chap 10
Kim Juhoon đã cởi sạch quần áo, lộ ra dáng người rắn chắc khỏe mạnh, thân thể áp sát vào người Chao Yufan, môi lưỡi hòa quyện, hôn môi triền miên...
Nụ hôn của hắn không bá đạo như Martin Edward, hơi thở thanh lãnh bao quanh Chao Yufan, đầu lưỡi bị Kim Juhoon quấn lấy liếm mút. Nụ hôn khiến Chao Yufan gần như si mê, nước miếng chảy ra khóe miệng...
Những nơi ngón tay của Kim Juhoon chạm đến đều nóng lên, làm toàn thân Chao Yufan phát run...
Dương vật cứng như sắt của Kim Juhoon cắm vào giữa hai chân của Chao Yufan, chậm rãi cọ xát với cậu nhỏ đang ngẩng đầu lên của cậu... Loại khoái cảm mơ hồ này khiến Chao Yufan khao khát càng nhiều.
Hai cây cọ xát vào nhau hồi lâu, cho đến khi cọ ra lớp chất lỏng phía trên đỉnh, Kim Juhoon mới đứng dậy bẻ cong hai chân Chao Yufan ra.
Kim Juhoon nhìn chăm chăm vào cửa sau lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng nói: "Không có chất bôi trơn có phải sẽ không vào được không?"
Chao Yufan hai mắt mê man, mềm mại trả lại: "Có thể, nhưng sẽ đau..."
Khó trách lúc trước Martin nói muốn làm Chao Yufan, còn đặc biệt tìm chất bôi trơn ở trong nhà tù.
Ngón tay thon dài của Kim Juhoon bao lấy thứ đang vững lên của Chao Yufan, lòng bàn tay chà xát quanh đỉnh, nói: "Vậy dùng tinh dịch của cậu bôi trơn được không?"
Giọng nói từ tính và dễ chịu của Kim Juhoon hỏi với giọng điệu như đang dỗ dành cậu, cả người Chao Yufan tê dại, nào còn phân biệt được cái gì được hay không, hết thảy đều đồng ý.
Kim Juhoon bật cười, cả tay ôm lấy thân dưới của Chao Yufan di chuyển lên xuống...
"A ~" Khoái cảm mãnh liệt khiến Chao Yufan thoải mái rên rỉ, không bao lâu sau tất cả đều bắn vào trong tay Kim Juhoon.
Kim Juhoon bôi chất lỏng màu trắng sữa lên phía sau của Chao Yufan, sau đó ấn dương vật đã dựng đứng ở cửa động rồi chậm rãi đâm vào...
"Ưm ~" Chao Yufan có chút khó chịu rên rỉ.
Dù sao tinh dịch cũng không bằng chất bôi trơn, lỗ sau bị dị vật to dày xâm nhập khiến Chao Yufan không thoải mái vặn vẹo người...
Kim Juhoon nâng eo Chao Yufan lên, chậm rãi di chuyển, cây gậy rút ra một nửa rồi lại từ từ cắm vào. Cho đến khi cảm giác bên trong dần dần ướt át, trực tràng ấm áp siết chặt dương vật của hắn, đâm vào rút ra cũng dễ dàng hơn, hắn mới thẳng lưng mạnh mẽ cắm vào...
"A... Ư..." Chao Yufan dần dần cảm nhận được khoái cảm, khóe mắt ửng đỏ vì động tình, hai tay vô thức nắm chặt lấy tay Kim Juhoon, miệng phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn...
Phía sau bị ma sát đến tê rần, cái ấy vừa bắn lại từ từ cứng ngắc, chảy ra chất lỏng trong suốt theo với sự đâm ra thúc vào của Kim Juhoon...
Đôi tay Kim Juhoon chống hai bên Chao Yufan, nhìn Chao Yufan tràn đầy xuân tình cử động nửa người dưới, rõ ràng con người đen đã nhuốm màu dục vọng, nhưng hắn vẫn có thể mặt không cảm xúc nói với Chao Yufan: "Gọi Oppa."
Chao Yufan không ngờ Kim Juhoon cũng sẽ có loại hứng thú xấu xa này, có chút khó mở miệng.
"Khi Martin làm cậu không phải đã không ngừng kêu 'Oppa' sao? Sao lại không gọi tôi như vậy?" Kim Juhoon thấy cậu rên rỉ cũng không chịu kêu ra tiếng, gậy thịt nóng bỏng thô to thúc vào trực tràng của Chao Yufan càng nhanh hơn...
"A... Oppa của em chậm một chút... Anh sắp làm chết em rồi..." Chao Yufan rốt cuộc không nhịn được ý loạn tình mê kêu dâm lên, cơ thể run rẩy trước từng đợt đâm chọc của Kim Juhoon.
Kim Juhoon không những không giảm tốc độ, còn nện vào mạnh hơn, nói: "Dâm đãng, tiếp tục gọi."
"Ưm ~ a ~ Juhoon Oppa, anh chịch em sướng quá..."
Ánh mắt Kim Juhoon tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Hai tay bóp chặt eo Chao Yufan, cử động phần hông hung hăng cắm dương vật thô to vào lỗ sau của Chao Yufan rồi đột nhiên rút ra...
Chao Yufan như có khoái cảm bị điện giật tê liệt cả người, sự sung sướng dường như tràn ngập khắp từng tế bào trong cơ thể cậu: "Ưm a... Anh ơi... Em sắp ra..."
Chao Yufan kêu lên rồi bắn ra...
Nhưng Kim Juhoon còn lâu mới thấy đủ, lật người Chao Yufan lại đặt trên giường, cầm lấy cự vật cắm mạnh vào cửa sau của Chao Yufan, ra vào nhịp nhàng...
Chao Yufan chỉ nghe thấy tiếng phập phập rung chuyển từ mông mình, khoái cảm tê dại từ lỗ hậu làm cho cậu gần như không thể quỳ nổi nữa...
Đêm đó, Chao Yufan không ngừng kêu 'Oppa' 'Juhoon Oppa' một cách dâm loạn, cuối cùng giọng nói còn trở nên khàn khàn...
Làm tình cùng Kim Juhoon thực sự khiến Chao Yufan cảm thấy hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi vì cậu thích Kim Juhoon. Nhưng lực kéo dài ở phương diện này của Kim Juhoon thật sự là quá dai dẳng, Chao Yufan trải qua một lần là cảm thấy mình có hơi không chịu nổi.
Mặc dù Martin luôn nói sẽ làm cậu cả một đêm, nhưng hắn biết thể lực Chao Yufan yếu nên sẽ kiềm chế bản thân lại. Bình thường làm một lần sẽ dừng lại, nhiều nhất cũng chỉ làm hai lần, mà điều đó cũng chỉ xảy ra một lần.
Nhưng Kim Juhoon một lần làm cậu làm lâu vô cùng, lần này Kim Juhoon phải bắn khoảng ba lần rồi mới chịu buông tha cho Chao Yufan.
Sau khi kết thúc, Chao Yufan nằm trên giường, thậm chí không còn sức lực nhấc ngón tay lên...
Kim Juhoon giặt khăn lau người giúp Chao Yufan...
Chao Yufan nằm đó không muốn nhúc nhích một chút nào.
Khi Kim Juhoon rửa sạch cúc hoa, Chao
Yufan cảm thấy có hơi đau. Cậu nghĩ chắc chắn nó đã bị đâm đến sưng cả lên rồi.
"Lần sau... đeo bao cao su đi..." Chao Yufan khàn giọng nói.
Kim Juhoon nhíu mày.
Chao Yufan nhanh chóng nhẹ giọng giải thích: "Là do anh bắn quá nhiều, tôi cảm thấy có hơi trương."
Có thể Martin cảm thấy rửa sạch bên trong rất phiền nên thường không bắn vào bên trong mà sẽ rút ra bắn bên ngoài hoặc là bắn vào trong miệng Chao Yufan.
Nhưng cả ba lần Kim Juhoon đều bắn ở bên trong, Chao Yufan thật sự cảm thấy bụng rất trương.
Kim Juhoon khẽ cười, không nói gì.
Chao Yufan được hắn lau người cũng mơ mơ màng màng sắp ngủ, lẩm bẩm: "Nếu cương thi đến anh nhất định phải mang tôi đi, tôi không đi được..."
"Ừm."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy Kim Juhoon nhàn nhạt trả lời.
Lúc Chao Yufan tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối. Cậu không biết hiện tại đã mấy giờ rồi, Kim Juhoon cũng không có ở trong phòng...
Cậu xoa eo đứng dậy, mở tủ quần áo trong phòng, bên trong vô cùng bừa bộn. Nhưng tất cả đều là quần áo phụ nữ, Chao Yufan không thể mặc được.
Chao Yufan đành phải trần truồng ra khỏi phòng ngủ, muốn đến phòng khách tìm xem Kim Juhoon có ở đó không. Vừa đến phòng khách thì thấy Kim Juhoon đúng là đang ở đó.
Kim Juhoon nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Chao Yufan không mặc quần áo, trên người vẫn còn đầy dấu vết của cuộc ân ái vừa rồi. Bị Kim Juhoon nhìn chăm chăm khiến má cậu hơi nóng lên, nhưng lại nghĩ lại dù sao việc họ nên làm đều đã làm rồi, không cần thiết phải ngượng ngùng xoắn xuýt.
Chao Yufan: "Tôi không có quần áo, có thể mượn quần áo của anh để mặc được không?"
Kim Juhoon: "Cậu không mặc được quần áo của tôi." Ý hắn là Chao Yufan quá gầy, quần áo của hắn Chao Yufan không mặc vừa.
Nhưng hắn vẫn tìm áo sơ mi của mình cho Chao Yufan mặc trước, nói sáng mai sẽ giúp Chao Yufan ra xe lấy ba lô về.
Chiếc áo sơ mi của Kim Juhoon cũng hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn của Chao Yufan. Mặc dù cậu không có cảm giác nhỏ xinh tinh tế của một cô gái, nhưng chiếc áo rộng lớn chỉ vừa đủ loáng thoáng che nửa phần mông và thân dưới của Chao Yufan, thoạt nhìn cũng có chút hương vị cám dỗ.
Kim Juhoon nấu một gói mì ăn liền cho Chao Yufan, đối với Chao Yufan mấy ngày nay đều ăn bánh quy đóng hộp mà nói, bát mì ăn liền này thực sự giống như tuyệt thế mỹ vị, ăn vào rất thơm ngon.
Chao Yufan thấy Kim Juhoon ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, liền hỏi: "Anh không ăn sao?"
Kim Juhoon hờ hững nói: "Gói cuối cùng."
Chao Yufan cảm động, nói: "Vậy tôi chia với anh một nửa."
Sau khi Chao Yufan ăn hết một nửa thì chủ động đẩy bát cho Kim Juhoon. Kim Juhoon cũng không từ chối, ăn nốt một nửa còn lại.
Chao Yufan: "Ở đây hình như không có nhiều cương thi."
Kim Juhoon: "Người ở đây được sơ tán đầu tiên."
Chao Yufan nói: "Đặc quyền của người giàu có sao?"
Kim Juhoon điềm nhiên nói: "Coi như vậy."
Chao Yufan buồn chán nói: "Tôi vừa mở tủ quần áo thấy rất nhiều quần áo thương hiệu nổi tiếng của phụ nữ. Chủ nhân căn biệt thự này có lẽ là một cô gái trẻ tuổi. Nhưng còn trẻ tuổi mà có thể sống ở khu giàu có nổi tiếng này, chắc hẳn là cha mẹ rất giàu."
Kim Juhoon lạnh nhạt nói: "Đây là bất động sản của tôi ở thành phố H."
Chao Yufan: "??!!"
Chao Yufan luôn nghĩ rằng Kim Juhoon chỉ ngẫu nhiên chọn một căn biệt thự để ở mà thôi.
Kim Juhoon tiếp tục vô cảm nói: "Đã từng cho vị hôn thê của tôi ở."
Chao Yufan khiếp sợ không nói nên lời, không ngờ Kim Juhoon lại giàu có như vậy? Tuy rằng hiện giờ là tận thế, có tiền cũng vô dụng, nhưng Chao Yufan vẫn có hơi ghen tị một chút.
"Anh không phải người thành phố H sao?" Chao Yufan hỏi.
Kim Juhoon: "Tôi là người thành phố W."
Chao Yufan chua xót nói: "Vậy anh đặc biệt đến thành phố H để tìm vị hôn thê của mình."
Kim Juhoon gật đầu, lãnh đạm nói: "Khi virus bùng phát cô ta chạy trốn về đây từ thành phố W."
Chao Yufan suy nghĩ rồi nói: "Vậy cô ấy có thể đã sơ tán theo chính quyền F rồi không, không phải anh nói người ở đây được sơ tán đầu tiên sao?"
"Cô ta vẫn còn ở thành phố H." Kim Juhoon khẳng định.
Virus bắt đầu bùng phát vào khoảng tháng hai, thời gian Tết Nguyên Đán, đến nay đã là hơn tháng bảy, tức là đã hơn 5 tháng trôi qua.
Chao Yufan đoán thân phận Kim Juhoon nhất định không đơn giản. Lẽ ra hắn có thể sớm sơ tán theo chính quyền F, nhưng lại vì tìm vị hôn thê mà đã mạo hiểm rất lớn đi ngàn dặm từ thành phố W đến thành phố H. Nếu vị hôn thê không may trở thành cương thi, tỷ lệ tìm được vị hôn thê của hắn giữa bầy cương thi rộng lớn chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Kim Juhoon yêu vị hôn thê của mình như thế, vì sao lại lên giường cùng cậu? Có lẽ vì đã kìm nén bấy lâu nay nên muốn tìm một người để tiết dục, Chao Yufan cảm thấy đau lòng chua xót khi nghĩ đến điều này...
Đau lòng vì Kim Juhoon si tình, chua xót là vì chính mình...
Chao Yufan tâm tình giảm sút nói: "Anh đi tìm cô ấy rất lâu rồi nhỉ?"
Kim Juhoon: "Không, đến thành phố H không lâu thì tôi đến nhà tù. Trước đây tôi luôn ở trong tổng khu tị nạn quốc gia."
"?" Điều này hoàn toàn khác với những gì Chao Yufan vừa nghĩ mà. Vốn tưởng rằng Kim Juhoon mấy tháng nay đều khổ sở truy tìm tung tích vị hôn thê, trong đầu tất cả đều là phim truyền hình máu chó lúc tăm tối. Cái gì mà nam thần cao lãnh ở tận thế không màng nguy hiểm tìm kiếm vị hôn thê trong biển cương thi mênh mông rộng lớn...
Chao Yufan: "Tổng khu tị nạn ở thành phố N sao?"
Kim Juhoon: "Đó chỉ là phân khu."
Chao Yufan: "Vậy tổng khu ở đâu?"
Kim Juhoon: "Tỉnh B."
Chao Yufan trợn to hai mắt không thể tin được: "Tỉnh B? Cách thành phố H tầm gần hai nghìn kilomet, anh không phải đến từ thành phố W mà là từ tỉnh B?"
Kim Juhoon: "Ừm, cho nên tốn một ít thời gian."
"Là vì vị hôn thê của anh?" Chao Yufan lại hỏi câu nhàm chán này.
Kim Juhoon: "Không hoàn toàn là vậy."
Lời nói của Kim Juhoon luôn rất đơn giản, nhưng khi Chao Yufan hỏi hắn hắn sẽ luôn trả lời. Vì vậy khi Chao Yufan định hỏi tiếp hắn còn vì lý do gì thì không ngờ Kim Juhoon lại chủ động nói:
"Còn đưa Martin đến trung tâm tị nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com