chap5
Martin Edward cũng không thực sự làm Chao Yufan. Sau khi bọn họ đến nhà ăn ăn trưa đơn giản thì Chao Yufan bị anh Kang gọi đi.
"Trong số những sống sót cậu dẫn về có hai người họ Quan và họ Thiệu ở cùng cậu phải không?" Anh Kang ngồi trên ghế văn phòng, hút thuốc hỏi.
"Vâng." Chao Yufan đáp.
"Năng lực của chúng thế nào."
"Tôi không rõ lắm." Chao Yufan nói dối. Mặc dù cậu có hơi lo lắng anh Kang có thể đã gọi mấy người sống sót khác đến để hỏi, nhưng hiện giờ cậu không muốn cho anh Kang biết thực lực chân chính của hai người này.
Anh Kang quan sát Chao Yufan, muốn nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt cậu.
Nhưng Chao Yufan vẫn đứng đó với dáng vẻ ngoan ngoãn, biểu tình cũng không có gì kỳ lạ. Vì vậy gã nói: "Ở đây có tới trăm mồm há miệng chờ ăn, gần đây đồ ăn bị tiêu thụ rất nhanh chóng. Thế này đi, cậu quay về nói với bọn họ hai ngày nữa ra ngoài tìm đồ ăn về."
Vì sự bùng phát đột ngột của virus, Chao Yufan và những người khác sống ở phía Bắc thành phố rất gần nhà tù, nên mọi người đều mù quáng chạy trốn vào đây và chỉ mang theo vài thứ.
Mà những quản tù biết chuyện vượt ngục mà chết kia cũng không hề chuẩn bị một chút vật tư nào. Vậy nên trong nhà tù không có bao nhiêu hàng tích trữ.
Của cải hiện giờ đều là do anh Kang sai người ra ngoài tìm kiếm. Về cơ bản cứ cách vài ngày, anh Kang sẽ cho người ra ngoài tìm.
Nhưng mỗi lần đi tìm sẽ lại thiệt hại vài người, thậm chí còn toàn bộ đều không trở về.
Chao Yufan biết anh Kang như vậy là muốn thăm dò thực lực của Martin Edward, Kim Juhoon. Làm một người nắm giữ toàn bộ quyền lực, gã không thể chấp nhận sự tồn tại của những người có khả năng cướp đi quyền của gã. Anh Kang có cảnh giác với Martin Edward và Kim Juhoon.
"Tôi biết rồi." Chao Yufan đáp lại rồi rời khỏi phòng anh Kang.
Khi cậu trở về phòng, vẫn không có ai ở đó. Cậu ngây ngốc trong phòng đến tầm hơn tám giờ tối, mới đợi được Martin Edward và Kim Juhoon trở về.
"Các anh đi đâu vậy?" Chao Yufan nghi hoặc hỏi.
Martin Edward ngồi xuống bên giường, kéo Chao Yufan lại gần và ôm trọn trong lồng ngực: "Không gặp một lúc đã nhớ tôi rồi?"
Chao Yufan phát hiện tóc Martin Edward có hơi ướt, trên người cũng có chút ẩm: "Anh đi tắm sao?"
Martin Edward trả lời: "Đúng vậy."
"Nhưng không phải cửa phòng tắm khóa sao?" Để ngăn ngừa bọn họ lén lẻn vào tắm, anh Kang đã khóa cửa phòng tắm công cộng vào những ngày không cho tắm rửa. Vì đó là cửa tù nên được làm bằng sắt rất dày và vững chắc.
Martin Edward: "Đá văng là được."
"??" Người bình thường đá thì sẽ không thể di chuyển được đi...
Martin Edward mặc kệ Chao Yufan kinh ngạc, ôm Chao Yufan sờ tới sờ lui: "Nào, cởi quần áo để Oppa yêu thương em."
Chao Yufan yếu ớt phản kháng: "Các anh... Các anh còn chưa ăn tối... Tôi đã lén giúp các anh lấy hai cái bánh bao hấp rồi giấu vào ngăn kéo rồi."
Món chính bữa tối hôm nay cũng là bánh bao chay, kèm theo một ít rau dưa. Sau thời gian ăn cơm thì sẽ không được cho thêm thức ăn nữa. Martin Edward và Kim Juhoon không đến nhà ăn nên Chao Yufan trộm cầm thêm một cái bánh bao. Sau đó cậu để lại bánh bao của mình cho bọn họ ăn.
Martin Edward đã cởi sạch quần áo của Chao Yufan, vươn đầu lưỡi liếm cổ cậu, thấp giọng nói: "Ăn rồi."
"Hả?"
Bọn họ ăn ở đâu? Rõ ràng là chưa từng đến nhà ăn, Chao Yufan đã ở nhà ăn cho tới khi dọn thức ăn đi thì mới rời khỏi đó.
Nhưng Chao Yufan không còn đầu óc để suy nghĩ này nọ nữa. Martin Edward đưa tay vào trong quần lót cậu, bắt lấy cậu nhỏ mềm mại kia của cậu rồi bắt đầu xoa nắn...
Cổ bị Martin Edward liếm đến nóng rực,
Chao Yufan nửa đưa nửa đẩy nói: "A... Tôi... Tôi chưa tắm..."
Martin Edward khẽ cười: "Không sao, tôi không chê em."
"A... Ưm... Tôi... Tôi sắp ra..."
Kỹ thuật tay của Martin Edward thậm chí còn cao siêu hơn cả quan hệ bằng miệng. Chưa sờ được bao lâu Chao Yufan đã run rẩy bắn ra...
Sau khi bắn xong đầu óc của Chao Yufan sẽ luôn mơ màng một hồi, bị Martin Edward đè ở trên giường, mở rộng hai chân ra. Cậu cảm giác được cây gậy khổng lồ nóng bỏng chậm rãi đâm vào...
Mỗi lần chạm vào điểm sướng, Chao Yufan luôn không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ...
Khi cậu đang trầm mê trong tình dục thì nghe thấy âm thanh kéo ngăn tủ ra. Cậu xoay đầu thì phát hiện Kim Juhoon cầm lấy cái bánh bao chay cậu đem về cho bọn hắn. Sau đó quay lại ngồi trên giường nhìn bọn họ, chậm rãi chậm rãi ăn từng miếng.
Khung cảnh trước mặt này quá kỳ lạ rồi...
Chao Yufan cắn môi kìm lại tiếng rên sắp bật ra.
Martin Edward dường như nhận ra cậu cố tình kìm nén tiếng kêu của mình. Chỉ cần Chao Yufan không phát ra tiếng, hắn sẽ hung hăng đâm chọc. Từng chút từng chút mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Chao Yufan, đâm cho đến khi Chao Yufan không khống chế được kêu dâm ra tiếng
'Anh của em'... 'Tha cho em' thì hắn mới hài lòng làm chậm lại...
Suốt hai ngày làm tình kịch liệt, Chao Yufan cảm thấy nếu làm thêm một ngày nữa thì có lẽ cậu sẽ không thể rời khỏi giường được.
Buổi tối cậu vẫn bị Martin Edward ôm vào bên trong ngủ. Chao Yufan nằm trong vòng tay Martin Edward, hỏi: "Mấy anh ăn bữa tối ở đây vậy?"
Martin Edward cười nói: "Đoán xem."
Chao Yufan: "Tôi không thể đoán được. Sau khi đến nơi này thì lúc sau hoàn toàn không nhìn thấy người nữa. Là đi làm gì vậy?"
Martin Edward đáp: "Đi dạo loanh quanh."
Chao Yufan luôn cảm giác Martin Edward và Kim Juhoon rất thần bí: "Hôm nay anh Kang tìm tôi hỏi thực lực của các anh. Sau đó còn muốn để các anh hai ngày nữa ra ngoài tìm đồ ăn. Gã nói đồ ăn không còn nhiều nữa."
"Rất nhiều." Martin Edward đáp lại một câu không đầu không đuôi.
"Hả?" Chao Yufan không hiểu.
"Không có gì. Đi tìm thì đi tìm, tùy gã." Martin Edward thở ơ nói.
Chao Yufan vẫn còn khó hiểu trước thái độ nghe lời như thế của Martin Edward. Cậu cảm thấy năng lực của Martin Edward chắc chắn mạnh hơn anh Kang.
"Anh sẽ làm lão đại của nơi này sao?" Chao Yufan hỏi.
Martin Edward bị Chao Yufan chọc cười: "Em muốn tôi làm? Cho dù tôi không làm, cũng có thể giúp em giết những người em ghét."
Chao Yufan ngẩng đầu nhìn Martin Edward. Hắn nửa người dựa vào đầu giường, vẻ mặt tùy tiện, ánh mắt sắc bén. Như thể không để bất cứ thứ gì vào trong mắt.
Có phải vì không có sự ràng buộc của pháp luật trong những ngày tận thế, hay vì đối với Martin Edward, giết người là một việc rất đơn giản?
"Không có, tôi không muốn anh làm." Chao Yufan trả lời.
Martin Edward: "Ngủ đi."
Chao Yufan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Chao Yufan thấy xung quanh cửa phòng tắm công cộng có rất nhiều người nên cậu cũng lại gần để xem. Thấy tấm cửa sắt nhà tắm thật sự bị mở ra bằng bạo lực, ở giữa còn có một hố lõm vào rất to...
Lúc ấy Chao Yufan mới biết Martin Edward không phải đang nói đùa, những gì hắn nói đều là sự thật.
Chao Yufan hơi kinh ngạc trước sức lực của hắn. Người bình thường có thể đá văng cửa sắt dày như vậy, còn làm nó lõm vào sao?
Sau khi anh Kang biết có người phá cửa, gã rất tức giận với người không tuân thủ quy củ này, nói muốn tìm ra hắn và dạy cho hắn một bài học.
Chao Yufan rất lo lắng gã sẽ tìm được Martin Edward. Nhưng sau hai ngày, bọn Martin Edward phải ra ngoài tìm kiếm của cải, cũng không có người tìm họ gây phiền toái vì chuyện này.
Martin Edward và Kim Juhoon cũng đi. Anh Kang bố trí ba thuộc hạ đi theo, lái hai chiếc xe. Trong đó có một chiếc Martin Edward lái lúc đi vào, và được Kim Juhoon lái ra ngoài.
Vốn dĩ có năm người nên anh Kang chỉ cho phép lái một chiếc xe. Không biết bọn Martin Edward đã lái được hai chiếc đi như thế nào.
Mặc dù Chao Yufan đã từng thấy thực lực của Martin Edward và Kim Juhoon, ngay cả khi đối mặt với hàng trăm cương thi cũng có thể rút lui an toàn nhưng Chao Yufan vẫn có chút lo lắng. Cậu muốn trèo lên thành tường cao có người canh gác, nhưng đi được nửa đường thì bị gã đầu trọc chặn lại và vây trong góc tường.
"Con điếm mày rất có năng lực đấy. Anh Kang không cần mày là mày đã quay đầu đi dụ dỗ mấy thằng khác rồi." Đầu trọc vốn trông đã bị ổi, khi cười lên lại càng thêm khốn nạn.
Chao Yufan mím môi không nói gì.
"Tao thấy mày đi theo hai thằng kia là đắc ý quá nhỉ? Nhìn thấy tao mà dám giả vờ mù? Hôm này hai tên tình nhân của mày cũng không biết có thể còn sống trở về hay không đâu. Không bằng hầu hạ tao, tao sẽ để lại con đường sống cho mày."
Đầu trọc nói xong, định cởi quần của Chao Yufan.
Chao Yufan vùng vẫy.
Đầu trọc giơ tay tát Chao Yufan một cái thật mạnh, trực tiếp đánh nứt khóe miệng cậu.
Gương mặt vừa nóng rát vừa đau xót, nhưng Chao Yufan vẫn giãy dụa...
"Mày con mẹ nó đừng có cho mặt mà lại không cần!" Đầu trọc chửi.
Chao Yufan liếm vết máu trên khóe miệng, trầm giọng nói: "Anh cũng biết hiện giờ tôi ở với bọn họ. Nếu anh chạm vào tôi, khi bọn họ về chắc chắn sẽ không tha cho anh."
Đầu trọc nghĩ đến Martin Edward thì có chút kinh sợ. Gã buông Chao Yufan, hung tợn nói: "Mày nhớ kỹ cho ông, nếu bọn họ không về thì ông làm chết mày."
Chao Yufan phớt lờ gã, đầu trọc nhổ nước bọt xuống đất rồi giận dữ bỏ đi.
Chao Yufan nhanh chóng đi đến trạm canh gác, người canh bên trong thấy Chao Yufan nghi ngờ hỏi: "Hôm nay đến phiên cậu gác?"
Chao Yufan lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ đến nhìn chút."
Người nọ không để ý Chao Yufan nữa.
Chao Yufan vẫn luống chờ đến chập tối mới thấy xe ban ngày Martin Edward lái nhanh về phía bên này. Trên xe dính đầy máu bẩn, toàn bộ xe gần như không còn chỗ nào sạch. Đèn pha bên trái bị móp vào, cửa xe cũng bị lõm xuống, kính xe cũng bị nứt ra. Tình trạng vô cùng thê thảm, xem ra hắn hẳn đã phải đánh với một bầy cương thi.
Chao Yufan vội chạy xuống mở cửa cho hắn.
Xe cọc cạch trôi vào, không chịu nổi nữa dừng lại trước Chao Yufan một mét.
Martin Edward mở cửa xe đi xuống, trên người có chút xộc xệch nhưng vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Thoạt nhìn trạng thái rất tốt.
Chỉ có một mình Martin Edward, cũng chỉ có duy nhất xe của hắn trở lại.
"Những người khác... đâu rồi?" Thật ra điều Chao Yufan quan tâm nhất chính là vì sao Kim Juhoon không quay về cùng hắn.
Martin Edward nói: "Bị cương thi ăn rồi."
"?!!!!" Chao Yufan không thể tiếp nhận, không lẽ Kim Juhoon cũng bị cương thi ăn sao...
Martin Edward vẫn mang ít của cải về, nhưng không nhiều. Hắn lại còn là người duy nhất trở về nên anh Kang không hài lòng lắm.
Martin Edward nói siêu thị nhỏ quanh đây đã hết đồ từ lâu, bọn họ đến siêu thị lớn nhưng đang tìm dở thì cương thi xông vào. Có khoảng hơn nghìn con, ba người của anh Kang không chạy thoát được...
"Tôi có thể mang đồ về đã là không tồi rồi, nếu không tự mình thử đi đi?" Martin
Edward nói một cách khiêu khích.
Giọng điệu của Martin Edward như vậy mà anh Kang cũng không phát cáu, chỉ hỏi hắn: "Đồng bọn của cậu cũng không còn?"
Martin Edward: "Không biết, có thể."
Anh Kang không nói gì nữa.
Chỉ là Chao Yufan cảm thấy có chút không
thoải mái khi nghe Martin Edward nói về tình huống của Kim Juhoon.
Cậu nghĩ rằng một người lợi hại như Kim Juhoon chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao Kim Juhoon cũng là một con người, đối mặt với hơn nghìn con cương thi, có lẽ hắn cũng không thể chạy thoát.
Trở lại phòng, Martin Edward nhéo nhéo mặt Chao Yufan để cậu ngẩng đầu nhìn hắn, khó chịu nói: "Tên mặt liệt đi rồi thì em khổ sở như vậy sao?"
Đi rồi?
"Anh ấy... không phải bị cương thi ăn sao?" Vì Chao Yufan bị nhéo mặt nên chỉ có thể cong môi nói chuyện.
Martin Edward buông lỏng tay đang véo cậu: "Nếu mấy thứ đó có thể ăn được hắn thì tốt biết mấy."
Nghe Martin Edward nói vậy, Chao Yufan mới chắc chắn Kim Juhoon không có việc gì. Không phải bị cương thi ăn, mà là đi rồi.
"Vì sao anh ấy lại rời đi?" Chao Yufan thật sự chỉ là tò mò.
Martin Edward tức giận: "Quan tâm đến hắn như thế? Nếu em có hứng thú với tên mặt liệt như vậy thì sao không đi quyến rũ hắn mà lại bò lên giường của tôi? Không phải em rất giỏi dụ dỗ đàn ông sao?"
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com