chap 4
Chú ý: Những đoạn em thụ rên tui sẽ đổi xưng hô thành "em" nhé hí.
Chao Yufan quỳ giữa gối hai chân Martin Edward. Cậu đột nhiên có chút do dự khi nghĩ đến Kim Juhoon còn đang nhìn ở phía sau.
Martin Edward dường như nhìn thấy sự chần chừ của cậu, không vui nói: "Sao, còn đắn đo?"
Chao Yufan biết mình không thể để vuột mất cơ hội này nên nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ đó. Cậu cởi quần Martin Edward, vật gì đó đã bán cương bật ra ngay lập tức...
Thật lớn! Chỉ mới bán cương mà đã thô to như vậy, Chao Yufan căng thẳng nuốt ực một ngụm...
Cậu hé miệng ngậm lấy phần đỉnh thô to, vươn lưỡi liếm mút phần trên. Liếm một hồi thì nhận ra Martin Edward đã hoàn toàn cứng ngắc, nguyên cây gậy nóng bỏng trương đầy miệng cậu...
Khoang miệng ướt át tràn ngập vị mặn. Chao Yufan nhắm mắt gắng sức liếm láp, lắng nghe tiếng thở dốc của Martin Edward ở phía trên...
Lúc này Martin Edward đưa tay nắm đầu cậu, vì hắn đẩy quá mạnh nên Chao Yufan chỉ có thể nhả cây gậy đã ướt đẫm vì được cậu liếm ra...
Kết quả cậu nghe thấy Martin Edward ghét bỏ: "Mút kém như vậy."
Chao Yufan bị đả kích rồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ phương diện này còn cần kỹ năng gì cả. Không phải chỉ cần liếm liếm liếm là được sao...
Nhưng cậu chưa kịp làm gì khác để khắc phục thì đã bị Martin Edward nhấc lên và ném xuống giường. Sau đó Chao Yufan nhìn thấy Martin Edward cúi xuống chôn thân ở giữa hai chân mình. Rồi cậu cảm giác cậu nhỏ của mình được miệng mềm mại ấm áp ngậm lấy...
"Ưm ư ~" Chao Yufan chưa từng được người quan hệ bằng miệng cho. Loại khoái cảm kỳ diệu này khiến cậu không nhịn được rên rỉ một tiếng.
Đầu lưỡi Martin Edward liếm láp phía dưới vô cùng linh hoạt. Khoái cảm mãnh liệt khiến Chao Yufan rùng mình, không bao lâu liền kêu lên bắn ra...
Hóa ra đây chính là quan hệ bằng miệng. Khi cậu làm cùng anh Kang và những người cưỡng ép cậu, cậu chỉ cảm thấy đau đớn, chưa bao giờ cảm nhận được sự sung sướng như vậy. Lần này được an ủi bằng miệng khiến Chao Yufan thoải mái đến mơ màng...
Martin Edward đứng dậy và hôn lên môi Chao Yufan, để Chao Yufan nuốt hết chất lỏng trong miệng hắn. Mùi vị của tinh dịch vừa khó ăn vừa buồn nôn nhưng kỹ thuật hôn của Martin Edward quá giỏi. Môi lưỡi hòa quyện, nụ hôn triền miên. Chiếc hôn làm đầu óc Chao Yufan quay cuồng và nóng bừng cả người, nuốt thứ đó xuống trước khi kịp ghê tởm...
Martin Edward rời khỏi đôi môi đỏ hồng của Chao Yufan, giọng điệu tràn ngập dục vọng: "Lần đầu nhìn thấy em tôi đã muốn 'yêu' em rồi."
Chao Yufan cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh bôi lên cúc hoa của cậu, là chất bôi trơn...
Cậu nghe thấy Martin Edward thì thầm bên tai: "Đây là Oppa đặc biệt tìm vì em."
Sau đó không đợi Chao Yufan phản ứng,
Martin Edward đột ngột đâm dương vật thô to nóng bỏng vào...
"A... Đau quá..." Phía sau đột nhiên bị căng đầy khiến hai mắt Chao Yufan nhảy mắt đỏ bừng. Hai tay vô thức đè lên lồng ngực rắn chắc của Martin Edward cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vô ích.
Martin Edward liếm môi dưới, khàn giọng nói: "Chờ em muốn ôm Oppa không muốn buông tay."
Trong phòng vang lên tiếng nước "Phập phập" thúc vào rút ra...
Thân thể bị kích thích bởi từng đợt đâm chọc. Chao Yufan nắm chặt cánh tay của Martin, chỉ có thể mở rộng chân để Martin tùy ý cắm vào rút ra...
Martin đưa đẩy từ từ và chậm rãi, dần dần cơn đau được thay thế bằng một khoái cảm kỳ lạ...
Mỗi lần Martin Edward đâm vào trong cậu,
thành ruột liền tê dại từng cơn, vòng eo cũng có chút bủn rủn...
"Ưm ~" Sau khi động tình, những tiếng rên rỉ mỏng manh không kiềm chế được mà tuôn ra khỏi miệng Chao Yufan.
Martin Edward liếm mút nụ anh đào của Chao Yufan. Khoái cảm tê dại từ đầu ti truyền đến não bộ làm cơ thể cậu khẽ run rẩy...
"Oppa đâm em sướng không?"
"Ưm.. ưn..." Ánh mắt Chao Yufan mê ly phát ra tiếng rên rỉ, khóe mắt phiếm hồng nhiễm màu sắc của dục vọng...
Nhìn thấy bức tranh này trước mắt, Martin Edward mạnh mẽ đẩy mạnh thêm...
"A... ư... Oppa của em... Chậm một chút... Hức... Nhanh như vậy em không chịu nổi..."
Chao Yufan bị làm đến mức kêu dâm lên...
"Không chịu nổi sao? Tôi thấy phía dưới của em ngày càng siết chặt lấy tôi hơn mà."
Martin Edward không làm chậm lại mà càng làm nhanh hơn.
Bị đâm đến mức muốn tan thành từng mảnh, nhưng khoái cảm mãnh liệt lại dâng tràn khắp cơ thể. Chao Yufan chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, ngón tay ngón chân đều co quắp lại: "Ư... ức.. a... Oppa... Hư... Em sắp... Em sắp ra..."
Martin Edward nghe cậu nói vậy, hắn cúi người xuống cho quần rơi ra để thúc càng nhanh càng mạnh hơn...
"A... A..." Chao Yufan toàn thân run lên, hai tay vô thức ôm chặt Martin Edward, thân dưới siết chặt, vừa hét lên vừa bắn ra...
Dương vật khổng lồ của Martin Edward vẫn còn cắm trong cúc hoa, Chao Yufan chỉ cảm thấy còn sót lại cảm giác tê dại. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại khoái cảm mãnh liệt này. Cậu thở hổn hển, bụng phập phồng dữ dội...
"Kêu dâm như vậy, người khác nghe thấy đều phải cứng nhỉ."
Lúc này Chao Yufan mới nhớ ra Kim Juhoon vẫn còn ở trong phòng. Cậu quay đầu sang bên phải, phát hiện Kim Juhoon cũng đang nhìn bọn họ một cách vô cảm...
Nghĩ đến tiếng kêu dâm đáng không biết xấu hổ của mình, cậu nhảy mắt đỏ bừng vì xấu hổ.
Martin Edward cười nhạo: "Bây giờ mới thấy xấu hổ? Muộn rồi." Hắn nói xong kéo Chao Yufan, sau đó ôm lấy hai chân cậu mở rộng ra. Giống như động tác xi tiểu cho bé, để cậu đối diện với Kim Juhoon. Sau đó hướng thân dưới của mình cắm thẳng vào miệng cúc...
"A..." Chao Yufan không nhịn được kêu dâm một tiếng.
Martin Edward dễ dàng nhấc người cậu lên, rồi đẩy thân dưới mình rút ra tiến vào...
Kim Juhoon không rời tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Chao Yufan bị Martin Edward đâm như thế nào...
"Phía sau siết chặt quá,mèo con. Có phải bị Kim Juhoon nhìn nên cảm thấy kích thích không chịu được không?"
Chao Yufan lấy hai tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy phấn khích. Vì vậy không bao lâu sau Chao Yufan đã bị kích thích đến mức bắn...
Cực khoái làm phía sau Chao Yufan không ngừng co rút, Martin Edward bị Chao Yufan kẹp đến thở gấp. Hắn rút ra, nhét gà lớn vào trong miệng Chao Yufan, bắn vào bên trong...
Chao Yufan chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt tinh dịch xuống.
Đợi khi bọn họ kết thúc, Chao Yufan thấy Kim Juhoon quay nghiêng người nằm xuống ngủ.
Chao Yufan cảm thấy eo cậu đau như sắp rụng rời, bị Martin Edward ép vào phía trong giường. Martin Edward bá đạo ôm lấy cậu.
Martin Edward nói: "Oppa đâm em có sướng hay không?"
Chao Yufan nhớ lại cuộc làm tình vừa rồi, cảm giác mặt có chút nóng lên. Cậu muốn lấy lòng Martin Edward nên thành thật trả lời: "Ừm."
Martin Edward hỏi: "Tôi cảm giác em phản ứng mãnh liệt hơn khi bị tên mặt liệt nhìn. Có ý với cậu ta?"
Chao Yufan trái lương tâm phủ nhận: "Không có."
Martin Edward hừ lạnh: "Tốt nhất nên như vậy. Người ta là một kẻ si tình, vẫn đang tìm kiếm vị hôn thê của mình đấy."
Chao Yufan ngây người, nghĩ đến việc lần trước mình đã nhìn thấy Kim Juhoon đeo một cái nhẫn đơn giản ở ngón áp út tay trái. Khi ấy cậu còn tưởng chỉ là đồ trang sức, hiện giờ nghĩ lại với tính cách này của Kim Juhoon, làm sao có thể đeo mấy thứ lòe loẹt như vậy.
Hóa ra hắn vẫn luôn đi tìm vị hôn thê. Có lẽ hắn dành tình cảm rất sâu đậm cho vị hôn thê nhỉ...
Chao Yufan có chút mất mát, nhưng trong bóng tối nên Martin Edward cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.
Chao Yufan rúc vào trong lồng ngực của Martin Edward, sau đó duỗi tay ôm eo hắn, ngoan ngoãn nói: "Tôi sẽ không, tôi chỉ muốn anh."
Martin Edward bật cười sau khi nghe được, rồi ôm cậu chặt thêm một ít.
Sau đó Chao Yufan vô thức chìm vào giấc ngủ...
Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện Martin Edward không còn ở đó nữa. Cậu mơ màng đứng dậy, chỉ thấy Kim Juhoon đang ngồi bên giường lau một cây trường đao.
Thanh đao đó hơi giống thanh kiếm của các võ sĩ (samurai) Nhật Bản.
Chao Yufan chưa từng nhìn thấy, cũng không biết Kim Juhoon làm sao có được. Cậu nhớ rõ hai cây rìu của Kim Juhoon cũng bị thu đi rồi.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đối mặt với Kim Juhoon khiến cậu có chút không được tự nhiên. Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nói: "...Cái đó, có cần tôi giúp anh lấy bữa sáng không?"
Kim Juhoon ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh băng vô cảm. Chao Yufan nghe hắn lãnh đạm nói: "Không cần."
"À, được." Chao Yufan hơi thất vọng đi ra khỏi phòng.
Ngày hôm qua một màn đông cung sống đã trình diễn ngay trước mắt Kim Juhoon. Có lẽ đối phương cũng cảm thấy cậu thật thấp hèn.
Đến nhà ăn của nhà tù lấy bữa sáng, chỉ có một bánh bao trắng. Chao Yufan ngồi đó ăn canh rong biển mà không có được mấy miếng rong biển.
Lúc này ba người đến ngồi vây quanh Chao Yufan, Chao Yufan ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đó là mấy người cùng nhóm với Ji Ho kia.
Một đàn ông trong đó hỏi Chao Yufan: "Cả đêm qua Ji Ho không về, nó đi đâu rồi?"
Chao Yufan cúi đầu cắn bánh bao, bình tĩnh nói: "Tôi không biết."
"Hôm qua Ji Ho nói đi tìm mày, làm sao mày lại không biết được?"
Chao Yufan đáp: "Tôi thực sự không biết, tôi còn dám làm gì gã sao?"
Kẻ đó cũng cảm thấy Chao Yufan nói có lý. Chao Yufan không hề có khả năng làm gì Ji Ho cả nên cũng không dây dưa nữa.
Chờ họ đi rồi Chao Yufan mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ có phải Martin Edward đã làm gì đó Ji Ho nên mới không thấy không.
Ăn xong bánh bao, Chao Yufan vội vàng về phòng. Tiếc là khi trở lại thì Martin Edward vẫn chưa quay về, hơn nữa cả Kim Juhoon cũng không thấy.
Những người ban đầu ở đây ngoài việc anh Kang sắp xếp ra ngoài tìm kiếm của cải và đứng gác tình hình cương thi bên ngoài, thì còn bị sắp xếp đi sửa tường và làm những việc vặt vãnh khác. Về cơ bản cũng coi như là nhàn rỗi.
Nhưng Martin Edward và Kim Juhoon mới đến đều không bị sắp xếp làm gì. Mà bọn họ hai người lại luôn vừa rời giường là không nhìn thấy đâu. Chao Yufan không biết rốt cuộc hai người làm gì nữa.
Đến giờ ăn trưa Martin Edward đã trở lại.
"Anh về rồi." Chao Yufan nhanh chóng đứng dậy qua đón.
Martin Edward cười nói: "Em đúng là giống một bé vợ nhỏ mà. Không thể rời khỏi Oppa sao?"
Chao Yufan bị hắn trêu chọc có hơi đỏ mặt: "Tôi... muốn hỏi anh, người bị anh đánh gục hôm qua, gã..."
"Ném cho cương thi ăn rồi." Không chờ Chao Yufan hỏi xong, Martin Edward đã trả lời cậu.
Martin Edward nói nhẹ bẫng như thể không phải vừa giết người, mà là mới giết gà vậy.
"Thật hay giả vậy?!" Chao Yufan tròn to hai mắt không thể tin nổi.
Martin Edward dửng dưng nói: "Thật đó."
"!!!" Chao Yufan có chút sốt ruột: "Nhưng mà người đó cũng là người của anh Kang. Nếu không thấy anh Kang chắc chắn sẽ gây phiền toái cho chúng ta."
Bởi vì mấy người quanh Ji Ho đều biết gã đi tìm Chao Yufan, đến lúc không tìm thấy thì vẫn sẽ nghĩ đến Chao Yufan.
Nghĩ đến đây Chao Yufan liền cảm thấy đầu choáng váng.
"Sợ cái gì, có tôi đây rồi." Martin Edward hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí nhìn chằm chằm Chao Yufan để lộ ra một nụ cười đê tiện: "Nhìn dáng vẻ sợ hãi này của em thật là có sức cám dỗ. Tôi rất muốn chịch em ngay bây giờ."
????!
Người đàn ông này, biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com