20
Tôi đứng trước cổng phủ Shiba, hết nhìn ra ngoài lại đi vào trong.
Được vài bước.
Lại quay ra.
Lòng cứ thấp thỏm một cách khó hiểu.
Dù biết rất rõ cốt truyện của tập đầu. Biết rằng mọi người sẽ chiến thắng. Biết rằng Takeru sẽ đánh bại Ayakashi.
Nhưng...
Biết là một chuyện.
Tự mình chờ đợi lại là chuyện khác.
Tôi ngước nhìn bầu trời.
"Chắc cũng sắp về rồi..."
Đúng lúc ấy.
Tiếng nói chuyện từ phía cổng vọng vào.
Tôi lập tức quay đầu.
Jii đang dẫn mọi người trở về. Đi đầu vẫn là Takeru với vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phía sau là Mako, Chiaki, Kotoha...
Và Ryunosuke.
Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi, tôi đã muốn bật cười.
Quả nhiên vẫn y hệt trong phim.
Lưng thẳng tắp.
Bước đi ngay ngắn.
Động tác chẳng khác nào đang tham dự một nghi lễ trọng đại.
Jii vừa đi vừa nói:
"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi."
Ryunosuke lập tức cúi đầu.
"Được chiến đấu vì Thiếu chủ là vinh dự của tôi!"
Giọng nói to đến mức cả sân đều nghe thấy.
Chiaki đi phía sau khẽ nhăn mặt.
"Anh không cần nói lớn vậy đâu..."
Ryunosuke quay phắt lại.
"Nghi thức không thể qua loa! Từ hôm nay chúng ta đã là cận vệ của thiếu chủ!"
Chiaki bất lực.
Kotoha đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người.
Mako chỉ mỉm cười, dường như đã đoán trước cảnh tượng này.
Tôi đứng ở bậc thềm, nhìn nhóm người trước mặt.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Đúng là Shinkenger mình từng xem.
Từng người một. Không sai chút nào.
_________________
Cánh cổng phủ Shiba chậm rãi mở ra.
Jii dẫn mọi người bước vào.
Tôi đứng ở hành lang, vô thức siết chặt tay áo.
Dù đã xem bộ phim này không biết bao nhiêu lần... Đến lúc gặp họ ngoài đời, cảm giác vẫn kỳ lạ vô cùng.
Chiaki là người đầu tiên đảo mắt nhìn khắp nơi.
"Cũng rộng ghê."
Vừa dứt lời.
Ryunosuke lập tức quay sang.
"Đây là phủ của gia tộc Shiba. Cậu nên chú ý lời nói của mình."
Chiaki nhún vai.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà."
Hai người họ bắt đầu chí choé.
Lúc này, Mako mới để ý đến tôi.
Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu chào.
"Xin được làm quen."
Tôi cũng vội vàng cúi đầu đáp lễ.
"À... chào mọi người."
Kotoha đứng sau Mako, ôm chiếc túi hành lý trước ngực.
Thấy tôi nhìn mình, cô bé cũng lí nhí.
"Xin... xin chào."
Tôi mỉm cười với cô.
"Chào em."
Ngay lúc ấy.
Chiaki tò mò bước lại.
"Cậu sống ở đây à?"
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Ryunosuke đã nghiêm túc nhắc nhở:
"Chiaki! Cậu không được tùy tiện tra hỏi người khác như vậy."
Chiaki nhăn mặt.
"Anh phiền thật đấy. Tò mò thì hỏi thôi."
Hai người lại chuẩn bị cãi nhau.
Mako bất đắc dĩ thở dài.
Kotoha thì đứng giữa, hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Tôi phải cố lắm mới không bật cười.
Ở phía trước, Takeru từ đầu đến cuối không tham gia cuộc nói chuyện.
Cậu chỉ lặng lẽ đi ngang qua mọi người.
Đúng lúc bước lên hành lang, cậu khẽ lướt nhìn phía tôi.
Chỉ trong một thoáng rồi lại dời đi.
Tôi đứng im mất vài giây.
"..."
Đến khi hoàn hồn, Takeru đã đi về phía phòng của mình.
Jii nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở dài.
"Thiếu chủ từ nhỏ đã như vậy. Ít nói, chuyện gì cũng giữ trong lòng."
Rồi ông quay sang bốn người.
"Hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Trước hết hãy vào nghỉ ngơi."
Mọi người đồng thanh đáp:
"Vâng!"
Riêng Chiaki vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cuối cùng cũng được nghỉ..."
Nhưng ngay lập tức, Ryunosuke nghiêm nghị chỉnh lại:
"Phải nói là 'xin phép được nghỉ'!"
Chiaki quay đầu nhìn anh.
"..."
"Anh đúng là rắc rối thật."
Tôi nhìn theo hai người, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Có lẽ...
Từ hôm nay, phủ Shiba sẽ không còn yên tĩnh như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com