2
Người ta bảo rằng đôi khi con người ăn cũng chỉ để lấp đầy thân, tức là để nuôi sống cho bản thân, để lết cho qua ngày (cười).
Với em, em chưa từng muốn vậy.
Với em, đã ăn là phải ngon, mà đã ăn ngon thì phải ăn nhiều.
Lắm đỗi, tôi cảm thấy mỗi lần gặp em, tôi lại khám phá ra một con người mới. Em ăn với niềm say mê của kẻ nhạc sĩ cầm chiếc đàn mình hằng mơ ước. Rồi như ngượng ngùng, em bắt đầu chậm lại và e lệ, nụ cười vùng vằng và em bắt đầu ấp úng về chuyện em bận học hành tới đâu, em phải siết eo cho mùa kỉ yếu như thế nào, những lí do hòa tan trong mùi nước cốt ngọt thanh, trong thớ thịt vịt béo ngậy và cả trong sợi mì vừa dai vừa giòn.
Tôi chống cằm nghe em kể chuyện, câu chuyện bình thường quá đỗi, đôi lúc làm em phụt cười, làm em đỏ mặt. Nếu là một thằng cha nào đó trước mặt, có lẽ tôi sẽ ậm ờ cho qua. Nhưng bằng những phản ứng hóa học thần kì đang bùng nổ trong tâm trí, tôi lại mân mê những câu chuyện đó quá đỗi.
Tôi âu yếm lấy từng câu chữ, từng lời nói, tôi như muốn ôm lấy cái giọng ngọt ngào đang phát ra từ bờ môi hơi mỉm đó, từng nụ cười, từng ánh mắt. Kể cả một câu chửi bậy bâng quơ nghịch ngợm cũng khiến tâm trí tôi trở nên vỡ trận.
Tôi biết tên cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com