chap 3
Phòng của Chao Yufan ở tầng hai của nhà tù. Phòng giam tầng hai đều là phòng bốn người, tầng ba là phòng hai người. Ban đầu cậu cũng ở phòng giam tầng ba với anh Kang Bum nhưng sau khi Lee Jinah đến thì Chao Yufan bị xếp xuống tầng hai.
Khi đi đến phòng, Kang Bum nhận ra nơi này còn có mấy phòng giam trống, liền hỏi: "Bên trong rõ ràng còn phòng, vì sao còn phải dựng lều ở ngoài sân thể dục?"
Chao Yufan trả lời: "Những căn lều bên ngoài đều là những người lớn tuổi ở. Anh Kang Bum nói những người đó không có nhiều sức lao động để được hưởng tài nguyên nên không cho bọn họ vào phòng bên trong."
Ngoại trừ Kim Juhoon, bốn người còn lại có chút bất mãn với hành vi của anh Kang Bum, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Chỉ có Martin Edward khinh thường nói: "Gã nghĩ rất tốt. Để người già yếu bệnh tật ở bên ngoài, nếu cương thi xông vào thì sẽ dùng những người này làm mồi sống, để gã có thêm thời gian chạy trốn."
Nghe Martin Edward nói vậy, Chao Yufan mới hiểu được hóa ra anh Kang Bum có loại tâm tư này.
Chao Yufan đưa theo bọn Martin Edward và Kim Juhoon sáu người đến cửa phòng cậu: "Bên trong còn ba chiếc giường ngủ, phòng cạnh phòng bên cạnh vừa vặn là phòng trống có bốn giường ngủ, ba người có thể qua đó ở."
Bởi vì câu "Con trai khá thuận tay" của Martin Edward nên ba người trong đội đều hiểu rõ và tự giác nói họ sẽ đến ở gian phòng bên kia.
Chỉ còn Sun Jee không hiểu chuyện, ngốc nghếch nói: "Vậy tôi sẽ ở gian này cùng anh Martin..." Lời còn chưa nói xong hắn ta đã cảm thấy sau lưng mình sởn cả tóc gáy. Quay đầu lại thì thấy Martin Edward đang nhìn chằm chằm mình, lập tức sửa miệng nói với ba người kia: "Tôi vẫn nên đến ở với các cậu đi."
Cuối cùng chỉ còn Martin Edward và Kim Juhoon ở lại phòng Chao Yufan.
Martin Edward đi vào chọn giường dưới phía bên trái, tình cờ Chao Yufan cũng ngủ ở giường trên bên trái. Kim Juhoon chọn giường dưới bên phải.
"Chỗ tắm ở đâu?" Martin Edward lấy quần áo và tìm đồ lót sạch chuẩn bị đi tắm. Khi nãy bọn họ giết cương thi nên bị dính không ít chất lỏng ghê tởm và máu...
Chao Yufan nói: "Hôm nay trùng hợp là
ngày có thể tắm rửa, để tôi đưa các anh đi."
"Có ý gì?" Martin Edward hỏi.
"Anh Kang Bum quy định mọi người ở đây chỉ được mỗi tuần một lần, nói là để tiết kiệm nước." Chao Yufan đương nhiên biết đây là quy định ngang ngược. Anh Kang Bum có thể tắm bất cứ lúc nào mình thích, chỉ là những người khác không có cách nào cũng không dám làm trái lời gã.
Martin Edward cười nhạo: "Haha, còn có cách nói như thế?"
Kim Juhoon cầm quần áo, lãnh đạm nói: "Dẫn đường."
Lần đầu nghe thấy giọng nói của Kim Juhoon, Chao Yufan cảm giác lỗ tai mình như sắp mang thai rồi. Giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe, thanh lãnh và giàu từ tính*.
*Giọng giàu từ tính là kiểu có sức hút, sức hấp dẫn, quyến rũ.
"Được, được rồi." Chao Yufan hai má ửng đỏ, tự cầm quần áo lên dẫn bọn hắn đi đến phòng tắm công cộng.
Bởi vì là ngày hiếm hoi được tắm nên dù mới chập tối mà đã có nhiều người đang tắm rửa trong phòng tắm.
Chao Yufan tìm vòi hoa sen trong góc rồi bắt đầu cởi quần áo, mở vòi hoa sen lên để cọ rửa.
Phía sau có tiếng động, Chao Yufan cảnh giác quay đầu thì phát hiện Martin Edward đang đến vòi hoa sen cạnh cậu.
Martin Edward nói: "Làm gì mà tự dưng giật mình vậy?"
Chao Yufan trả lời: "Không có gì."
Cậu bắt đầu nhanh chóng kì cọ thân thể mình. Khoảng thời gian trước cậu luôn bị mấy người đàn ông có suy nghĩ bắt lấy cậu tiết dục trong lúc tắm rửa. Vậy nên cậu mới bị dọa khi có người đột ngột tiến gần từ phía sau.
Martin Edward nhìn thân thể trần truồng của Chao Yufan, đột nhiên mở miệng: "Bé mèo của cậu thật nhỏ, còn chưa dậy thì xong à?"
???!!!! Chao Yufan có chút xấu hổ, cậu đã dậy thì xong rồi.
Chỉ là khi cậu vừa quay đầu lại cũng vô tình nhìn thấy cụ vật say ngủ giữa hai chân hắn, trong lòng thầm giật mình. Nơi đó của cậu so với Martin Edward đúng là như chưa dậy thì xong vậy...
Không biết thứ này cứng lên thì to đến thế nào nữa?! Cậu vô thức nghĩ.
Lúc này, vòi hoa sen bên cạnh lại có thêm vài người đến tắm. Bọn họ là tù nhân thường đi theo anh Kang Bum. Thấy Chao Yufan thì dùng ánh mắt háo sắc không chút che giấu nhìn chằm chằm vào cậu, lưu manh mở miệng: "Chao Yufan, dấu vết anh đầu trọc để lại trên người cậu vẫn chưa hết đâu nhỉ? Buổi tối đến phòng tôi tôi mát xa cho cậu, xoa tan máu bầm."
Một vài tù nhân bên cạnh cười lớn.
Chao Yufan mắt điếc tai ngơ, chỉ cúi đầu yên lặng tắm rửa.
Cậu biết những người này cảm thấy cậu bán mông là thấp hèn, cho nên không có anh Kang Bum che chở, những tên tù nhân này mà muốn tiết dục thì sẽ cưỡng bức cậu. Cậu không có cách nào phản kháng.
Cho dù có phản kháng thì cũng chỉ bị đánh, bị mắng kỹ nữ lập đền thờ*. Sau đó bị cưỡng gian. Tốn công vô ích, cậu chỉ muốn sống sót.
*Cả câu là "当个婊子还要立个牌坊" – Làm đĩ còn thích lập đền thờ trinh tiết, ý nói đã làm đĩ mà còn muốn giả vờ làm người trong sáng thuần khiết.
Nhưng bây giờ cậu cảm thấy có lẽ mình có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh này.
Chao Yufan ngẩng đầu liếc nhìn Kim Juhoon đang tắm cách đó không xa. Thật ra cậu thích kiểu đàn ông như Kim Juhoon, cao ngạo lạnh lùng lại đẹp trai. Chỉ là Chao Yufan cảm thấy cho dù xu hướng tính dục của Kim Juhoon là nam thì hắn cũng sẽ chướng mắt cậu.
Vì vậy cậu kéo ánh mắt lại nhìn về phía Martin Edward bên cạnh, vừa lúc đụng phải ánh mắt trầm tư của Martin Edward.
Martin Edward châm biếm: "Không ngờ cậu có nhiều đàn ông như thế."
Chao Yufan cảm thấy có chút không chịu nổi: "Tôi bị ép." Ngoài việc dụ dỗ anh Kang Bum, ít nhất cậu không tự nguyện làm vậy cùng những người này.
Martin Edward cười lạnh: "Muốn tên mặt liệt kia giúp cậu? Không bằng cầu xin ca ca đi. Nếu tâm trạng tôi tốt thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết đám người này."
Mục đích hiện tại của Chao Yufan chính là muốn được Martin Edward bảo vệ, cho nên cậu vội giải thích: "Tôi không có ý với anh ấy."
Nhưng Martin Edward hừ lạnh một tiếng xong không để ý đến cậu nữa.
Chao Yufan có chút ảo não.
Khi trở về sau khi tắm xong, trên đường gặp phải Lee Jinah. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ hai dây để lộ những nơi cần lộ.
Khi đi ngang qua Martin Edward, cô giả vờ bước đi không vững ngã vào lòng của Martin Edward...
Martin Edward tránh sang một bên, Lee Jinah ngã thẳng vào không trung. Lúc đứng vững thì vẻ mặt có một tia xấu hổ.
Martin Edward vẫn luôn đen mặt từ khi ở phòng tắm công cộng, hiển nhiên tâm trạng không tốt. Vì vậy đối với thủ đoạn nhỏ này của Lee Jinah, hắn không kiên nhẫn nói: "Đi đường mở to mắt ra."
Lee Jinah càng thêm xấu hổ.
Thấy Lee Jinah xấu mặt, Chao Yufan ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.
Lee Jinah hung hăng trừng mắt nhìn cậu.
Chao Yufan thức thời bưng kín miệng mình, lại nhận thấy vẻ mặt Martin Edward nhìn chằm chằm cậu như dịu đi rất nhiều.
Bữa tối chỉ có một ít rau dưa, nửa can đồ hộp và một nắm cơm.
Martin Edward gảy gảy đồ ăn, ghét bỏ nói: "Ông đây cho tài nguyên xong thì lại ăn không đủ no?"
Chao Yufan đẩy bát cơm của cậu đến trước mặt Martin Edward, lấy lòng nói: "Tôi chia cho anh một nửa."
"Không cần. Với thân thể nhỏ bé này của cậu, không ăn nhiều lấy đâu ra sức giết cương thi."
"Giết... Giết cương thi?"
"mèo con, hiện giờ là tận thế. Cậu tưởng mình đang ở nhà sao?"
Chao Yufan cúi đầu yên lặng ăn cơm. Từ khi cương thi nổ ra, đúng thật là cậu chưa từng giết một con cương thi nào. Một là vì quá sợ chết, hai cũng là vì sức lực của cậu quá ít. Đừng nói đến một đao bổ một đầu như Martin Edward và Kim Juhoon, có lẽ ngay cả việc dùng dao cũng rất khó để cậu có thể đâm vào hộp sọ của cương thi.
Súng, thì càng khỏi nói. Cậu hoàn toàn không biết dùng.
Sau bữa tối, Martin Edward và Kim Juhoon biến mất không thấy tăm hơi, cũng không trở lại phòng giam. Chao Yufan đi dạo bên ngoài một vòng cũng không thấy bọn họ, cũng không biết họ đã đi nơi nào.
Chao Yufan đành phải về phòng giam trước. Cậu nằm trên giường chưa được bao lâu thì cửa phòng bị mở ra. Chao Yufan còn tưởng là bọn Martin Edward trở về, vội đứng dậy. Nhưng người mở cửa lại là tên tù nhân đã đùa giỡn cậu trong phòng tắm. Người khác gọi gã là . Ji Ho
Ji ho khó chịu: "Không phải tao bảo mày đến tìm tao sao? Tao nói mà mày dám làm như không nghe thấy?"
"Vì sao tôi phải đi?"
"Cứng rắn hả? Có phải nghĩ mình tìm được chỗ dựa mới từ mấy người mới tới không? Mày đừng quên chỗ này là thiên hạ của anh Kang, muốn sống thì ngoan ngoãn cho ông đây đi. Bằng không sẽ ném mày ra ngoài cho cương thi ăn."
Chao Yufan co mình ở giường trên không định xuống.
Ji ho trực tiếp đi đến, leo lên giường trên túm lấy chân Chao Yufan: "Mày còn trốn về phía sau, ông đây trực tiếp địt mày ở chỗ này."
Chao Yufan nhấc chân định đạp Ji Ho xuống, nhưng A Đức đã leo lên giường trước và đấm vào bụng khiến cậu co quắp vì đau, không còn sức để chống cự.
"Con điểm ghê tởm, chống cự có tác dụng à? Cứ phải bị đánh mới thành thật." ji Ho vừa mắng vừa vội vàng cởi quần áo Chao Yufan rồi dạng hai chân cậu ra. Sau đó gã kéo khóa quần lôi thân dưới đã cứng ngắc chuẩn bị cắm thẳng vào...
Những kẻ này luôn hãm hiếp cậu một cách đơn giản và thô bạo, khiến Chao Yufan mỗi lần đều vô cùng thống khổ...
Chao Yufan sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cơn đau...
Kết quả,Ji Ho trên người cậu bị một lực mạnh kéo thẳng từ giường trên đập mạnh xuống đất. Sau đó bị Martin Edward giẫm lên đầu.
Ji Ho có vùng vẫy như thế nào cũng không thể lay chuyển được bàn chân đang đạp lên đầu gã. Sau lưng bị đập một cái đau điếng, mặt biến thành màu gan lợn, giận dữ chửi bới: "Con mẹ mày bỏ cái chân trên đầu ông ra, mày con mẹ nó có biết người mày giẫm lên là ai không?"
Martin Edward không thèm đoái hoài gì đến gã, ngẩng đầu nhìn Chao Yufan quần áo lộn xộn: "Tôi nói rồi gà con, nếu em có thể khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ giúp em. Em biết làm thế nào chưa?"
Chao Yufan lập tức gật gật đầu.
Martin Edward nở nụ cười kiêu ngạo. Sau đó vung tay đập vào đầu A Đức. Ngay cả một cơ hội để chống lại gã cũng không có.
Martin Edward kéo gã như kéo chó, ném Ji ho ra khỏi phòng giam.
"...Gã còn sống chứ?" Nếu đã chết thì sẽ rất phiền phức. Kẻ tên Ji Ho này cũng là người bên cạnh anh Kang Bum.
"Quan tâm gã nhiều như thế làm gì. Đi xuống."
Martin Edward ngồi xuống giường dưới, thản nhiên dang rộng hai chân, nói với Chao Yufan đang đến gần anh: "Liếm giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com