Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Hắt xì!"

Tiếng hắt hơi vang lên giữa phòng ăn.

Tôi lập tức lấy tay che miệng lại.

"..."

"..."

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Jii nhìn tôi.

Takeru cũng nhìn tôi.

Tôi: "..."

Mọi người: "..."

"Cháu bị cảm rồi." - Jii kết luận.

"Không phải đâu ạ.."

Tôi phản bác.

"Cháu vừa hắt hơi."

"Chỉ một cái thôi mà."

"Hắt xì!"

Lần thứ 2 tới nhanh đến mức không kịp chuẩn bị.

Jii thở dài.

Tôi thật sự muốn đào một cái hố chui xuống ngay tức thì!!!

Ở phía đối diện, Takeru vẫn đang ăn sáng, như thể không quan tâm tới cuộc đối thoại trẻ con này.

Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút.

__________________

Sau bữa sáng, Jii bắt đầu đem chăn màn ra phơi. Mấy ngày mưa liên tục khiến đống đồ giặt chất cao như núi.

Tôi lập tức xắn tay áo. -"Để cháu giúp."

"Không cần đâu."

"Cần."

"Không."

"Có."

Jii bật cười bất lực. Cuối cùng vẫn để tôi phụ một tay. Tôi ôm một chồng khăn đi ngang sân. Gió thổi qua.

"Hắt xì!"

"..."

Có lẽ hơi lạnh thật, nhưng chắc không nghiêm trọng. Tôi tự nhủ rồi tiếp tục làm việc.

.

.

.

Đến trưa, tôi đang giúp Jii lau dọn 1 căn phòng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Ngẩng đầu lên. Là Takeru.

Cậu đi ngang qua, ánh mắt lướt qua tôi.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi đang lao động."

Tôi trả lời đầy tự hào.

Takeru nhìn tôi vài giây, sau đó nói.

"Nhìn cô giống đang hành xác hơn."

"..."

Gì chứ. Cậu ấy đang khịa mình đó sao? Trong lúc tôi còn chưa kịp tiêu hoá, Takeru đã bỏ đi, để lại tôi và Jii nhìn nhau.

"Ta nghĩ thiếu chủ đang quan tâm cháu đấy." - Ông cười.

"..."

___________________

Đến giờ chiều, tôi bắt đầu thấy mệt. Không rõ từ lúc nào. Người hơi nặng, cổ họng cũng khô hơn bình thường. Tôi cố tình phớt lờ đi. Bởi vì hôm nay là ngày đẹp trời đầu tiên sau cả tuần mưa. Tôi không muốn nằm trong phòng.

.

.

.

.

Khi Jii ra chợ mua vài thứ cần thiết, tôi tiếp quản nhiệm vụ tưới cây, dù thật ra sau mấy ngày mưa, đám cây cối kia chẳng cần thêm giọt nước nào nữa.

Tôi đang cầm vòi tưới thì nghe tiếng ai đó phía sau.

"Jii đâu?"

Lại là Takeru.

"Chú ấy ra ngoài rồi."

"Ừ."

Cuộc hội thoại kết thúc. Nhanh gọn.

Tôi cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng vừa đứng dậy, tầm nhìn bỗng tối đi trong thoáng chốc.

Tôi loạng choạng, bàn tay theo phản xạ bám vào cột gỗ gần đó. May mà chỉ vài giây, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi thở ra nhẹ nhõm, không nhìn thấy ánh mắt đang dừng lại trên người mình.

____________________

Buổi chiều trôi qua chậm rãi, cho tới khi Jii trở về.

Ông vừa bước vào cổng đã thấy tôi khiên một thùng đồ nhỏ.

"Trời đất."

Ông vội vàng chạy tới.

"Cháu đang làm gì vậy?"

"Cháu đang khiên thùng đồ này cất vào căn phòng ở kia."

"Để xuống."

"Không nặng đâu ạ."

"Cháu để xuống đi."

"..."

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Jii nhìn tôi.

"Mặt cháu sao lại đỏ lên rồi kìa."

"Sao ạ..?"

"Đứng yên."

Ông đưa tay áp lên trán tôi. Mấy giây sau, biểu cảm lập tức thay đổi.

"Cháu sốt rồi."

"..Chắc là cảm nhẹ thôi ạ."

"Không có nhẹ gì hết." - Jii nghiêm mặt.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nghiêm túc như vậy.

"Cháu cần phải nghỉ ngơi ngay."

"Tự nhiên lại bị vậy chứ.."

Tôi lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ sau lưng.

"Không tự nhiên."

Tôi quay đầu, Takeru đang đứng đó.

"Từ sáng cô đã hắt hơi rồi."

"..."

"Cũng ăn ít hơn bình thường."

"..."

"Tôi còn thấy cô suýt ngã lúc tưới cây."

"..."

Takeru dường như không nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của tôi, cậu chỉ nhìn sang Jii.

"Chú đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi." - Rồi sau đó quay người bỏ đi.

Đầu óc tôi nóng bừng. Không biết vì sốt, hay vì một lý do nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com