Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng vào buổi sớm. Sau một ngày mưa dầm dề, bầu trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Ánh sáng vàng nhạt len qua cửa giấy, chiếu lên nền Tatami.

Tôi nằm yên một lúc, nhìn lên trần nhà rồi chợt nhận ra mưa đã tạnh, đồng nghĩa với việc hôm nay mình phải đến đồn cảnh sát. Tâm trạng vốn còn ngái ngủ lập tức biến mất.

.

.

.

Sau bữa sáng, Jii chuẩn bị đưa tôi đi. Tôi cuối đầu cảm ơn ông rồi lén nhìn sang phía đối điện.

Takeru đang uống trà, biểu cảm vẫn như mọi khi, như chuyện tôi ở đây hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu.

Nghĩ vậy lại thấy hơi chạnh lòng, dù biết điều đó là bình thường. Dù sao tôi cũng chỉ là một người xa lạ.

"Thiếu chủ."

Jii lên tiếng.

"Chúng tôi đi nhé."

Takeru khẽ gật đầu. -"Ừ."

Chỉ vậy thôi. Không có lời tạm biệt, cũng không có lời chúc may mắn.

Tôi cúi đầu lần cuối.
-"Cảm ơn vì cho tôi ở nhờ 2 ngày qua."

Takeru đặt tách trà xuống, ánh mắt cậu hướng về phía tôi.

"Đó là ý của Jii."

"..."

Lần này tôi không đáp, khẽ gật đầu.

_____________________

Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi và Jii đi bộ khá lâu. Thị trấn buổi sáng rất yên bình. Những cửa hàng đã mở cửa, người qua đường bắt đầu đông hơn. Khung cảnh quen thuộc của Nhật Bản khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một bộ phim.

Không.

Chính xác hơn là tôi đang ở trong một bộ phim thật. Nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy khó tin.

"Lo lắng à?" - Jii đột nhiên hỏi.

Tôi ngẩn người rồi thành thật trả lời.

"Một chút ạ."

Jii mỉm cười hiền hậu.

"Đừng sợ. Chúng ra chỉ đến nói chuyện thôi."

.

.

.

1 giờ sau.

Tôi phát hiện mọi chuyện còn tệ hơn mình nghĩ rất nhiều.

"Cô không nhớ họ tên đầy đủ?"

"Tôi nhớ."

Người cảnh sát nhìn tôi.

"Vậy địa chỉ?"

"Không nhớ.."

"Trường học?"

"..."

"Người thân?"

"..."

Càng trả lời, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì tôi không thể nói thật. Tôi không tồn tại ở thế giới này. Đó là sự thật, một sự thật chẳng ai tin nổi.

Buổi làm việc kéo dài gần 1 tiếng. Cuối cùng, viên cảnh sát đặt cây bút xuống, khẽ thở dài.

"Tạm thời chúng tôi sẽ lưu hồ sơ. Nhưng hiện tại chưa đủ thông tin để xác minh thân phận."

________________

Sau đó là cuộc trò chuyện giữa cảnh sát và Jii.

Tôi ngồi bên ngoài, nhìn những người qua lại trong sảnh. Trong đầu trống rỗng.

Không biết sau bao lâu, cánh cửa đã mở ra. Jii bước ra ngoài, tôi lập tức đứng dậy.

"Thế nào rồi ạ?"

Ông nhìn tôi, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Vẫn chưa có kết quả."

Tôi cười gượng.

"Cháu đoán được."

Jii im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Trong thời gian chờ xác minh.. cháu có nơi nào để ở không?"

Tôi khựng lại. Dù biết câu trả lời từ lâu, nhưng khi nghe người khác hỏi, cảm giác vẫn rất khác.

"..Không." - Giọng tôi nhỏ đi.

Jii khẽ thở dài. -"Nếu vậy, cháu cứ tiếp tục ở phủ Shiba trước đã."

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

"Sao ạ?"

"Ít nhất cho đến khi mọi việc rõ ràng hơn."

Tôi đứng sững, không biết phản ứng thế nào. Một phần thấy nhẹ nhõm, một phần thấy áy náy. Dù sao đó cũng không phải là nhà tôi.

"Nhưng.."

"Không sao đâu." -Jii cười.

"Ta sẽ giải thích với thiếu chủ."

_____________________

Lúc quay trở về phủ Shiba, mặt trời đã ngả về phía tây.

Tôi đứng trước cổng, nhìn mái ngói quen thuộc. Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó tả. Mới vài ngày thôi, vậy mà nơi này đã trở nên quen thuộc đến thế.

Jii kéo cánh cổng gỗ ra.

"Vào thôi."

Tôi khẽ gật đầu, bước theo ông vào trong.

Ở cuối hành lang, có một người đã nhìn thấy chúng tôi từ lúc cổng vừa mở. Takeru đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua tôi, rồi nhìn sang Jii.

Có lẽ, cậu đã đoán được kết quả từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com