Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tôi đi theo Jii vào phủ, trong lòng thấp thỏm một cách kỳ lạ. Lúc rời đi vào buổi sáng, tôi đã nghĩ mình sẽ không quay lại nữa. Nhưng cuối cùng lại trở về, với một thân phận còn mơ hồ hơn trước. Người không nhà, không giấy tờ, không biết mình thuộc về đâu. Nghe thật thảm hại.

Tôi thở dài.

"Đừng nghĩ nhiều quá."

Jii dường như đọc được suy nghĩ của tôi.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi mỉm cười, dù chính mình cũng không chắc điều đó.

___________________

Sau khi cất đồ vào phòng, tôi quyết định đi tìm Jii để phụ giúp vài việc. Dù sao cũng đã ở nhờ, tôi nên làm gì có ích.

Vừa bước ra hành lang, tôi nhìn thấy Takeru. Cậu ấy đang đừng cuối hành lang, có vẻ vừa từ sân tập trở về.

Bộ Hakama màu xanh đen hơi dính bụi, tóc cũng có chút lộn xộn sau khi luyện tập.

Có lẽ vì tôi nhìn hơi lâu, Takeru khẽ nhíu mày.

"..Có chuyện gì sao?"

Tôi giật mình. - "Không."

Trả lời xong tôi lại thấy mình đáng nghi vô cùng. Không có chuyện gì mà nhìn người ta chằm chằm như vậy?

Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ chạy. Đúng lúc đó, Takeru lên tiếng.

"Kết quả thế nào?"

Tôi mất vài giây mới hiểu. Cậu đang nói về đồn cảnh sát.

"Không tìm được thông tin gì."

Tôi cúi đầu.

"Cũng không tìm được người thân."

Takeru im lặng.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ thấy tiếng chim hót vọng lại từ cành cây không xa.

Một lúc sau.

"Tạm thời cô sẽ ở lại đây?"

"Tôi nghĩ vậy.."

Takeru khẽ gật đầu, không nói thêm gì rồi bước đi.

Tôi đang định quay đi thì chợt nghe thấy giọng cậu phía trước.

"Phòng phía tây."

"Hả.?"

Takeru không quay đầu lại.

"Buổi tối sẽ rất lạnh. Tôi nói Jii đổi phòng cho cô."

Tôi chưa kịp trả lời cậu đã bước qua khúc quanh của hành lanh, biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi đứng yên tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn sàn gỗ. Khoé môi không tự chủ được cong lên.

Đúng là Takeru. Nếu muốn quan tâm ai đó, có lẽ cậu sẽ chọn cách vòng vo như thế.

__________________

Buổi tối hôm đó, khi Jii thật sự đổi phòng cho tôi, tôi mới biết căn phòng phía tây quả nhiên ấm hơn rất nhiều.

"Takeru nói với chú ạ?" - Tôi hỏi.

Jii ngẩn người rồi bật cười.

"Cháu gặp Thiếu chủ rồi sao?"

Quả nhiên là cậu ấy, nhưng tôi không nói ra. Chỉ lặng lẽ nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng thấy ấm áp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com