Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy muộn hơn bình thường một chút.

Có lẽ vì đêm qua ngồi nói chuyện với Jii quá lâu.

Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong, tôi men theo hành lang đi về phía phòng ăn.

Từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

Tôi khựng lại.

Rồi mới nhớ ra.

À.

Mọi người đều đã đến rồi.

Tôi bước vào phòng.

Ryunosuke đang ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trao đổi gì đó với Takeru về buổi luyện tập hôm nay.

Chiaki chống cằm, vẻ mặt chán nản.

"Ngày nào cũng luyện kiếm, chán chết đi được."

"Đó là trách nhiệm của chúng ta." - Ryunosuke lập tức phản bác.

"Anh lúc nào cũng trách nhiệm với trách nhiệm."

"Vậy cậu nghĩ trở thành Shinkenger là trò đùa sao?"

"Tôi đâu có nói thế."

Mako bật cười trước màn cãi vã quen thuộc. Kotoha ngồi cạnh Mako, thi thoảng phụ họa vài câu.

Không khí náo nhiệt hơn hẳn những ngày trước.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.

Jii đặt bát cơm trước mặt tôi.

"Cháu ngủ ngon chứ?"

"Dạ ngon ạ."

Ông mỉm cười rồi quay đi.

Cuộc trò chuyện của mọi người vẫn tiếp tục.

Tôi cúi đầu ăn cơm.

Không ai làm gì sai cả. Mọi người đều rất tốt. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Có lẽ vì đây vốn là dáng vẻ thực sự của căn nhà này.

Trước khi mọi người đến, nơi này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tôi từng nghĩ mình đã trở thành một phần trong đó.

Bây giờ nhìn lại...

Tôi mới chợt nhận ra rằng mình là người đến sau, là người không thuộc về câu chuyện này.

_____________

Sau bữa sáng, mọi người kéo nhau ra sân tập.

Tôi không đi theo, chỉ lặng lẽ bước về phía khu vườn phía sau gia trang.

Một góc nhỏ rất ít người lui tới.

Tôi ngồi xuống bậc gỗ dưới mái hiên nhìn những chiếc lá lay động trong gió.

Tôi biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Biết mọi người rồi sẽ trở thành gia đình của nhau. Biết họ sẽ cùng chiến đấu.

Cùng cười.

Cùng khóc.

Cùng vượt qua rất nhiều chuyện.

Còn tôi thì sao?

Tôi vốn không thuộc về thế giới này.

Ý nghĩ ấy bất chợt khiến lồng ngực nặng trĩu.

Tôi ôm đầu gối, khẽ thở dài.

"Thật muốn về nhà..."

"...nhưng cũng không muốn rời khỏi đây."

Nói xong chính tôi cũng thấy buồn cười.

Đúng là tham lam thật.

.

.

.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Không biết đã ngồi bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Takeru đang đi ngang qua hành lang. Có lẽ vừa kết thúc buổi luyện tập.

Cậu ấy nhìn thấy tôi.

Tôi cũng nhìn thấy cậu ấy.

Khoảng cách giữa chúng tôi không quá xa nhưng chẳng ai lên tiếng.

Vài giây trôi qua.

Takeru thu ánh mắt lại, tiếp tục bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn sau góc hành lang rồi cúi đầu nhìn khoảng sân trước mặt.

Thật ra cũng chẳng có gì lạ.

Takeru vốn không phải kiểu người thích hỏi han người khác.

________________

Buổi tối.

Tôi trở về phòng sớm hơn thường lệ.

Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ nhẹ vào khung cửa.

"Ta vào được chứ?"

Là Jii.

"Dạ được ạ."

Ông kéo cửa bước vào.

Trên tay là một khay trà nóng.

Tôi hơi bất ngờ.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ta nghĩ cháu chưa ngủ."

Ông đặt khay trà xuống chiếc bàn thấp giữa phòng.

Hương trà thoang thoảng lan ra trong không khí.

Tôi cười.

"Cháu làm phiền chú lo lắng rồi ạ.."

"Không đâu."

Jii lắc đầu.

"Chỉ là có người nhờ ta mang tới thôi."

Tôi ngẩn người.

"Ai cơ ạ?"

Ông nói.

"Cháu nghĩ xem."

Tôi nhìn chén trà trước mặt.

Trong gia trang này, ngoài Jii ra thì còn ai rảnh để ý chuyện tôi có ngủ được hay không nữa chứ.

Một lúc lâu sau tôi mới khẽ hỏi.

"...Takeru ạ?"

Jii không trả lời, nhưng nụ cười trên mặt ông đã đủ nói lên tất cả.

Tôi cúi đầu nhìn mặt trà đang gợn sóng. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả.

Không phải vui. Cũng không hẳn là cảm động.

Chỉ là...

Tôi chợt nhận ra.

Có lẽ sự tồn tại của mình không hoàn toàn bị bỏ quên như tôi vẫn nghĩ.

Dù chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com