3
(Xin lỗi em
Vì đã cầm tay với em trong đầu mình)
Tôi và em ngồi trên chiếc xe mà tôi chôm được từ bố mẹ, trong lúc nhà hãy còn đang chưa tỉnh lại sau yến tiệc linh đình. Em cười, nửa tinh nghịch nửa e lệ:
- Để bảo bố mẹ con đến nhà bạn nữ ngủ.
Tôi không dám nhanh mà cũng chẳng dám chậm, sợ sẽ làm người đẹp sau lưng ngã bổ chửng. Em thì vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt của em lại càng long lanh giữa ánh đèn vàng mơ mộng. Dường như đêm đó, trời không trăng là bởi trăng đã được tô lên mắt em mất rồi. Tôi đỏ mặt với những suy nghĩ có phần sến súa, cố gắng kìm lòng để không quay lại ngắm khuôn mặt đẹp tựa hồ Tây đêm huyền hoặc.
Đó là đêm giao thừa.
Tôi và em đỗ xe giữa một vạn người ven đường Nguyễn Đình Thi, bên cạnh một vỉa hè náo nhiệt. Và như để khuấy động màn đêm trước pháo hoa, em nghịch ngợm gạ tôi chui vào ngay ngôi trường Chu Văn An im lìm bên cạnh.
Tôi và em, tay trong tay, chạy băng qua kẽ hở từ chiếc cổng có phần hở hang ven đường, hai con người xa lạ ở một chốn xa lạ, lại như hai đứa trẻ đùa vui qua bãi sông quen thuộc, dừng lại trước một nơi từng là biệt thự của một tay người Pháp chả nhớ tên. Tôi và em cùng lẻn vào căn phòng nào có cửa sổ mở hướng ra bờ hồ.
Pháo hoa bay rợp trời, sắc màu tung bay tứ tán, đám đông ở dưới vỗ tay reo hò, nhưng thứ pháo hoa tôi ngắm lại vô cùng mờ nhạt, dường như pháo hoa chỉ biết điểm lên chiếc cổ thanh mảnh, đôi gò má cao, chiếc mũi tựa dãy núi mà tôi không nhớ tên, và đôi mắt hút lấy cả nhân gian. Mọi thứ xung quanh vừa rõ ràng, nhưng cũng vừa mờ nhạt, tựa như cuốn phim cũ chạy đi chạy lại, mà trong mỗi khung cảnh, đều là em mơ màng ngước mắt lên chùm pháo hoa đang độc chiếm màn đêm. Tôi thành thằng Denji ngơ ngác dõi theo bóng hình nàng Reze giữa đêm hội mùa hè, mặc dù trời hãy còn là mùa đông và trên người chúng tôi là áo khoác và khăn quàng cổ chung.
Có lẽ đêm đó, linh hồn tôi đã bị lấy mất hơi nhiều, ở cái phần giữa giữa bên trái xíu ấy. Tôi chỉ ước cuộn phim này sẽ mãi chạy tiếp, nhưng kể cả cuộn IMAX thì cũng chỉ cùng lắm có 3 tiếng thôi. Tôi đưa em về nhà, cố gắng lắp cuộn vào máy bằng những câu chuyện phiếm ngọt nhạt dịu dàng, cho đến khi em vẫy tay chào tạm biệt.
Cuộn phim vẫn còn chạy, nhưng bóng hình em cũng mờ đi qua khung cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com