Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6


'Không phải em rất giỏi dụ dỗ đàn ông sao?'
Nghe thấy Martin Edward châm chọc mình như vậy, trong lòng Chao Yufan có chút chua xót.

Martin Edward: "Người phụ nữ tên Lee Jinah đó đã nói cho tôi nghe không ít sự tích của em rồi."

Chao Yufan biết Martin Edward chắc chắn đã biết việc cậu chủ động quyến rũ anh Kang, có lẽ từ miệng Lee Jinah ra thì còn thêm không ít mắm muối và toàn là những lời nói xấu.

Cậu biết mình là một người tay trói gà không chặt, còn tự nguyện nằm hầu hạ dưới thân đàn ông, thậm chí chủ động dụ dỗ. Trong miệng người ngoài cậu rất thấp hèn, bọn họ luôn dùng những lời lẽ ác liệt mắng phụ nữ để mắng cậu, gọi cậu là 'con điếm'.

Nhưng cậu chỉ là muốn sống mà thôi. Nếu mạng còn không có, thì lòng tự trọng giữ lại có ích gì nữa.

Có lẽ trong lòng Kim Juhoon cậu cũng rất đê tiện, cho nên Chao Yufan nào dám hy vọng xa vời ở Kim Juhoon, chỉ dám giấu cảm giác này ở trong lòng.

Hốc mắt Chao Yufan đỏ lên, giọng nói nho nhỏ: "Tôi không có suy nghĩ gì khác với anh ấy, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."
Martin Edward cười nhạo nói với cậu: "Nhóc lừa đảo."

Chao Yufan chỉ có thể đứng đó tủi thân.
Giọng nói của Martin Edward mang theo đầy dục vọng trầm thấp: "Em giả vờ đáng thương như vậy nhất định là để quyến rũ tôi."

Chao Yufan không muốn giải thích quá nhiều, kiễng chân chủ động hôn lên môi Martin Edward.

Martin Edward giành lại thế chủ đạo khi lưỡi của Chao Yufan tiến vào. Hắn ôm đầu Chao Yufan và trao một nụ hôn lưỡi rực lửa, hôn đến mức khóe miệng bị nứt của Chao Yufan nhói lên vì đau đớn...

Chao Yufan bị đẩy lên giường, Martin Edward đè lên người cậu, dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng bị thương của Chao Yufan, bàn tay xoa lên gò má sưng tấy của cậu: "Vết thương từ đâu ra?" Thật ra hắn đã nhìn thấy mặt Chao Yufan sưng lên từ lâu nhưng lúc trước vì nóng giận nên không muốn hỏi.

Chao Yufan nói: "Là đầu trọc đánh."

Ánh mắt Martin Edward lập tức tối sầm lại, giọng điệu nguy hiểm: "Gã muốn chạm vào em?"

Chao Yufan nhanh chóng lắc đầu nói đầu trọc không thực hiện được.

Nhưng Chao Yufan nhận thấy biểu tình của Martin Edward trở nên hơi đáng sợ.
Lần làm tình tối nay Martin Edward vô cùng thô bạo, để lại rất nhiều dấu vết trên người Chao Yufan. Thậm chí còn có một vài dấu răng rõ ràng trên cổ và trên mông cậu. Làm đến mức ngày hôm sau Chao Yufan thật sự không đứng dậy khỏi giường được...
Martin Edward rất chu đáo giúp cậu lấy ba bữa cơm một ngày.

Chao Yufan nhận ra lượng thức ăn Martin Edward mang đến có vẻ nhiều hơn một chút, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, ăn một cách ngoan ngoãn.

Martin Edward dựa vào giường xoa xoa cái eo đau như giựt của Chao Yufan, bất mãn nói: "Với cái thân thể bé nhỏ này của em, mấy ngày nữa cũng không dậy nổi, làm sao có thể khiến Oppa tận hứng được?"

Chao Yufan lấy lòng nói: "Vậy tôi sẽ tập thể dục nhiều hơn."

Martin Edward cười xấu xa: "Được. Vậy tối nay đổi tư thế đi, cưỡi ngựa. Em tự mình động coi như đang tập thể dục."

Chao Yufan vẻ mặt đau khổ kêu lên: "Không được, không được. Hôm nay còn làm nữa tôi sẽ chết mất."

Martin Edward cảm thấy có hơi dục cầu bất mãn*.
*Ham muốn không được thỏa mãn.

Sau đó, Chao Yufan phát hiện đầu trọc đã biến mất thì đã là ngày hôm sau khi cậu nghỉ ngơi xong. Cậu muốn ra sân thể dục hít thở không khí thì thấy vài người trên hành lang đang hỏi xem có thấy anh đầu trọc đâu không. Có người nhìn thấy Chao Yufan cũng tới hỏi cậu, Chao Yufan lắc đầu nói chưa từng thấy.

Chờ bọn họ đi xa rồi Chao Yufan mới mau mau trở về phòng.
Martin Edward đang ngủ trên giường. Kể từ khi Kim Juhoon đi, Martin Edward không còn lúc nào cũng biến mất như khi mới đến nữa, hầu như lúc nào cũng ở trong phòng ăn không ngồi rồi.

"Martin Edward." Chao Yufan chạy đến bên giường, sau đó ngồi xổm xuống khẽ gọi một tiếng.

"Làm sao?" Martin Edward mở mắt nhìn vẻ hoang mang bối rối trên mặt Chao Yufan, hiển nhiên hắn cũng chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không phải thật sự ngủ.

"Tên đầu trọc kia..." Chao Yufan không nói hết câu, cậu sợ bị người khác nghe thấy.
Martin Edward cười ngông nói: "Cho cương thi ăn."

Chao Yufan biết Martin Edward không nói đùa, bởi vì Ji Ho thật sự không còn xuất hiện lại nữa. Cậu lập tức dâng lên nỗi phiền não. Đầu trọc là trợ thủ đắc lực của anh Kang, rất nhiều chuyện anh Kang đều bảo gã đi làm. Cho nên gã biến mất, anh Kang nhất định sẽ sớm phát hiện ra.

Nếu biết là do Martin Edward làm, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây rắc rối cho bọn họ.
Dù sao anh Kang cũng là lão đại ở đây, có rất nhiều tù nhân hung ác đi theo gã. Họ cũng có không ít súng và vũ khí, nếu bọn họ bị tra ra...

Martin Edward vươn tay chạm vào đôi lông mày đang nhăn lại của Chao Yufan, cười nói: "Em lo lắng mấy thứ này thì không bằng suy nghĩ làm thế nào để khiến Oppa ở trên giường cảm thấy sướng hơn đi."

Nhưng chuyện Chao Yufan lo lắng còn chưa tới, thì chuyện khiến cậu càng sợ hãi hơn đã xảy ra...

Cương thi vào được...

Lúc đó là vào nửa đêm, Chao Yufan còn đang ngủ say. Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, sau đó bị
Martin Edward đánh thức...
"Jamie, dậy đi, chuẩn bị chạy trốn..."

Chao Yufan chậm rãi mở mắt ra, tiếng ồn ào bên ngoài dần trở nên rõ ràng hơn. Là tiếng súng kịch liệt, còn có rất nhiều tiếng la hét tuyệt vọng thảm thiết...

Cậu lập tức bừng tỉnh, hoảng sợ nói: "Làm sao vậy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi."

Martin Edward tay phải cầm Đại Đao đặt lên vai, không mặn không nhạt nói: "Cương thi vào được rồi, mặc quần áo nhanh lên, Oppa đưa em đi trốn."

Chao Yufan gần như nhảy dựng trên giường, vội vàng mặc quần áo, lấy cặp sách để hành lý tùy thân vào, bị Martin Edward kéo chạy ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi phòng, Chao Yufan mới thấy tình cảnh bên ngoài hỗn loạn và thê thảm đến mức nào. Hành lang chật cứng người la hét chạy lấy mạng, trên người còn mang theo vết thương lẫn lộn máu thịt...

Hàng chục cương thi đã ập vào nhà tù, do nửa đêm có nhiều người ngủ say nên nhiều người ở tầng một chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cắn...

Vết máu tràn ngập khắp nơi, nội tạng và thịt nát rơi vãi trên mặt đất...

Lúc này Chao Yufan nhìn thấy một người chạy không vững ngã xuống đấy, trực tiếp bị một con cương thi nhảy lên bắt lấy. Mười mấy con cương thi xung quanh lập tức vây quanh điên cuồng cắn xé, máu phun tung tóe chảy đầy đất. Một tiếng hét chói tai thảm thiết phát ra từ miệng người đó...

Chao Yufan đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng này, sợ tới mức hai chân nhũn ra, hàm răng không ngăn được mà phát run...

"Đừng hoảng , theo sát tôi." Martin Edward nhắc nhở Chao Yufan, dùng tay trái nắm chặt lấy cậu chạy xuống tầng một. Hắn thô bạo đẩy những người chạy trốn khác đang cản đường, tiện tay chặt bay đầu của mấy con cương thi.

Chao Yufan gần như bị Martin Edward kéo ra tầng trên của nhà tù, đi đến sân thể dục. Martin Edward kéo cậu vòng qua mép và chạy ra phía sau nhà tù.

Nhìn thấy tình cảnh bi thảm ở sân thể dục, Chao Yufan sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh...

Trên sân thể dục gần như chỉ toàn cương thi, ít nhất vài nghìn con. Những lều trại hầu hết đều bị cương thi đè bẹp. Nhiều người lớn tuổi sống trong lều không kịp chạy thoát bị cương thi ra sức cắn xé, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, còn xen lẫn tiếng súng...

Ngoại trừ giai đoạn đầu khi làn sóng cương thi bùng nổ, đây là lần thứ hai Chao Yufan nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi như địa ngục trần gian thế này.

Chao Yufan run rẩy hỏi: "Cương thi... Cương thi sao lại vào được..."

Bức tường của nhà tù rất dày và chắc chắn, hơn nữa ban đêm còn có người canh gác...

Martin Edward vừa chạy vừa chém lũ cương thi đang nhảy về phía họ, vậy mà vẫn còn có thể cười nói: "Đương nhiên là có người thả vào rồi."

Lúc này, một bóng người đen kịt từ chỗ ngoặt lao về phía họ, Chao Yufan sợ tới mức không còn đầu óc để suy nghĩ sâu về lời nói của Martin Edward.

"A..." Chao Yufan hoảng sợ đến mức loạng choạng ngã xuống đất.

Martin Edward giơ tay lên định chém vào cái bóng đen...
"Đừng đừng chém, Martin, là em, So Dayeon!" Đối phương vội vàng lên tiếng, đao của Martin Edward dừng ngay trước đầu cô một centimet.

Phía sau còn có hai người chạy nhanh tới. Chao Yufan bị Martin Edward kéo từ mặt đất lên, cũng thấy rõ người chạy đến là Kang Bum và Sun Jee lúc trước.

Sun Jee đỏ mắt mở miệng: "Anh Martin, chúng tôi thấy anh nên chạy theo cùng. Xin anh hãy dẫn chúng tôi đi với, em trai của tôi đã không còn rồi..."

Chao Yufan không nhìn thấy hai người còn lại, cậu nghĩ có lẽ hai người đó chính là người Sun Jee nói không trốn thoát ra được.

Martin Edward không đồng ý cũng không từ chối, tiếp tục kéo Chao Yufan chạy. Ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, chạy đến bãi đậu xe phía sau nhà tù. Sau đó Chao Yufan thấy Martin Edward đi tới cổng sắt ở bãi đậu xe, nhấc chân "Rầm" một tiếng, đá văng hai cánh cổng đang đóng chặt. Mười mấy con cương thi bên ngoài cửa sắt lập tức ùa vào.

Chao Yufan sợ hãi trốn sang một bên, nhìn Đại Đao trong tay Martin Edward giơ lên chém xuống. Hơn chục con cương thi bị hắn giải quyết một cách dễ dàng.

Martin Edward lấy chìa khóa xe, mở cửa xe Mercedes-Benz G-Class mà hắn lái lúc trước. Sau đó để Kang Bum lên ghế lái lái xe, còn hắn vòng ra sau mở cốp xe. Chao Yufan phát hiện bên trong nhét đầy đồ, hắn lấy hai khẩu súng trường ném cho Sun Jee và So Dayeon.

Tay cầm súng của So Dayeon run lên: "Martin, anh quên rồi sao. Em... Em sẽ không nổ súng."

Martin Edward 'chậc' một tiếng, lấy khẩu súng trường trong tay cô rồi quay đầu hỏi

Chao Yufan: "Em sẽ sao?"

Chao Yufan lắc đầu.

Martin Edward nói với Chao Yufan: "Lên xe trốn kỹ ở phía sau."

Chao Yufan lập tức gật đầu.

Martin Edward để cho bọn họ nhanh chóng lên xe.

Sun Jee leo lên ghế sau trước, Chao Yufan trèo lên sau.

Khi đến lượt So Dayeon lên xe, cô bị Martin Edward nắm lấy cổ kéo ra khỏi xe.
"Martin?" So Dayeon khó hiểu.

Martin Edward mặt lạnh nói: "Cô bị cắn." Giọng điệu khẳng định.

Khuôn mặt của So Dayeon nhảy mắt trắng bệch, trên mắt cá chân có một vết thương nhỏ. Cô nắm lấy tay Martin Edward cầu xin: "A Trì, em chỉ bị cắn nhẹ vào da thôi. Đừng bỏ em, em không muốn chết, em không muốn chết... Đừng bỏ em..."

"Liên quan gì tới tôi." Martin Edward tàn nhẫn hất tay So Dayeon, đẩy cô ra.

So Dayeon bị lực của Martin Edward đẩy ngã xuống đất.

Martin Edward đóng cửa sau, leo lên ghế phụ: "Khóa cửa."

Kang Bum không dám nhiều lời nhấn nút khóa.

So Dayeon đứng dậy, điên cuồng đập cửa xe, nước mắt giàn dụa, tuyệt vọng nói: "Đừng bỏ em, đừng đi, mang em đi với, em không muốn chết... Cầu xin anh... Martin ~!!!"

"Lái xe." Martin Edward hoàn toàn không để ý đến cô.

Kang Bum đạp chân ga, So Dayeon bị quăng xuống đất.

Tiếng thét "Martin" chói tai của cô khiến trái tim Chao Yufan run lên.

Kang Bum nhấn mạnh ga, chiếc xe lao ra từ cửa sau nhà tù...

Chao Yufan quay đầu nhìn thấy So Dayeon đang quỳ rạp trên đất, rất nhiều cương thi gào rống chạy đến từ phía sau cô...

Xe chạy trên đường lớn, tất cả những cương thi lang thang xung quanh cố gắng đuổi theo đều bị Martin Edward dùng súng bắn nổ đầu.

Chao Yufan vẫn còn sợ hãi chưa hoàn hồn, vẻ tuyệt vọng của So Dayeon vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cậu...

Cô bị cắn, trong vòng một giờ sẽ biến thành cương thi. Martin Edward bỏ lại cô là không sai.

Nhưng nhớ lại vẻ mặt lạnh như băng của Martin Edward đối với So Dayeon, và bộ dáng tàn nhẫn khi bỏ lại cô, Chao Yufan cảm thấy phát lạnh trong lòng.

Hiện tại Martin Edward cảm thấy hứng thú với thân thể của cậu. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn hết hứng thú, hoặc như lần này, hắn gặp được người khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn, vậy Chao Yufan có phải cũng sẽ bị bỏ rơi một cách vô tình hay không.
Chao Yufan sợ hãi, sợ rằng sau này mình cũng sẽ có kết cục giống như So Dayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com