4
Năm Thiệu Bảo thứ 5, ngày ? tháng ?
Nàng mặc trên mình bộ cánh diêm dúa, màu xanh lam điểm thêm chút xanh lục, cùng ngọc bội giắt bên hông, cùng tôi chạy trốn men theo những bức tường thành xanh rêu cổ kính của kinh thành. Hôm nay là đêm hội Trung Thu ở Thăng Long, là ngày hội dành cho con trẻ. Vì vậy, chúng tôi cũng thể hiện luôn đứa trẻ trong mình, cùng nhau nô đùa như cặp mèo hoang dã dọc từ phủ đệ của các vị vương gia tới sông Lô vẫn đang sáng đèn.
Dọc đường, nhà dân chăng đầy đèn ông sao và đèn lồng. Trong phủ, các vị vương hầu cũng chăng cho mình đủ loại đèn, tổ chức đủ loại hội. Này đây phủ Chiêu Văn ánh lên giọng bình thơ, này đây phủ Chiêu Quốc giai nhân lượn lờ. Tôi và nàng lẻn vào phủ Chiêu Quốc để rồi ngớ người khi chiếc đèn lồng sáng trưng rơi tõm xuống đài sen của vị vương nổi tiếng ăn chơi nhất kinh thành.
- Rồi lão ta bày trò xa hoa như vậy để làm gì, không bị vua quở trách à?
- Chiêu Quốc là con của Thượng hoàng, lão vốn thế từ lâu rồi.
Tôi và nàng đang ở trên mái lầu của một tửu lâu nổi tiếng, trên bàn là loại rượu nổi tiếng thượng hạng của xứ Diễn Châu. Nàng vốn phiêu lưu trong giang hồ đã lâu nhưng chưa lên kinh đô bao giờ, làm tôi phải giải ngố cho nàng suốt cả dọc đường.
- Xứ này náo nhiệt quá, Trung thu ở Vạn Kiếp bình lặng hơn nhiều.
- Thăng Long là chốn phồn hoa đô hội, chỗ chơi thì nhiều đấy, nhưng chơi xong thì cũng chả mấy mà nhớ được.
Rượu ngon làm đôi gò má mĩ nhân trở nên hồng hào, nàng tựa vào vai tôi không chút kiêng kị, hơi thở ám mùi rượu đào đã ủ chục năm:
- Cứ vào Trung thu ở Vạn Kiếp, sau khi hội võ xong xuôi, Đức ông Hưng Đạo sẽ khao rượu cả lính gia nô và dân chài lưới gần đó, muội sẽ cùng lũ trẻ làng lẻn vào và được gia nô của Đức ông tặng quà, phần nhiều là bánh Trung thu và cây chuyền, con quay, đủ mọi thứ trên đời. Dân và lính cùng nhau cạn chén, đôi khi còn diễn trò múa lân cho bọn muội...
Tôi để nàng khép vào người mình thêm nữa, ngăn cản gió đêm có tản mác đâu đây bỗng lỗ mãng xông vào.
- Huynh cũng muốn được về thử Vạn Kiếp một lần.
Nàng cười tít mắt, như trong giấc ngủ mơ gặp sự hài hước.
- Muội có thể cho huynh về, với điều kiện huynh phải dẫn muội đi hết cả thành!
Tôi cũng mỉm cười với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com