chap 9
Gặp lại Kim Juhoon trong tình cảnh này khiến Chao Yufan không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Cậu nắm chặt lấy quần áo Kim Juhoon không dám buông tay.
"Tên Husky kia đâu?" Giọng nói lạnh lùng của Kim Juhoon truyền đến từ đỉnh đầu.
"Gì cơ?"
Husky? Cậu không nuôi chó mà, Chao Yufan nhất thời không kịp phản ứng lại.
Kim Juhoon lãnh đạm nói: "Martin Edward, cậu ta đâu?"
Bấy giờ Chao Yufan mới hiểu Kim Juhoon nói "Husky" là ám chỉ Martin Edward.
Chao Yufan lập tức lo lắng nói: "Martin... Hiện tại anh ấy đang bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại của thành phố... Chúng tôi đến trung tâm để tìm kiếm của cải, bọn họ gặp phải một đám cương thi... Tôi không biết tình hình hiện tại của anh ấy thế nào, nhưng mà anh có thể đi cứu anh ấy không?"
Chao Yufan thật sự không muốn Martin Edward xảy ra chuyện gì.
Kim Juhoon hỏi: "Có bao nhiêu cương thi?"
Chao Yufan lắc đầu, nói: "Tôi không biết, tôi không đi vào. Nhưng lúc đó có hàng trăm cương thi đuổi theo ra ngoài, tôi nghĩ trong trung tâm thương mại ít nhất phải có vài nghìn con, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa..."
Không ngờ Kim Juhoon rất bình tĩnh nói: "Chỉ chút cương thi này không giết được cậu ta."
Chút cương thi này? Không lẽ đối với bọn họ số lượng như vậy vẫn chưa tính là nhiều sao? Chao Yufan không rõ hỏi: "Ý của anh là Martin không sao? Nhưng nếu vậy thì sao anh ấy lại bảo Kang Bum đưa tôi chạy trước?"
Kim Juhoon dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói: "Cậu ta sẽ không làm như vậy, có thể Kang Bum đã tự mình chạy trốn."
Kang Bum tự mình chạy trốn? Martin sẽ không làm như vậy là làm chuyện gì? Để cậu chạy trốn? Chao Yufan cảm thấy dung lượng não mình không đủ dùng.
Nhưng từ những gì Kim Juhoon nói, dường như hắn hiểu biết rất rõ về Martin. Hơn nữa hai bọn họ còn đặt biệt danh cho nhau, Chao Yufan cảm thấy Martin và Kim Juhoon nhất định có một mối quan hệ rất thân thiết.
Chao Yufan vẫn có chút không yên lòng: "Martin, anh ấy... thật sự sẽ không sao chứ..."
Chao Yufan không biết hiện tại Martin Edward đang như thế nào, nếu Kim Juhoon không muốn đi cứu Martin thì cậu cũng không còn cách nào khác hết.
Kim Juhoon lạnh nhạt nói: "Cậu ta sẽ đến tìm cậu, chết thì cũng không xứng để tôi đi thu xác." Nói xong xoay người đi ra ngoài...
Chao Yufan nhanh chóng đi theo, cậu thấy thái độ của Kim Juhoon bình tĩnh như thế, cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng điều Kim Juhoon nói là sự thật. Martin thật sự sẽ không sao.
"Sao anh biết tôi trốn ở đó vậy?" Chao Yufan tò mò hỏi.
Kim Juhoon chỉ vào biệt thự đơn lập phía đối diện, nói: "Thấy trên ban công."
Chao Yufan nghĩ rằng Kim Juhoon nghe thấy tiếng xe va chạm, sau đó mới nhìn thấy cậu chạy vào biệt thự đối diện từ ban công tầng hai.
Chao Yufan hỏi: "Bây giờ anh đang ở đây à?"
Chao Yufan rất vui vì cậu đã may mắn gặp được Kim Juhoon ở đây.
Kim Juhoon: "Ở tạm vài ngày."
Lúc đó Chao Yufan hoảng sợ tới mức không để ý đến xung quanh, hiện tại mới phát hiện Kang Bum đã lái xe đến khu người giàu có tiếng một thời của thành phố. Nơi này tất cả đồng loạt là những ngôi biệt thự xa hoa sang trọng... Mà cậu hoảng hốt không nhìn đường chạy vào một căn biệt thự đang mở cửa, chẳng trách trong phòng khách lại có một chiếc tủ gỗ lim to như vậy...
Chao Yufan theo Kim Juhoon vào biệt thự đối diện, biệt thự được trang trí đơn giản mà sang trọng, rất sạch sẽ, ngoại trừ không có điện thì đây là một nơi rất thoải mái.
Trên bàn phòng khách có vài khẩu súng và đạn, còn có cả cây trường đao trước kia Chao Yufan từng thấy. Trên bàn ăn còn một ít thức ăn đã ăn qua và đồ hộp.
Chao Yufan quan sát xung quanh, hâm mộ nói: "Có tiền thật tốt. Nếu không phải tận thế thì chắc cả đời này tôi cũng sẽ không vào được một căn nhà như vậy."
Kim Juhoon không để ý đến lời nói thiếu hiểu biết của Chao Yufan, đóng cửa lại rồi ngồi trên sofa nghịch súng.
Chao Yufan co ro ngồi xuống sofa bên cạnh, không biết nên làm gì.
"Tôi... Tôi nghe Martin nói anh rời đi là vì không tìm thấy vị hôn thê của mình trong tù sao?" Chao Yufan chỉ có thể tìm đề tài để nói.
"Ừ." Kim Juhoon hờ hững đáp.
Chao Yufan gượng cười: "Vậy... hiện giờ anh có tin tức gì về cô ấy không?"
Kim Juhoon: "Không có."
Chao Yufan thực sự rất hâm mộ với vị hôn thê của Kim Juhoon, có thể khiến một người đàn ông ưu tú như vậy yêu cô sâu sắc.
"Vậy... Anh có bao giờ nghĩ đến việc... Có thể cô ấy đã bị nhiễm bệnh biến thành cương thi..." Chao Yufan nói một cách cẩn thận. Mặc dù cậu rất sợ Kim Juhoon sẽ tức giận khi nghe thấy những lời này, nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở Kim Juhoon sẽ có khả năng này.
Kim Juhoon lạnh tanh nói: "Biến thành tang thi tôi cũng phải đích thân băm ra."
Mặc dù Chao Yufan cảm thấy lời nói của Kim Juhoon có chút kỳ quái nhưng cậu cho rằng tình cảm của Kim Juhoon đối với vị hôn thê quá sâu đậm, cho nên dù vị hôn thê có trở thành cương thi thì hắn cũng phải tìm được cô, tự tay giết cô, không để cô tiếp tục chịu khổ.
Chao Yufan muốn an ủi Kim Juhoon nên nói: "Cô ấy nhất định vẫn còn sống."
Kim Juhoon: "Đương nhiên như vậy là tốt nhất."
Chao Yufan cười khổ, cậu không tiếp thu được những lời này cũng không nói ra được câu chúc phúc trái với lương tâm, chỉ có thể im lặng.
Một lúc sau, Kim Juhoon nhìn cậu một cái, điềm nhiên nói: "Ở đây có nước, cậu có thể đi tắm."
Cả người Chao Yufan lúc này quả thực là vô cùng lộn xộn và bẩn thỉu, trên quần áo còn có rất nhiều vết máu. Tuy rằng cậu không có tâm trạng đi tắm nhưng sợ Kim Juhoon ghét bỏ vì bẩn nên hỏi vị trí phòng tắm rồi nhanh chóng vào để tắm rửa.
Lúc đi tắm Chao Yufan vẫn luôn nghĩ về Martin Edward. Nếu Martin Edward thật sự đã chết thì cậu không thể làm được gì cho hắn. Có lẽ ngay cả việc đi thu thập xác cho hắn cũng không làm được. Chao Yufan cảm thấy rất khổ sở khi nghĩ đến điều này...
Khi nhà tù bị cương thi tấn công, Martin Edward đã không bỏ rơi cậu đang ngủ say mà gọi cậu dậy dẫn cậu chạy trốn. Dọc đường còn bảo vệ cậu tốt đến thế. Lần này Martin Edward gặp nạn ở trung tâm thương mại mà Chao Yufan lại không nhảy ra khỏi xe để cứu hắn mà còn cam chịu bị Kang Bum đưa đi.
Tuy rằng cậu hiểu rõ mình rất yếu đuối, chỉ là một người bình thường, nếu như ngay cả người mạnh như Martin Edward cũng không thoát ra được cậu qua đó đồng nghĩa với việc đi tìm chết, nhưng cậu biết ý nghĩ thực sự của bản thân.
Giây phút đó cậu chỉ muốn chạy trốn chỉ muốn sống sót, nên trong giây phút đó cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc quay trở lại...
Cậu là một kẻ hèn nhát.
Nước từ vòi hoa sen không ngừng tuôn xuống từ trên đầu, Chao Yufan đứng trong nước che mặt không kìm được nước mắt.
Áy náy đối với Martin Edward, cũng như khinh bỉ đối với chính bản thân mình.
Cậu thật lòng hy vọng những gì Kim Juhoon nói là sự thật, Martin Edward sẽ không sao. Chỉ có như vậy cậu mới có thể được giải thoát, cho dù lúc đó Martin Edward trách cậu bỏ trốn, thậm chí chán ghét cậu vứt bỏ cậu, Chao Yufan cũng sẽ thừa nhận.
Mãi đến khi tắm xong định thay quần áo, Chao Yufan mới nhớ tới ba lô đựng quần áo của cậu vứt ở trên xe, trong phòng tắm cũng không có khăn khô...
Chao Yufan nhìn chăm chăm quần áo bẩn thỉu dính đầy máu bùn trên mặt đất, tuy rằng hiện tại là thời kỳ đặc thù, nhưng nếu mặc lại quần áo này thì coi như việc tắm rửa là vô ích...
Chao Yufan mở nửa cửa phòng tắm, thò đầu ra gọi Kim Juhoon trong phòng khách, muốn hỏi mượn quần áo của Kim Juhoon để mặc.
Căn biệt thự này rất rộng, phòng tắm cách phòng khách một lối đi nhỏ. Chao Yufan không dám lớn tiếng, sợ bên ngoài có cương thi đi lang thang, cho nên sau khi cậu gọi mấy lần mà Kim Juhoon đều không trả lời thì cậu đành bỏ cuộc.
Có lẽ Kim Juhoon không nghe thấy. Chao Yufan đoán trong phòng chủ nhân của căn biệt thự này có thể sẽ còn sót lại ít quần áo nên muốn thử vận may.
Bởi vì bên ngoài trời nhiều mây, trong biệt thự không có đèn nên phòng tắm vô cùng tối. Chao Yufan mở cửa đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ của lối đi nhỏ. Cậu sợ tới mức trượt chân và ngã dập mông xuống sàn đá cẩm thạch...
Toàn thân Chao Yufan trần truồng, hai chân dang rộng ngã trên mặt đất, ngồi bệt xuống đất nhe răng trợn mắt vì đau mông...
Kim Juhoon đến gần Chao Yufan, ánh đèn pin vừa lúc chiếu vào giữa hai chân của Chao Yufan, cậu nhỏ mềm mềm trắng nõn đang co lại ở đó vì đau đớn, yếu ớt đáng thương.
Chao Yufan vội đứng dậy, nhưng vì chân trần còn ướt, trên sàn đá cẩm thạch lại rất trơn trượt cho nên cậu đứng không vững ngã vào lồng ngực của Kim Juhoon.
Kim Juhoon vươn tay đỡ lấy eo Chao Yufan, lòng bàn tay vừa vặn dừng ở bờ mông tròn trịa của Chao Yufan, hắn nhàn nhạt nói: "Khỏa thân, cho tôi xem?"
Mặt Chao Yufan nhảy mắt đỏ bừng vì xấu hổ: "Không... Không phải... Quần áo của tôi để ở trên xe hết rồi..."
Kim Juhoon khẽ cười, trực tiếp khiến Chao Yufan ngây dại.
Kim Juhoon: "Trong tù, không phải luôn nhìn trộm tôi sao?"
Lần này Chao Yufan xấu hổ đến mức đỏ cả cổ, không ngờ Kim Juhoon lại biết cậu nhìn lén hắn.
Kim Juhoon: "Không ngừng nhảy vào lồng ngực tôi, chẳng phải vì muốn quyến rũ tôi sao?"
"Tôi... Tôi..." Chao Yufan xấu hổ không nói nên lời.
Kim Juhoon vươn tay bế Chao Yufan lên, sau đó đi đến phòng ngủ đá văng cửa ra, ném cậu lên giường. Kim Juhoon cúi xuống đè lên người cậu...
Hơi thở nóng bỏng của Kim Juhoon phả vào mặt Chao Yufan, Chao Yufan chỉ cảm thấy cả người rạo rực...
"Cậu còn biết xấu hổ sao? Không phải lúc ở dưới thân tên Husky kia kêu rất dâm à?"
Thân dưới của Kim Juhoon áp vào đùi Chao Yufan, Chao Yufan có thể cảm giác được nơi đó đã phồng lên, rất cứng và nóng.
Chao Yufan vòng tay ôm lấy cổ Kim Juhoon, mặt đỏ bừng nói: "Tôi... Tôi ở dưới thân anh cũng có thể..."
"Thật dâm đãng, đúng là trời sinh thích bị đàn ông làm." Kim Juhoon nói xong véo nụ hoa của Chao Yufan.
Chao Yufan không nhịn được run rẩy...
Trái tim cậu đập dữ dội, cả người nóng lên vì động tình. Cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ được có ngày mình sẽ làm tình với Kim Juhoon. Hơn nữa còn là Kim Juhoon chủ động, cũng không ngờ Kim Juhoon trên giường và dưới giường lại khác nhau đến vậy, miệng đầy lời cợt nhả.
Kim Juhoon chỉ hơi hơi nhéo đầu ti cậu thôi đã khiến cậu tê dại từ ngón chân lên đến tận đỉnh đầu. Cậu bé giữa hai chân dựng thẳng lên, còn chảy ra một chất lỏng trong suốt. Cửa sau cũng không nhịn được mà co rút, thèm muốn Kim Juhoon đâm vào...
Đến cậu cũng không khỏi muốn mắng mình một câu: Dâm đãng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com