10
Buổi tối, sau khi Jii trở về phòng, Takeru luyện kiếm ngoài sân. Còn tôi không biết làm gì lại tiếp tục ngồi xem cậu ấy luyện kiếm.
Gió khẽ lay những tán cây trong sân, mang theo mùi cỏ sau cơn mưa mấy hôm trước.
Từ ngày xuyên tới đây, tôi luôn tự nhủ rằng mình biết trước cốt truyện. Dù sao thì tôi cũng đã xem hết bộ phim.
Thế nhưng càng sống ở nơi này, tôi càng nhận ra trí nhớ của mình không hề hoàn hảo như tưởng tượng.
Tôi nhớ Ryunosuke.
Nhớ Mako.
Nhớ Chiaki.
Nhớ Kotoha.
Nhớ Genta.
Nhớ rất nhiều trận chiến.
Nhớ cả cái kết khiến mình day dứt suốt một thời gian dài.
Nhưng nếu hỏi:
Gedoushu xuất hiện vào ngày nào?
Tôi không biết.
Nếu hỏi:
Bao lâu nữa các hộ vệ mới tập hợp?
Tôi cũng không biết.
Lúc xem phim, tôi chưa từng để ý những chuyện đó.
Tôi khẽ thở dài.
Hóa ra ký ức của một khán giả chỉ lưu lại những điều khiến mình xúc động chứ không phải từng mốc thời gian chính xác.
Điều duy nhất tôi biết là... Ngày ấy rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
.
.
.
Tiếng kiếm dừng lại.
Takeru hạ thanh bokken xuống, đứng yên một lúc, sau đó mới bước về phía hành lang.
Cậu đi ngang qua chỗ tôi ngồi.
"Tôi tưởng cậu sống ở ngoài sân luôn rồi."
Tôi lên tiếng.
Takeru liếc tôi một cái.
"Ý cô là gì?"
"Từ sáng tới chiều đều thấy cậu ở đây."
"Còn cô thì từ sáng tới chiều đều ngồi đó."
"..."
Takeru định đi tiếp. Nhưng không hiểu sao tôi lại gọi cậu lại.
"Takeru."
Cậu quay đầu.
"Sao?"
Tôi mở miệng rồi lại không biết nên nói gì.
Lẽ nào nói: Một tuần nữa Gedoushu sẽ xuất hiện đó.
Chắc chắn sẽ bị xem là đồ thần kinh.
Cuối cùng tôi chỉ hỏi:
"Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi không?"
Takeru nhíu mày như thể vừa nghe thấy một câu hỏi rất lạ.
"Nghỉ cái gì?"
"Tập kiếm. Làm việc. Mấy thứ đó."
"Tại sao?"
"..."
Tôi thở dài.
"Thôi bỏ đi."
Takeru nhìn tôi vài giây, có vẻ vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì.
Nhưng rồi cậu cũng không hỏi thêm, chỉ xoay người rời đi.
__________________
Tối muộn.
Tôi vẫn chưa ngủ.
Sau khi trằn trọc gần một tiếng, tôi quyết định ngồi dậy.
Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng hắt qua lớp cửa giấy.
Tôi kéo cửa ra ngoài.
Không khí ban đêm dễ chịu hơn trong phòng rất nhiều. Khoảng sân trước mặt ngập trong ánh trăng.
Tôi chống tay lên thành hành lang, ánh mắt vô thức hướng về phía sân tập.
Một cảm giác kỳ lạ len vào trong lòng, giống như đang đứng trước đoạn cuối của một điều gì đó mà bản thân lại không biết phải làm gì.
"Cô lại không ngủ được à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
Tôi quay đầu.
Takeru đang đứng ở đầu hành lang.
Trên tay cầm một tập giấy. Có lẽ vừa từ phòng làm việc đi ra.
"Ừm."
Tôi đáp.
"Còn cậu?"
"Có việc."
Cậu bước thêm vài bước rồi dừng lại.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi im lặng một lúc.
"Takeru."
"?"
"Nếu có một ngày mọi thứ đột nhiên thay đổi thì sao?"
Lần này cậu không trả lời ngay.
"Tôi không hiểu."
"Tôi cũng không biết giải thích thế nào."
Tôi thành thật.
"Coi như là... một giả thiết đi."
Gió đêm khẽ lướt qua khoảng sân.
Takeru nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói:
"Nếu thay đổi thì thích nghi."
"..."
"Tương lai vốn không đứng yên."
Tôi nhìn cậu.
Đó không phải câu trả lời mà không tôi mong đợi. Nhưng lại rất giống Takeru. Không vòng vo, không suy diễn.
Chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ như chúng vốn là vậy.
Sau khi Takeru rời đi, tôi vẫn ngồi lại thêm một lúc.
Ánh trăng trải dài trên nền sân.
Ngày mai.
Ngày kia.
Rồi những ngày tiếp theo.
Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ giống hệt hôm nay cho tới khi không còn như vậy nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới đây, tôi thật sự cảm nhận được thời gian đang trôi về phía cốt truyện mà mình từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com