Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bữa tối hôm ấy, tại gian phòng chính ở phủ Shiba.

Mọi người ngồi thành hai hàng đối diện nhau.

Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bát đũa rất khẽ.

Tôi cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn.

Shinkenger... đủ năm người rồi.

Dù đã biết trước sẽ có ngày này. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tôi thấy khó tin.

Ngồi ở đầu, Takeru vẫn giữ vẻ mặt như mọi khi.

Cậu ăn rất nhanh, cũng rất ít nói.

Jii thấy vậy liền cười hiền.

"Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người tập hợp. Đây cũng xem như một bữa cơm chào mừng."

Ryunosuke lập tức đặt bát xuống.

Ngồi thẳng lưng.

"Tôi xin hứa sẽ dốc toàn bộ sức lực để phò tá thiếu chủ!"

Jii gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm."

Chiaki đang gắp miếng đậu hũ thì khựng lại.

"...Ăn cơm thôi mà. Có cần long trọng vậy không?"

Ryunosuke quay sang.

"Nghi thức là điều không thể xem nhẹ!"

Chiaki chống cằm.

"Anh nói từ lúc về tới giờ chắc cũng mấy chục lần rồi. Tôi nghe muốn thuộc luôn."

"Cậu..."

Ryunosuke vừa định đứng dậy.

Mako liền mỉm cười đưa chén trà qua.

"Được rồi."

"Hai người đều mệt sau trận chiến. Đừng cãi nhau nữa."

Ryunosuke nhận chén trà.

"...Xin lỗi."

Chiaki cũng nhún vai.

"Được thôi."

Không khí vừa dịu xuống.

Thì một tiếng "ọc..." vang lên rất nhỏ.

Mọi người cùng nhìn sang.

Kotoha đỏ bừng mặt.

Cô bé ôm bụng, lí nhí:

"...Xin lỗi. Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì..."

Chiaki phì cười.

"Ra là vậy."

Mako nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn cho cô.

"Ăn nhiều một chút."

Kotoha lí nhí cảm ơn rồi cắm cúi ăn.

Tôi nhìn cảnh trước mắt, khóe môi bất giác cong lên.

Đúng là chỉ mới gặp nhau nhưng tính cách của từng người vẫn y hệt những gì tôi nhớ.

Đúng lúc ấy, Jii chợt nhìn về phía tôi.

"À phải rồi. Mọi người còn chưa biết."

Ông mỉm cười giới thiệu.

"Đây là người đang sống ở phủ cùng chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau."

Bốn người đồng loạt quay sang.

Mako cúi đầu trước.

"Xin được chỉ giáo."

Kotoha cũng vội vàng cúi theo.

"Xin được chỉ giáo."

Ryunosuke đứng hẳn dậy, cúi đầu gần chín mươi độ.

"Tôi là Ikenami Ryunosuke! Nếu có điều gì thất lễ, mong được chỉ bảo!"

Giọng anh lớn đến mức tôi giật mình.

Chiaki chống trán.

"...Anh làm người ta hết hồn rồi."

Tôi bật cười.

"Không sao. Xin được mọi người giúp đỡ."

Ngay lúc đó.

Takeru đặt đôi đũa xuống.

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Cậu đứng dậy, chỉ nói đúng một câu.

"Tôi ăn xong rồi."

Rồi quay người rời khỏi đại sảnh.

Chiaki nhìn theo.

"Anh ta khi nào cũng vậy sao.."

Ryunosuke lập tức nghiêm túc đáp:

"Thiếu chủ hẳn đang suy nghĩ chuyện quan trọng."

Chiaki nhỏ giọng:

"Hay chỉ là ảnh ăn xong thật thôi..."

Nghe vậy, tôi phải cúi đầu xuống bát cơm để che nụ cười.

Từ giờ đến những ngày sắp tới, phủ Shiba sẽ chẳng hề buồn tẻ.

__________________

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi một âm thanh rất lớn từ ngoài sân.

"Ha!"

"Ya!"

"Ha!"

Tôi giật mình ngồi bật dậy.

"...Chuyện gì vậy nhỉ?"

Sau khi thay đồ, tôi tò mò bước ra hành lang.

Ngoài sân tập.

Ryunosuke đang cầm kiếm gỗ, động tác dứt khoát và chuẩn xác đến từng nhịp.

Mỗi lần chém xuống, anh đều hô rất lớn.

Ở phía trước, Jii chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng lại gật đầu hài lòng.

Tôi chống tay lên cột gỗ nhìn một lúc.

Đúng là Ryunosuke... Mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng.

Đúng lúc ấy.

Một cánh cửa bên cạnh mở ra.

Chiaki bước ra với mái tóc còn rối tung.

Cậu ngáp một cái thật dài.

"...Ồn quá."

Vừa nói xong.

Ryunosuke đã quay đầu lại.

"Chiaki! Đã tới giờ luyện tập rồi!"

Chiaki dụi mắt.

"Tôi biết. Nhưng mới sáng mà..."

"Không có 'nhưng'!"

Ryunosuke nghiêm túc cắt ngang.

"Là một võ sĩ, cậu phải giữ kỷ luật!"

Chiaki im lặng vài giây.

Rồi quay sang nhìn tôi.

"...Anh ấy lúc nào cũng vậy hả?"

Tôi cố nhịn cười.

"Chắc là vậy."

Chiaki thở dài.

"Thật là.."

Nói xong, cậu miễn cưỡng cầm lấy thanh kiếm gỗ đặt bên cạnh.

Jii nhìn thấy thì vui vẻ nói:

"Tốt lắm. Hôm nay mọi người sẽ luyện tập cùng nhau."

Chiaki nghe vậy liền nhăn mặt.

"...Cả buổi luôn hả?"

"Đúng."

"..."

Tôi nhìn vẻ mặt như sắp gục xuống của Chiaki mà suýt bật cười.

Ở phía bên kia.

Mako và Kotoha cũng vừa bước ra. Hai người cúi đầu chào Jii rất lễ phép.

Chỉ trong chốc lát, ngoài sân đã đông đủ. Duy chỉ còn thiếu một người.

Tôi theo phản xạ nhìn về hành lang đối diện.

Quả nhiên.

Takeru đang chậm rãi bước tới. Trên tay cậu vẫn là thanh kiếm gỗ quen thuộc.

Ngay khi cậu xuất hiện, Ryunosuke lập tức đứng thẳng.

"Thiếu chủ!"

Mako và Kotoha cũng khẽ cúi đầu.

Ngay cả Chiaki cũng thôi than vãn.

Takeru chỉ khẽ gật đầu rồi đi đến vị trí của mình.

Jii mỉm cười.

"Được rồi. Hôm nay bắt đầu từ những bài cơ bản."

"Trước khi học cách chiến đấu cùng nhau..  mọi người phải hiểu nhịp kiếm của đồng đội."

Tôi đứng dưới mái hiên nhìn năm người cầm kiếm.

Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ.

Thì ra đây là buổi sáng đầu tiên của 5 người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com