Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Sau gần một tháng kể từ ngày mọi người tập hợp đầy đủ, cuộc sống ở phủ Shiba dần đi vào quỹ đạo.

Mỗi sáng, sân tập lại vang lên tiếng kiếm va chạm đều đặn. Tôi không còn thấy cảnh mọi người ngượng ngùng như những ngày đầu nữa. Ryunosuke vẫn là người đến sớm nhất, Mako luôn dịu dàng nhưng nghiêm túc mỗi khi luyện tập, Chiaki thì lúc nào cũng than mệt nhưng lại là người không chịu bỏ cuộc, còn Kotoha vẫn lặng lẽ cố gắng theo kịp mọi người.

Về phần Takeru... cậu vẫn như vậy.

Ít nói.

Ít biểu lộ cảm xúc.

Nhưng cậu đã không còn giữ khoảng cách với tôi như trước.

Thỉnh thoảng, nếu vô tình chạm mặt trong hành lang, cậu sẽ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Có hôm Jii nhờ tôi mang trà lên phòng, cậu chỉ nhận lấy rồi nói một tiếng "Cảm ơn."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi. Nhưng đối với tôi của một tháng trước, đó đã là một thay đổi rất lớn.

"..."

Nghĩ lại cũng buồn cười. Mới ngày nào tôi còn lo mình sẽ bị đuổi khỏi gia trang, vậy mà bây giờ đã có thể bình thản ngồi ở hiên nhà nhìn mọi người luyện kiếm.

"À đúng rồi."

Giọng Jii cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cháu có định ra ngoài không?"

Tôi quay sang nhìn ông.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Trong bếp sắp hết một ít gia vị. Nếu tiện đường thì mua giúp ta nhé."

Ông vừa nói vừa đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ đã ghi sẵn những thứ cần mua.

Tôi nhận lấy, mỉm cười gật đầu.

"Được ạ."

"Không cần vội đâu."

"Cháu biết rồi."

Thật ra... Tôi cũng muốn ra ngoài một chút.
Kể từ khi đến thế giới này, ngoại trừ lần đi cũng Jii đến đồn cảnh sát, tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong phủ Shiba.

Không phải vì không muốn, là vì ngại.

Ở nhờ nhà người khác đã đủ làm tôi thấy phiền rồi, đâu thể ngày nào cũng xin phép ra ngoài. Hôm nay nhân tiện có việc, coi như cũng là một cái cớ hợp lý.

________________

Con phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Tiếng rao hàng.

Tiếng trẻ con cười đùa.

Tiếng người qua lại trò chuyện.

Mọi thứ đều bình yên đến lạ.

Nếu không biết trước tương lai, có lẽ chẳng ai nghĩ chỉ ít lâu nữa thôi, nơi đây sẽ liên tục trở thành chiến trường của Gedoushu.

Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay.

"Đường... nước tương... tương miso..."

Jii ghi rất cẩn thận. Thậm chí còn ghi luôn tên cửa hàng quen.

"Đúng là Jii." - Tôi khẽ cười.

.

.

.

Sau khi mua xong gần hết những món cần thiết, tôi quyết định ghé sang cửa hàng cuối cùng ở đầu phố.

Bỗng dưng ngay lúc ấy, mặt đất trở nên rung chuyển dữ dội.

Ầm...

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

"Chạy đi!"

"Cứu tôi!!!"

"Quái vật xuất hiện!"

Ở cuối con phố, những Nanashi đang không ngừng tràn lên từ mặt nước.

Người dân bỏ chạy tán loạn.

Khung cảnh yên bình vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã biến thành hỗn loạn.

"..."

Tôi siết chặt túi đồ trong tay. Theo phản xạ, tôi cũng lùi sang một bên để tránh dòng người đang chen nhau bỏ chạy.

Không có sức mạnh. Tôi ở lại chỉ khiến mọi người phải bận tâm thêm.

Đúng lúc ấy, từ giữa đám Nanashi, một Ayakashi chậm rãi bước ra.

Khác với những con tôi từng thấy. Toàn thân hắn phủ một lớp khói đen mờ ảo, khiến đường nét cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Hắn đưa mắt nhìn khắp con phố rồi nở một nụ cười quái dị.

"Cứ chạy đi."

"Lũ người ngu ngốc. Các ngươi càng sợ hãi... Ta càng thích."

Dứt lời, hắn giơ tay lên. Một luồng sáng đen bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay.

Tôi khựng người.

Khoan đã... Trong phim...có Ayakashi này sao? Trong đầu tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về hắn.

Điều đó chỉ có hai khả năng. Hoặc là tôi đã quên. Hoặc... Hắn chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.

Ngay khi tôi còn đang sững sờ, luồng sáng kia đã bắn thẳng về phía trước.

Luồng sáng ấy nhắm tới một cậu bé đang đứng khóc giữa đường.

Tôi gần như không kịp suy nghĩ, chân đã tự chạy tới.

"Cẩn thận!"

Tôi ôm lấy cậu bé rồi đẩy mạnh sang một bên.
Đến khi ngẩng đầu lên, luồng sáng đen ấy đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com