5
Chiều tối, mưa cuối cùng cũng nhỏ đi, không còn những tiếng ào ào như ban chiều.
Sau buổi tối, tôi trở về phòng. Nằm một lúc tôi mới nhận ra mình không thể ngủ được. Có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra trong 2 ngày qua. Hoặc có lẽ vì đây không phải căn phòng quen thuộc của tôi.
Tôi lăn qua lăn lại trên đệm.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
"..."
Không ngủ được.
Cuối cùng tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
__________________
Phủ Shiba về đêm yên tĩnh đến lạ. Những chiếc đèn hành lang toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất.
Tôi đi chân trần trên sàn gỗ, cố gắng không tạo ra tiếng động. Không hiểu sao lại có cảm giác mình đang đi lạc trong một bảo tàng. Mọi thứ đều đẹp và cổ kính. Nhưng cũng rất trống trải.
Tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
"Cộp."
Đột nhiên tôi đụng phải một người.
"Á!"
Tôi giật mình lùi lại.
Người đối diện cũng dừng bước.
Dưới ánh đèn hành lang, tôi nhìn thấy khuôn mặc quen thuộc.
Takeru.
"..."
"..."
Chết rồi, sao đi đâu cũng gặp vậy?
Tôi đứng đơ ra vài giây, còn Takeru vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Giọng cậu không lạnh, nhưng cũng chẳng thân thiện.
"Tôi không ngủ được." - Tôi thành thật trả lời.
Takeru khẽ nhíu mày, như thể câu trả lời đó không nằm trong dự đoán của cậu.
"Còn cậu?"
Vừa nói xong tôi lại muốn cắn lưỡi. Tự nhiên hỏi ngược lại làm gì?
Takeru bất ngờ đáp lại.
"Đi kiểm tra cửa."
"Hả..?"
"Trời mưa."
"..À."
Không hiểu sao lại thấy buồn cười. Người thừa kế gia tộc Shiba. Người sẽ trở thành Shinken Red. Nửa đêm đi kiểm tra cửa, nghe bình thường đến mức kỳ lạ.
Có lẽ biểu cảm của tôi quá rõ ràng, Takeru chợt lên tiếng.
"Có gì đáng cười sao?"
Như bị bắt bài, tôi cố biện minh.
"Không. Chỉ là.. tôi tưởng cậu sẽ giao việc đó cho Jii."
"Tôi không thích làm phiền Jii."
Tôi hơi sững lại. Takeru nói câu đó rất tự nhiên như đó là 1 điều hiển nhiên vậy. Nhưng tôi biết, Jii đối với cậu không chỉ là quản gia, mà gần như là người thân duy nhất.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh. Không ai nói gì nữa. Không khí hai người lại trở nên yên tĩnh.
Thường thì những lúc như thế này tôi sẽ cảm thấy ngượng, nhưng lần này lại không. Có lẽ vì tiếng mưa đã lấp đầy khoảng trống ấy.
"Takeru." - Tôi đột nhiên lên tiếng.
Cậu nhìn sang.
"Ừ?"
Tôi mất 1 giây để nhận ra.. đây là lần đầu tiên cậu đáp lại ngay khi tôi gọi tên. Tim tôi khẽ rung lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cậu có thích trời mưa không?"
Takeru hơi bất ngờ. Rõ ràng đây là một câu hỏi rất kỳ quặc. Cậu im lặng suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.
"Không ghét."
Tôi bật cười. -"Câu trả lời đó nghĩ là thích đúng không?"
"Tuỳ cô nghĩ."
Lần này đến lượt Takeru bước đi trước. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy rồi bất giác nhận ra.. Đây hình như là cuộc trò chuyện dài nhất giữa chúng tôi từ khi gặp nhau. Chỉ có điều nếu kể với người khác, chắc chẳng ai tin hai người vừa nói chuyện với nhau gần 5 phút, bởi nội dung thật sự quá ít. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui. Rất vui.
___________________
Ở cuối hành lang, Takeru dừng bước, khẽ quay đầu nhìn về phía sau.
Cô gái kia vẫn đứng dưới ánh đèn, đang ngẩn người nhìn màn mưa ngoài sân.
Kỳ lạ thật.
Cậu nghĩ. Người bình thường bị mắc kẹt ở một nơi xa lạ sẽ lo lắng hoặc sợ hãi, nhưng cô gái đó lại giống như đang cố gắng tận hưởng mọi thứ.
Takeru thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com