4
Mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại. Từ mái hiên nhìn ra, cả khu vườn như bị phủ trong một màn sương trắng xoá.
Jii đã pha trà nóng, còn tôi ngồi ôm tách trà trong tay nhâm nhi.
Thời gian trôi qua chậm đến lạ, không ai nói gì. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng mưa đập vào mái ngói.
"Tối nay chắc sẽ còn mưa to hơn." - Jii khẽ nói.
Tôi gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài. Không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm, giống như sắp quên điều gì đó rất quan trọng.
1 tháng. Tôi xuyên tới trước khi Gedoushu xuất hiện 1 tháng. Nói cách khác.. Takeru vẫn còn 1 tháng bình yên cuối cùng.
Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi biết rõ điều gì đang chờ phía trước, biết cậu sẽ phải chiến đấu, biết cậu sẽ gánh vác tất cả một mình nhưng lại không thể nói ra.
______________________
Sau bữa trưa, tôi bắt đầu thấy chán. Không có điện thoại, không có internet, không có gì để giết thời gian. Tôi đành đi dọc theo hành lang gỗ.
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, không khí mang theo mùi ẩm đất dễ chịu. Phủ Shiba thật sự rất rộng lớn. Lúc xem phim, tôi chưa từng cảm nhận được điều đó. Nhưng khi tự mình bước đi trong những dãy hành lang dài hun hút này tôi mới hiểu, nơi đây rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Tôi dừng lại trước một khu vườn nhỏ, bên dưới gốc cây là một hồ cá. Những con cá chép màu đỏ cam chậm rãi bơi dưới mặt nước.
Tôi ngồi xuống bên hành lang. Ngắm mưa, ngắm cá, ngắm những chiếc lá bị gió thổi nghiêng.
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Takeru ở hành lang đối diện. Cậu không nhìn thấy tôi, hoặc có lẽ không để ý bởi khoảng cách giữa hai bên khá xa.
Takeru đang ngồi dưới mái hiên một mình. Không luyện kiếm, không đọc sách, không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn cơn mưa trước mặt.
Tôi ngẩn người. Trong phim, cậu ấy luôn bận rộn luyện tập, chiến đấu, chỉ huy, hoặc lo lắng cho đồng đội. Lúc nào cũng có việc phải làm. Nhưng hiện tại, không có Gedoushu, không có hộ vệ, chỉ có một thiếu niên đang ngồi một mình giữa phủ đệ rộng lớn.
Một cơn gió thổi qua, làm vài hạt mưa bắn vào hành lang, Takeru vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cậu xa xăm đến mức tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Tôi bất giác nhớ đến tập cuối. Nhớ đến hình ảnh cậu đứng trong phủ Shiba nhìn ra sân luyện tập sau khi mọi người đã rời đi. Bỗng nhiên tôi hiểu ra một điều, có lẽ Takeru đã quen với sự cô đơn từ rất lâu rồi. Lâu đến mức chính cậu không còn nhận ra nữa.
Ngực tôi bỗng thấy khó chịu, giống như bị ai đó bóp nhẹ.
"Ít ra hôm nay cậu ấy không phải ở một mình.." - Tôi vô thức nói thầm rồi ngay lập tức sững lại.
Mình đang nói cái gì vậy? Cậu ấy còn không biết mình là ai. Tôi cúi đầu bật cười, đúng là fan quá hoá dở.
Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên phía sau. Tôi giật mình quay lại, là Jii. Ông đang bưng một khay bánh.
"A.." - Tôi vội vàng đứng dậy.
Jii nhìn theo hướng ánh mắt tôi khi nãy rồi khẽ mỉm cười.
"Thiếu chủ thích ngắm mưa."
"Thật ạ.."
"Ừ." - Jii đặt khay bánh xuống.
"Mỗi khi trời mưa, cậu ấy thường ngồi như vậy."
Tôi quay đầu nhìn sang, bóng dáng Takeru vẫn ở đó.
Yên tĩnh.
Xa cách.
Giống như thuộc về một thế giới khác.
"Đứa trẻ ấy vốn không có nhiều bạn bè."
- Jii đột nhiên nói.
Tôi im lặng.
"Từ nhỏ đã như vậy. Việc học tập, luyện kiếm và trách nhiệm của gia tộc chiếm gần hết thời gian."
Nụ cười trên môi Jii nhạt đi đôi chút.
"Đôi khi ta cũng nghĩ..." - Ông dừng lại, rồi lắc đầu.
"Không có gì."
Tôi nhìn ông, nhưng không hỏi thêm. Bởi tôi biết Jii định nói gì. Ông lo cho Takeru, cũng giống như tôi vậy.
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Ở phía bên kia khu vườn, Takeru khẽ đứng dậy, có lẽ định quay về phòng. Nhưng trước khi đi, cậu bỗng nhìn sang bên này.
Tôi giật mình. Bốn mặt chạm nhau qua màn mưa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cậu dời mắt, như thể chẳng có gì xảy ra rồi quay người rời đi.
Khi nhìn về phía hành lang đã trống không, tôi đã nghĩ dù chỉ 1 giây, nhưng đó là lần đầu tiên Takeru nhìn tôi không phải như đang nhìn một người lạ, mà như đang thực sự ghi nhớ sự tồn tại của tôi.
_________________
Đến chiều muộn, mưa vẫn chưa tạnh. Tôi bắt đầu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Đó là.. tôi thật sự không có gì để làm.Tôi nằm trên chiếu Tatami nhìn lên trần nhà. Lăn qua trái, rồi lăn qua phải. Cuối cùng lại ngồi dậy.
"Chán quá..."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nhớ điện thoại đến vậy.
.
.
.
.
Không chịu nổi nữa. Tôi quyết định đi tìm Jii, biết đâu ông ấy cần giúp gì đó. Như thế cũng tốt hơn ngồi ngẩn ngơ trong phòng.
Đi được một đoạn, tôi phát hiện Jii đang lau dọn một căn phòng chứa đồ.
"Để cháu giúp ạ."
Ông ngẩng đầu lên.
"Không sao đâu."
"Cháu đang rảnh mà."
Jii bật cười. -"Được rồi."
Thế là tôi được giao nhiệm vụ lau những chiếc hộp gỗ cũ. Công việc chẳng có gì thú vị, nhưng cũng giết được thời gian.
"Thiếu chủ."
Tiếng Jii vang lên phía sau. Tôi quay đầu. Takeru đang đứng ở cửa, có lẽ vừa đi ngang qua.
Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên người tôi, chính xác là trên chiếc khăn lau bụi trong tay tôi.
"..."
"..."
Tôi không hiểu sao lại thấy chột dạ. Giống như bị giáo viên bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Takeru nhìn tôi vài giây, sau đó quay sang Jii.
"Cô ấy đang làm gì vậy?"
"Giúp ta dọn dẹp."
"Ồ."
Chỉ một tiếng. Không hơn, không kém. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ấy thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Có lẽ trong mắt cậu, một cô gái lạ mặt xuất hiện trong phủ nhà mình đã đủ kỳ lạ rồi, giờ còn đang ngồi lau hộp gỗ nữa.
Takeru im lặng một lúc rồi tiếp tục bước đi.
"Hình như cậu ấy nghĩ cháu kỳ quặc lắm."
Jii cười nhẹ.
"Không đâu. Chỉ là Thiếu chủ không quen có người khác xuất hiện trong phủ thôi."
Phải rồi. Trước khi các hộ vệ xuất hiện, nơi này vốn chỉ có Takeru và Jii. Hai người trong một phủ đệ rộng lớn. Ý nghĩ đó khiến tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com