9
Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Đầu đau như búa bổ, cả người nóng ran, ngay cả việc mở mắt cũng thấy khó khăn.
"..."
Quả nhiên sốt thật rồi.
Tôi kéo chăn lên cao hơn, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu.. nhưng vô ích.
Tôi nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới đây, tôi cảm thấy nhớ nhà. Nhớ căn phòng nhỏ của mình, nhớ chiếc điện thoại đặt bên gối, nhớ những thứ tưởng như rất bình thường. Có lẽ lúc khoẻ mạnh, người ta chẳng bao giờ nhận ra mình đang hạnh phúc đến mức nào.
.
.
.
Tiếng cửa trượt nhẹ vang lên, hình như mệt quá nên tôi nghe nhầm chăng? Nhưng vài giây sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Chưa ngủ sao?"
Tôi chớp mắt. Takeru đang đứng ngoài cửa, trên tay là một khay nhỏ.
"Jii đang sắc thuốc." - Cậu bước vào phòng, đặt khay xuống bên cạnh.
1 cốc nước, 1 chiếc khăn sạch. Ngoài ra không còn gì nữa.
"Tôi tự làm được mà.." - Tôi nhỏ giọng.
"Cô đang sốt." - Takeru đáp.
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng.
Takeru ngồi đó, tôi nằm đây. Cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự yên tĩnh.
"Cảm ơn cậu."
Takeru khựng lại, dường như không ngờ tôi sẽ nói vậy.
"Không có gì."
Giọng cậu rất nhỏ. Nhỏ đến mức suýt nữa tôi không nghe thấy. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, như thể bỗng nhiên hứng thú với màn đêm hơn là cuộc trò chuyện này.
Một lúc sau, Jii mang thuốc tới.
Thuốc rất đắng, đắng đến mức tôi muốn khóc.
Biểu cảm của tôi có lẽ quá ngộ nghĩnh, bởi tôi thấy Jii bật cười. Ngay cả khoé môi Takeru cũng khẽ động. Dù chỉ trong 1 giây, điều đó khiến tôi quên luôn vị đắng trong miệng.
Sau khi uống thuốc, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
_____________________
Khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Jii kéo chăn lại cho tôi đang ngủ say rồi khẽ thở phào.
"Tốt rồi."
Takeru đứng bên cạnh, nhìn người đang nằm ngủ trên tấm nệm Futon với khuôn mặt vì sốt mà hơi ửng đỏ, khác hẳn dáng vẻ luôn chạy tới chạy lui trong phủ những ngày qua.
"Con bé đã cố chịu từ sáng." - Jii nói.
Takeru không đáp.
Ông nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên.
"Thiếu chủ để ý kỹ thật đấy."
Takeru bối rối.
"Cháu chỉ nhìn thấy thôi."
Jii bật cười, không nói thêm gì nữa.
Còn Takeru, trước khi quay người rời khỏi căn phòng, ánh mắt vô thức dừng lại thêm vài giây.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động những tán câu trong sân. Mọi thứ đều rất yên bình, nhưng có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com