Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


Xe địa hình dừng lại ở trước một căn nhà dân. Chao Yufan đi theo bọn Martin Edward vào nhà. Nhà có hai tầng, cửa không đóng. Có lẽ là do virus bùng nổ nên người nhà này vội vàng chạy trốn không kịp đóng cửa.

Hoặc có lẽ người nhà này đều đã biến thành cương thi, đi ra khỏi nhà...

Trong nhà hơi lộn xộn, Kang Bum và Sun Jee cẩn thận kiểm tra từng tầng một, bên trong không có con cương thi nào. Bọn họ nhanh chóng dời ghế sofa đến chặn cửa, sau đó đóng cửa sổ lại, kéo tất cả rèm vào.

"Vậy tôi sẽ canh đêm." Kang Bum chủ động đề nghị.

Những người khác không phản đối, Martin Edward ôm Chao Yufan lên phòng ngủ chính.

Trong bóng tối, Chao Yufan nằm trên giường trần trọc không ngủ được.

Martin Edward bị cậu xoay người đến phiền, nghiêng người giữ chặt lấy cậu: "Nhích tới nhích lui làm gì, dục cầu bất mãn?"

Thân thể rắn chắc của Martin Edward đè lên Chao Yufan, Chao Yufan không động đậy nổi, bất an nói: "Tôi chỉ là hơi sợ..."

"Sợ cái gì? Cương thi? Chém rơi đầu mấy thứ ngu xuẩn đấy là được." Martin Edward thở ơ nói.

Đương nhiên cậu sợ cương thi, nhưng cậu càng sợ Martin Edward sẽ mất hứng thú và không bảo vệ cậu nữa. Hiện giờ nhà tù đã bị cương thi đánh chiếm, với cậu mà nói đã không còn có vùng an toàn. Nếu để cậu một mình sống trong tận thế, chắc chắn cậu không thể sống được mấy ngày...

"Đối với anh thì đương nhiên dễ dàng." Chao Yufan lẩm bẩm, chém đầu một con cương thi đối với Martin Edward dễ như cắt đậu phụ vậy.

Martin Edward buồn cười: "Không có cách nào khác, ai bảo chồng của em mạnh vậy đâu."

Chao Yufan không thể phủ nhận sự tự luyến của Martin Edward.

Martin Edward hỏi: "Em có muốn sống không?"

"Tôi đương nhiên muốn!" Chao Yufan lập tức nói.

"Vậy thì hãy học cách tự bảo vệ mình. Nếu không thể dùng súng, hãy dùng đao. So Dayeon kia là nữ cũng dám dùng đao giết cương thi rồi, em là nam dù sao cũng sẽ không kém hơn con gái phải không?"

Nhắc đến So Dayeon, Chao Yufan lại nghĩ tới dáng vẻ tuyệt vọng của cô, trong lòng rất không thoải mái.

Cảm nhận được sự im lặng của Chao Yufan, Martin Edward hỏi: "Làm sao, cảm thấy tôi vứt bỏ cô ta là rất vô tình?"

Chao Yufan hơi ngạc nhiên khi Martin Edward sẽ nghĩ đến điều này, cậu trả lời: "Không. Cô ấy bị cắn, anh bỏ cô ấy đi cũng là chuyện bình thường."

Martin Edward: "Cô ta sẽ biến đổi trong vòng một giờ. Thay vì chết dưới đao của tôi thì tốt hơn là nên trở thành cương thi ở đó."

Chao Yufan không ngờ Martin Edward vì không muốn tự tay chém chết So Dayeon nên mới bỏ lại cô ở đó. Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút hiểu lầm với Martin Edward.

"Vậy nên cái này xem như là tình cảm cuối cùng anh dành cho cô ấy sao?"
"Cái quái gì cơ? Tôi không có tình cảm với cô ta."

"?"

Chao Yufan chuẩn bị rút lại ý nghĩ mình đã hiểu lầm Martin Edward, hắn vẫn rất cặn bã.

Martin Edward không an phận thò tay vào quần lót Chao Yufan bóp chặt mông cậu, khẽ nói: "Oppa trời sinh chỉ cảm thấy có hứng thú với con trai, không phải tôi đã nói lần đầu nhìn thấy em tôi đã muốn chịch em thật mạnh sao."

"??!!" Chao Yufan kinh hãi: "Nhưng không phải So Dayeon nói cô ấy là bạn gái của anh sao?"

Martin Edward kéo quần lót Chao Yufan xuống, cọ xát cái gốc khổng lồ đã cứng ngắc của mình giữa hai chân Chao Yufan, thở ra một hơi bên tai cậu: "Tôi chưa từng thừa nhận mà? Ngay cả chạm tôi cũng chưa từng chạm vào cô ta."

Hắn nói xong cũng không tán gẫu với Chao Yufan nữa, tách hai chân cậu ra bôi chất bôi trơn rồi cắm vào...

"A..." Chao Yufan không còn đường phản kháng, chỉ có thể quấn lấy cổ Martin Edward chịu sự xâm nhập của hắn...

Sau đó Chao Yufan cũng biết được từ Martin Edward rằng So Dayeon là hàng xóm của hắn, vẫn luôn thích hắn và đã theo đuổi trong nhiều năm rồi. Đương nhiên Martin Edward nói mình là đồng tính luyến ái nên không có ý đối với cô. Sau này virus bùng nổ, So Dayeon vẫn luôn đi theo Martin Edward. Martin Edward cảm thấy chỉ cần đối phương không kéo chân hắn thì thích đi theo liền đi theo. Đến nỗi với danh hiệu bạn gái, cho dù cô có tự xưng như vậy thì hắn cũng không mất miếng thịt nào. Martin Edward tỏ vẻ mình quá lười biếng để quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này.

Martin Edward còn nói hắn là một người đàn ông lịch thiệp với các cô gái, Chao Yufan từ chối phủ nhận tính xác thực của điều này.

Ân ái xong, Chao Yufan nằm trên ngực Martin Edward thở dốc. Sau khi thỏa mãn dục vọng thì dường như những lo lắng, sợ hãi trước đây của cậu đã vơi đi rất nhiều...

"Nói mới nhớ, không phải xe và vật tư của anh đều bị anh Kang thu rồi sao. Tại sao vẫn còn ở đó vậy?" Chao Yufan hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Martin Edward nói: "Xe có hai chìa khóa, nhóc ngốc."

Chao Yufan nói: "Vậy đồ thu thì sao?" Cậu tận mắt thấy người của anh Kang đều lấy đi rồi.

"Tôi lấy lại rồi, còn tiện thể lấy thêm mấy vũ khí của gã. Tôi đã sớm đoán nơi đó không tồn tại được lâu rồi."

Chao Yufan đã hiểu vì sao lúc trước Martin Edward và Kim Juhoon luôn biến mất. Hóa ra là đi làm những việc này.

"Vậy vì sao anh lại phải nộp lên." Không nộp thì cũng không cần phải phiền phức như vậy.

"Không đưa thì làm sao tìm được kho vũ khí của họ. Hơn nữa không phải đám Sun Jee muốn ở lại sao, không đưa thì sao họ Kang để họ ở lại?"

"Vậy Kim Juhoon cũng lấy đồ đi rồi sao?" Chao Yufan lén hỏi một câu, vốn cậu cũng đã định Martin Edward sẽ không trả lời mình.

"Lấy một ít, chủ yếu là vì cậu ta không tìm được vị hôn thê của mình ở đấy mới đi."
Trong lòng Chao Yufan lại có chút khó chịu, cậu ép mình không nghĩ tới chuyện này nữa. Hiện tại sống sót mới là quan trọng nhất.

"Vì sao anh biết nhà tù sẽ không tồn tại được lâu?" Chao Yufan hỏi xong mới nhớ: "Tôi nhớ anh nói có người đưa cương thi vào?"

"Do mấy cái hố mà người sống ở ngoài phòng đào, lúc mới đến tôi đi dạo đã nhìn thấy." Martin Edward nói một cách thở ơ.
Chao Yufan không thể tin được, vậy mà những người ở trong sân thể dục lại chủ động đào hố để cho cương thi vào sao? Sau đó nghĩ đến Martin Edward rõ ràng biết chuyện này mà lại không nói, cậu hơi giận dữ la lên: "Vì sao anh biết mà anh không thông báo với mọi người?!"

Martin Edward rất bất mãn với thái độ của Chao Yufan: "Vì sao tôi phải nói?"

Chao Yufan nói: "Nếu anh nói sớm hơn một chút thì có lẽ bọn họ sẽ không phải chết."

Thông báo trước cho mọi người biết để đề phòng, chẳng phải lấp hố xong càng sớm càng tốt sao? Vì sao không nói, trơ mắt nhìn những người chết thảm trong nhà tù, cậu cũng mất đi khu an toàn duy nhất.

Martin Edward cười lạnh: "Bọn họ sống hay chết thì liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, cương thi là tôi bỏ vào sao? Trách tôi là có ý gì?"

Chao Yufan ngây người. Martin Edward nói không sai, những cương thi vào nhà tù đó không phải do hắn gây ra. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được sự coi thường tính mạng của Martin Edward. Giờ đã là tận thế, còn rất ít người sống sót, mọi người đều là đồng loại. Rõ ràng hắn đã thấy âm mưu của người khác, chỉ cần nhắc nhở một câu sẽ có thể tránh được một thảm họa. Vì sao hắn lại không muốn nói ra.

Chao Yufan quay lưng về phía Martin

Edward không muốn nói lời nào.

Thấy Chao Yufan giận dỗi mình, Martin Edward cảm thấy có chút buồn cười: "Em biết thành phố H có bao nhiêu dân cư không? Hơn chín triệu người. Phải có hàng triệu người biến thành cương thi, mà cương thi có thể mất hàng chục năm để chết một cách tự nhiên. Không có tài nguyên sản sinh, sau này nhà tù chắc chắn sẽ cạn nước. Sớm muộn tài nguyên cũng cạn kiệt, sớm muộn lũ cương thi cũng vây lấy nhà tù. Cho nên em cảm thấy em có thể sống ở trong đó bao lâu nữa?"

Chao Yufan không thể trả lời. Cậu cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Khi đó nghĩ đến cảm thấy rất đáng sợ, tựa như thật ra bọn họ đang ngồi trong nhà tù chờ chết vậy...
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Chao Yufan bị lời nói của Martin Edward làm cho sợ hãi. Cậu quay người lại rúc vào trong ngực Martin Edward.

Bây giờ bọn họ đã rời khỏi nhà tù. Họ đang phải đối mặt với một khốn cảnh lớn hơn trước. Trên xe chỉ có một ít của cải, bên ngoài thì có ngàn vạn cương thi. Thành phố này dù lớn nhưng không có khu an toàn tuyệt đối. Bọn họ nên sống sót thế nào đây? Đâu là nơi bắt đầu đây? Chính quyền F đã sắp xếp việc sơ tán từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát virus, nhưng sau đó thì hoàn toàn không có tin tức gì nữa.
Chao Yufan sợ hãi và hoang mang về một tương lai không rõ...

"Sợ thì bám lấy tôi, không sợ thì lại không để ý tới tôi. Em xem tôi là công cụ người sao?" Mặc dù giọng điệu Martin Edward rất khó chịu nhưng cũng không đẩy Chao Yufan ra.

Chao Yufan úp mặt vào lồng ngực Martin Edward, vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn lấy lòng: "Làm sao tôi dám đối xử với anh như vậy được."

Martin Edward hừ lạnh một tiếng.

Chao Yufan nói thầm: "Anh nghĩ vì sao họ lại đào hố để cương thi vào? Làm vậy bọn họ cũng không trốn thoát được."

Martin Edward bực dọc nói: "Làm sao tôi biết được, có thể là muốn kéo mọi người chôn cùng." Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nói với Chao Yufan: "Ngủ."
"Ờ." Chao Yufan đáp, nghe lời nhắm mắt lại.

Nhưng cậu vẫn không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Cậu nghĩ hầu hết những người sống trong lều đều ở độ tuổi 50 đến 60, có nhiều nam trung niên hơn, và một số ít nữ trung niên là vợ những người đàn ông đó. Anh Kang ghét bỏ sức lao động kém của họ, cũng không thể đi ra ngoài tìm kiếm của cải nên vẫn luôn đối xử tệ với bọn họ. Họ luôn bị bắt làm một số công việc khổ cực mà lại được cho rất ít thức ăn, thậm chí có khi chỉ được ăn một bữa... Đến lúc đói không chịu nổi cũng đi xin anh Kang cho thêm chút thức ăn nhưng cuối cùng cũng chỉ bị đánh. Ngay cả khi những người đó bị ốm, anh Kang cũng không cho họ thuốc giúp họ điều trị, những người làm ầm lên còn bị tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà tù... Những người khác trong tù đều nhìn thấy, nhưng để tồn tại, tất cả đều không dám chống lại anh Kang, chỉ thở ơ lạnh nhạt...

Chao Yufan cũng là người đứng xem, cậu không phải thánh mẫu. Vì sống sót mà cậu cũng phải trả giá rất nhiều. Hơn nữa cậu cũng không thể làm bất cứ điều gì có thể thay đổi hoàn cảnh của những người đó.
Nghĩ đến điều này, Chao Yufan đột nhiên có chút đồng ý với cách nói của Martin Edward. Có lẽ bọn họ thực sự muốn mọi người chôn cùng họ.

Ngày hôm sau Chao Yufan tỉnh lại đã là buổi trưa. Cậu thật sự rất mệt mỏi, nếu không sẽ không dám ngủ lâu như vậy trong những ngày như thế này...

Sau khi ăn xong đồ hộp và bánh mỳ, Martin Edward nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài.
"Làm... Làm gì!" Chao Yufan bám cửa không muốn đi.

Đùa à, bên ngoài toàn là cương thi, đi ra ngoài tìm chết sao.

"Đương nhiên là dẫn em đi chơi rồi." Martin Edward cười xấu xa, gỡ tay đang bám cửa của cậu, trực tiếp khiêng cậu lên lưng mang ra ngoài.

Chao Yufan vùng vẫy trên người Martin Edward hét lên: "Không... Tôi không muốn! Tôi không đi!"

Nhưng tất nhiên là vô ích, Martin Edward dễ dàng vác cậu rời khỏi nhà dân.

Sun Jee và Kang Bum đứng nhìn nhau trong nhà, không biết Martin Edward định làm gì. Nhưng đột nhiên Sun Jee nói: "Anh Martin sẽ không bỏ lại chúng ta đâu đúng không?"

Kang Bum nói: "Không thể nào, xe hắn vẫn còn ở đây."

Sun Jee yên tâm đóng cửa lại.

"Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy." Chao Yufan đã được Martin Edward thả xuống, bị hắn kéo tay đi trên đường.

Thành phố nhộn nhịp một thời nay đã trở nên tiêu điều đáng sợ, trên mặt đất có rất nhiều rác, giấy vụn bay tứ tung... Trên đường có rất nhiều xe ô tô bị móp méo, dù bên ngoài hay bên trong thì đều có chút vết máu đen... Nhà cửa hai bên tối om, vắng lặng không một bóng người sống. Nơi đây đã là một thành phố chết rồi...

Chao Yufan liếc trái liếc phải vì sợ lũ cương thi lao ra từ bên cạnh. Hiện giờ còn chưa nhìn thấy cương thi mà cậu đã sợ hãi đến mức nhũn cả chân.

Lúc này, Martin Edward dừng lại ở trước một cửa hàng nhỏ.

Chao Yufan theo tầm mắt hắn nhìn vào bên trong, thấy có một con cương thi đứng im cúi đầu bên trong quầy thu ngân.
Martin Edward nhếch khóe miệng, Chao Yufan có dự cảm không tốt.

Sau đó Martin Edward nhét con dao nhỏ đang cầm trên tay vào tay Chao Yufan, mỉm cười: "Jamie, trò chơi bắt đầu rồi."

Nói xong đẩy mạnh Chao Yufan vào cửa hàng, sau đó chặn ngang hai tấm kính thủy tinh lên.

Cương thi bên trong ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, khuôn mặt đen xám tràn đầy vẻ chết chóc, hai mắt lồi ra, tròng mắt đỏ ngầu. Bóng Chao Yufan ở cửa phản chiếu vào bên trong, giây tiếp theo nó há mồm gầm lên chạy vọt về phía Chao Yufan...

Chao Yufan đánh sầm cửa kính hoảng sợ la hét: "Thả tôi ra ngoài, tôi chết mất!!!"
Martin Edward đứng ngoài chỉ chỉ phía sau cậu.

Chao Yufan lập tức quay người thấy con cương thi đã ở gần trong gang tấc, bản năng cầu sinh của cậu khiến cậu dồn sức trốn sang bên cạnh, nhưng cậu đụng phải cái ghế và ngã xuống đất.

Cương thi ngay lập tức quay sang nhảy về phía cậu.

Chao Yufan hét lên, bò dậy chạy vào bên trong. Bàn ghế đều bị cậu đẩy xuống, tận đến khi cậu chạy vào góc trong cùng của cửa hàng, không còn đường để đi nữa...
Cương thi không có cảm giác đau, một đường va phải bàn ghế nhanh chóng tới gần Chao Yufan...

Chao Yufan run lên vì sợ hãi, giữ chặt con dao mà Martin Edward đã đưa cho cậu trước đó...

Nhìn thấy con cương thi há miệng sắp cắn được mình, Chao Yufan giơ tay chém mạnh về phía cương thi...

Đồng thời "đoàng" một tiếng, tiếng súng vang lên, cương thi bị bắn nát đầu ngã xuống đất.

Chao Yufan thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt hoảng hồn, cúi đầu thấy con dao của mình đã chém trên vai của cương thi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com