Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Đêm xuống.

Cả phủ Shiba dần chìm vào yên tĩnh.

Tôi ngồi một mình ở hành lang, hai tay ôm đầu gối, nhìn khu vườn trước mặt.

Nếu là trước đây...

Giờ này chắc tôi vẫn đang nằm trên giường, cày lại những tập Shinkenger mình thích.

Nhưng bây giờ, tôi lại đang ở ngay trong thế giới ấy.

Nghĩ đến thôi cũng thấy khó tin.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

"Thật sự xuyên không rồi..."

Khẽ cười một cái.

Rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

Tôi biết cốt truyện. Biết ai sẽ xuất hiện. Biết những trận chiến tiếp theo. Thậm chí còn nhớ rất nhiều lời thoại.

Nhưng...

Tôi lại chẳng dám nói ra.

Nếu tôi thay đổi một chi tiết thì liệu những chuyện sau này có còn diễn ra như mình biết không? Hay mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng khác?

Lỡ như... Vì một câu nói của tôi mà có người gặp nguy hiểm thì sao?

Tôi thở dài.

"Biết trước tương lai... Cũng đâu phải chuyện tốt."

Đúng lúc ấy.

Có tiếng bước chân vang lên phía sau.

Tôi giật mình quay lại.

Là Jii.

Ông vẫn mặc bộ kimono quen thuộc, chậm rãi đi đến.

"Sao còn chưa nghỉ?"

Tôi vội đứng dậy.

"Cháu chưa buồn ngủ."

Jii mỉm cười.

"Ngày đầu tiên sau khi các võ sĩ tập hợp, ai cũng có nhiều điều phải nghĩ."

Ông nhìn lên bầu trời.

"Mấy năm nay, phủ Shiba rất yên tĩnh. Có lẽ từ hôm nay sẽ náo nhiệt hơn."

Tôi bật cười.

"Cháu cũng nghĩ vậy."

Nhất là...

Có Chiaki và Ryunosuke ở cùng một chỗ. Chắc chắn sẽ không thiếu chuyện để cãi nhau.

Jii không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Thiếu chủ từ nhỏ đã quen gánh vác mọi chuyện một mình. Nếu sau này mọi người có hiểu lầm cậu ấy..."

"Ta mong sẽ có người chịu lắng nghe."

Tôi hơi khựng lại.

Ánh mắt vô thức hướng về căn phòng ở cuối hành lang.

Cửa vẫn đóng.

Đèn bên trong vẫn còn sáng.

Có lẽ... Takeru vẫn chưa nghỉ.

Tôi im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.

"Jii. Dù mạnh đến đâu..."

"Con người cũng sẽ mệt, đúng không?"

Ông nhìn tôi, có chút bất ngờ.

Rồi chậm rãi đáp.

"Tất nhiên. Chỉ là có những người không quen để người khác nhìn thấy mà thôi."

Tôi không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu.

Trong lòng bỗng nặng trĩu.

Lúc xem phim.

Tôi luôn cảm thấy Takeru rất ngầu.

Nhưng khi thật sự ở đây, tôi mới nhận ra đằng sau hình ảnh ấy là một cậu thiếu niên đang gánh trên vai trách nhiệm của cả gia tộc.

Tôi siết nhẹ tay.

Tự nhủ với bản thân.

"Mình không thể thay đổi mọi chuyện. Nhưng ít nhất..."

"Mình sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng cho họ."

Xa xa.

Ngọn đèn trong phòng Takeru cuối cùng cũng tắt.

Cả phủ Shiba chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Còn tôi biết rất rõ.

Đây chỉ mới là khởi đầu của những biến cố phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com