tiến đến bàn rượu rót một chút chất lỏng màu đỏ
" Jimin không đi tìm em đâu, bởi vì chính cậu ta là kẻ đã nhắn tin định vị, dâng em tận miệng cho tôi vào đêm qua...cậu ta là ma cà rồng thuần chủng, là bạn thân của tôi!"
" Việc cậu ta tiếp cận, làm bạn với một cậu nhóc nhút nhát như em suốt một tháng qua... chỉ là để nuôi béo một con mồi cực phẩm cho tôi mà thôi!"
Oànhhhh!!!
Lời nói của Taehyung như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Jungkook, toàn bộ thế giới quan của cậu sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc, người bạn duy nhất giúp cậu mở lòng ở thành phố xa lạ, người cùng cậu ăn kẹo, cùng cậu cười đùa...hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch độc ác của quỷ dữ
Sự phản bội đau đớn từ người mình tin tưởng nhất khiến lồng ngực Jungkook đau thắt lại, nước mắt tủi thân và uất ức tuôn rơi lã chã trên đôi má gầy
Lợi dụng lúc Taehyung đang xoay lưng lấy khăn giấy, Jungkook dồn hết chút sức lực cuối cùng, đạp phăng chiếc chăn nhung, lao xuống giường chạy bán sống bán chết ra phía cửa phòng, cậu dùng hết sức vặn chốt cửa, lao thẳng ra dãy hành lang dài dằng dặc, tối tăm của lâu đài
" Cứu tôi với...Jimin, tại sao cậu lại làm thế!" Jungkook vừa khóc nức nở vừa chạy thục mạng về phía ánh sáng duy nhất ở cuối sảnh, hy vọng đó là lối ra
Thế nhưng, cậu chỉ là một con người bằng xương bằng thịt đang kiệt sức
Vùuuuuu!!!
Một luồng gió mạnh quét qua, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc, chưa đầy một chớp mắt, bóng dáng cao lớn của Kim Taehyung đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Jungkook, chặn đứng lối đi duy nhất của cậu
Gương mặt hắn lúc này không còn một chút kiên nhẫn nào, hoàn toàn bị bao phủ bởi sự tức giận và dục vọng chiếm hữu điên cuồng
" Đã bảo là không được chạy rồi cơ mà!" Taehyung gầm lên một tiếng trầm đục
Trước khi Jungkook kịp phản ứng, hắn đã dứt khoát vươn tay tóm gọn lấy eo cậu, nhấc bổng cả cơ thể mềm mại lên, mặc cho cậu ra sức giãy giụa, đấm thùm thụp vào vai hắn
Taehyung sải bước dài bế cậu quay trở lại phòng ngủ, thô bạo ném cậu trở lại chiếc giường nhung đỏ, rồi lập tức cúi xuống đè chặt cả cơ thể mình lên người cậu
Hắn khóa chặt hai tay Jungkook lên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng lấy cậu, gằn từng chữ bên tai người yêu nhỏ đang khóc nấc lên vì bất lực
" Jeon Jungkook, thu lại cái ý nghĩ bỏ trốn nực cười của em đi, dù em có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ xé toạc màn đêm để bắt em về chiếc lồng kính này, em...cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi!"
___________
🐻❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com