Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối hôm đó, tôi gần như không ngủ được. Có lẽ nếu là người khác, họ sẽ nghĩ mình đang mơ. Nhưng mọi thứ ở đây đều quá chân thực. Từ mùi gỗ trong căn phòng, tiếng côn trùng ngoài sân, cho đến cảm giác lạnh nhè nhẹ của đêm đầu xuân.

Tôi ngồi bên khung cửa, nhìn khoảng sân tĩnh lặng, mãi đến lúc này tôi mới thực sự chấp nhận sự thật.

Tôi đã xuyên không, và rất có thể sẽ không trở về. Ý nghĩ đó khiến lòng tôi chùng xuống. Bố mẹ thì sao? Bạn bè thì sao? Liệu ở thế giới kia, tôi có biến mất không? Hay vẫn đang nằm ngủ trên giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tôi không biết. Cũng không có câu trả lời.

____________________

Sáng hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng kiếm gỗ va vào không khí. Âm thanh đều đặn vang lên từ ngoài sân.

Tò mò, tôi nhẹ nhàng kéo cửa. Một bóng người đang luyện kiếm dưới ánh bình minh. Không cần nhìn kỹ tôi cũng biết là ai

Takeru.

Mặt trời còn chưa mọc hẳn, nhưng cậu ấy đã ở đó luyện kiếm từ lúc nào. Thanh kiếm gỗ trong tay liên tục chuyển động. Mỗi động tác đều dứt khoát và chính xác.

Tôi đứng nhìn 1 lúc lâu, bỗng nhiên hiểu được vì sao cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Không phải vì tài năng, mà bởi vì cậu chưa từng cho phép bản thân mình ngừng cố gắng.

Đúng lúc đó, Takeru dừng lại. Tôi giật mình, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía tôi.

"..."

"..."

Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Tôi là người lên tiếng trước.

"Chào buổi sáng.."

Takeru chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời chào của tôi rồi tiếp tục luyện tập. Cuộc trò chuyện kết thúc trong chưa đầy 3 giây.

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, thầm nghĩ: "Ừm. Đúng thật là Takeru rồi."

__________________

Trong lúc ăn sáng, Jii nói rằng lát nữa sẽ đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi lập tức mất ngon.

"Nhất định phải đi sao ạ.."

Jii nhìn tôi ái ngại. - "Ta cũng không còn cách nào khác."

Tôi cúi đầu. Ông nói đúng. Một người kỳ lạ, không có gì như tôi vốn không có lý do gì để ở lại đây. Đó là chưa kể Takeru rõ ràng không muốn có người lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình.

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ."

Jii cười hiền. - "Đừng nghĩ vậy. Cháu đâu có làm gì sai."

Lời nói ấy khiến lòng tôi ấm lên đôi chút.

_____________________

Sau bữa sáng, tôi ra sân giúp Jii tưới cây. Thật ra là vì không biết phải làm gì khác.

Trong lúc đang loay hoay với chiếc bình tưới, tôi vô tình nhìn thấy Takeru đi ngang qua hành lang.

Tôi theo phản xạ đứng thẳng người, cậu ấy chỉ liếc nhìn 1 cái rồi bước đi. Nhưng đi được vài bước lại dừng lại.

"Tưới nhiều quá."

"Hả..???" - Tôi ngơ ngác.

Takeru nhìn chậu cây trước mặt. - "Nó sẽ chết."

"..."

"..."

Tôi cúi xuống nhìn. Quả nhiên đất gần như biến thành bùn. Tai tôi nóng bừng.

"Tôi..tôi xin lỗi!"

Takeru không đáp lại, chỉ tiếp tục bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu không nhịn được mà cười mỉm.

Ít nhất hôm nay cậu đã nói với tôi nhiều hơn hôm qua 1 chút. Đó chắc cũng được tính là tiến bộ nhỉ?

___________________

Đến gần trưa. Jii chuẩn bị đưa tôi rời khỏi phủ. Bầu trời từ sáng đã âm u. Những đám mây xám nặng nề phủ kín khoảng không phía trên mái ngói.

Tôi đứng ở cổng phủ, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

Mới hôm qua tôi còn nghĩ chỉ cần được gặp Takeru 1 lần là đủ, nhưng con người quả thật rất tham lam. Sau khi gặp được rồi, lại muốn ở lại lâu hơn 1 chút, dù chỉ 1 chút thôi.

"Takeru vẫn đang luyện kiếm sao ạ?" - Tôi buột miệng hỏi.

Jii khẽ cười. - "Phải."

"Ngày nào cũng thế ạ?"

"Ừ."

Tôi ngước nhìn khoảng hành lang vắng vẻ phía xa. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu một mình giữa sân luyện kiếm. Lúc nào cũng một mình.

Tí tách.

Một giọt mưa rơi xuống bàn tay tôi. Tôi ngẩn người, rồi thêm một giọt nữa. Cứ thế, mưa bắt đầu rơi.

"Tệ rồi." - Jii nhìn lên bầu trời.

"Cơn mưa này sẽ còn lớn hơn."

Chỉ vài phút sau, những hạt mưa đã dày đặc đến mức phủ mờ cả khu vườn.

Tiếng mưa rơi xuống mái ngói vang lên liên hồi. Tôi đứng nép dưới mái hiên. Nhìn màn mưa trắng xoá trước mắt, 1 cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện, giống như có điều gì đó sắp xảy ra.

Ngay lúc ấy, từ phía sân tập vọng lại tiếng bước chân. Tôi vô thức quay đầu. Một bóng người mặc bộ đồ luyện kiếm đang đi xuyên qua màn mưa.

Là Takeru.

Mái tóc cậu đã hơi ướt, nhưng dường như cậu lại chẳng hề để ý. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi nhìn sang Jii.

"Cơn mưa này sẽ kéo dài. Đợi tạnh rồi hãy đi."

Nói xong cậu quay đầu bước đi, không đợi ai trả lời.

Tôi đứng sững lại, mất vài giây mới hoàn hồn. Cậu ấy đồng ý cho tôi ở lại thêm một lúc.

Jii nhìn bóng lưng đang khuất dần sau hành lang, khoé môi khẽ cong lên. Còn tôi thì cúi đầu nhìn những giọt mưa đang rơi xuống sân, bất giác mỉm cười.

Có lẽ, Takeru không lạnh lùng như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com