Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Một buổi sáng bình thường của nhà Uchiha dường như khá kì lạ so với những gia đình khác. Những thành viên còn lại của tộc Uchiha cùng nhau sống trong một ngôi nhà rộng, có 4 tầng. Đây là bất động sản nhà Uchiha, việc kinh doanh sòng bạc ngầm thu được rất nhiều tiền, một số thành viên cũng mua nhà riêng bên ngoài nhưng thường xuyên ở lại ngôi nhà chung này hơn điển hình như Obito. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng đây vốn dĩ là một công việc nguy hiểm, vì vậy các thành viên đều có khả năng chiến đấu vô cùng tốt. Đặc biệt là Madara.

5:30 sáng.
Tiếng bộp... bộp... bộp... vang lên đều đặn trong phòng tập gym dưới hầm. Madara đứng trước bao cát nặng 100kg, đôi tay quấn băng trắng nhuốm chút mồ hôi. Mỗi cú đấm phát ra lực đạo kinh người, khiến xích sắt treo bao cát rên rỉ từng hồi. Ánh mắt Madara lạnh lùng, tập trung cao độ như thể cái bao cát trước mặt chính là kẻ thù truyền kiếp.

"Anh hai, cà phê đen, không đường, ít đá. Đúng ý anh."

Izuna bước vào, lắc nhẹ ly cà phê trên tay, tươi cười nói với Madara. Madara dừng việc tập luyện, tháo găng tay, đón lấy ly cà phê từ tay Izuna.

“ Báo cáo tài chính sòng bạc đêm qua thế nào?” – Madara hỏi trong khi nhấm nháp từng ngụm cà phê nhỏ.

Izuna nhún vai, tựa lưng vào tường: "Vẫn ổn định. Nhưng có vài con chuột của Otsutsuki lảng vảng trong sòng bạc của chúng ta. Có lẽ là muốn thu thập thông tin. Em đã cho Obito xử lý “ êm đẹp” rồi. Bọn Otsutsuki đó khinh thường chúng ta thật đấy anh à… Từ sau chuyện 10 năm về trước…”

Madara uống nốt cốc cà phê, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm: "Để chúng cứ ngỡ là vậy đi. Càng khinh địch, chúng càng dễ chết. Thù này chúng ta nhất định phải trả. Được rồi, mau ra ngoài thôi. Nhưng mà em giao cho Obito có ổn không đấy, tên nhóc đó hậu đậu lắm."

“ Thôi nào, năng lực của nó như thế nào chẳng lẽ anh lại không rõ sao, nó là do một tay anh huấn luyện mà, dù cho bình thường nó có hơi ngốc một chút đi.”

Hai người thôi không nói chuyện về chủ đề này. Vốn dĩ họ đã muốn thoát khỏi cuộc sống đầy đen tối này, đưa những đứa trẻ kia có thể sống thoải mái dưới anh sáng. Thế nhưng mối thù gia tộc chưa cho phép họ làm như vậy. Bây giờ họ cần tiền và vũ khí mà kinh doanh sòng bạc ngầm lại đem đến cho Uchiha một nguồn tiền khổng lồ.

6:00 sáng.

Trái ngược với vẻ tĩnh lặng dưới hầm, nhà bếp là một "chiến trường" thực sự.

Shisui và Obito đang đánh nhau vì Shisui đã nói rằng Obito là đồ ngốc. Obito thì nắm chặt mái tóc xoăn của Shisui mà giật. Còn Shisui thì bấu chặt 2 bên má của Obito mà kéo. Hai người cứ giằng co qua lại, không ai chịu ai.

“ Thằng ranh con, mày nói ai ngốc hả, tao vặn cổ giờ!” – Obito gằn.

“ Thế hả? Ông giỏi thì nhào vô, tưởng tôi ngán ông hả?” – Shisui cũng chẳng chịu.

Trong khi đó, Itachi đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, không buồn để ý đến sự trẻ con của người yêu và ông chú Obito.

“ Hai thằng kia, bọn mày có thôi chưa, tao cho mỗi đứa một đấm bây giờ!” - Madara quát.

“ Madara, ông phải phân minh chứ, rõ ràng nó gây sự với tôi trước mà!” – Obito hậm hực.

“ Được rồi, mau ngồi vào bàn ăn sáng đi, rồi mày, Obito, đi đến sòng bạc với tao.”

“ Gì chứ? Sao lại là tôi nữa? Shisui với Itachi kìa, ông kêu 2 đứa nó đi với ông đi, nay tôi muốn ra ngoài. Không thì ông rủ Izuna đi cùng đi.”

“ Câm. Không được ý kiến. Tao chưa xử mày vụ mày làm mất chìa khoá kho vũ khí đâu, thằng ngốc!”

“ Hả…ả? Sao ổng biết được?” – Obito nhìn sang Itachi và Shisui. Chỉ có hai người này biết được vụ đó. “ Tụi bây bán đứng tao à?” – Obito làm ra vẻ mặt đau khổ như bị phản bội.

Cùng lúc đó Sasuke bước xuống lầu với khuôn mặt vô cùng khó ở. Cậu bị đánh thức từ tiếng cãi vã của ông chú và ông anh Shisui. Sasuke nổi tiếng là kẻ khó ở nhất vào buổi sáng.

“ Đừng hỏi tụi nó, tao biết thì tao biết thôi.” – Madara dửng dưng.

Izuna đi cũng vào phòng bếp sau khi ghé xuống vườn cây nhỏ của mình.

“ Có gì mà mọi người sôi nổi thế?”

“ Không có gì! Chỉ là mấy thằng ngốc đang tranh cãi thôi!” Madara lườm sang Obitio.

“ Ơ kìa ông này hay! Có phải tôi khơi mào đâu! Các người bắt nạt tôi đấy à? Shisui, khi mày ngủ tao sẽ cạo trọc đầu mày!”

Itachi từ đầu đến giờ không mở miệng nói gì. Bấy giờ mới bảo Shisui và Obito sang phụ bê thức ăn đến bàn. Hai ông tướng kia đâu có vừa nhau, vừa bê vừa xô đẩy.

“ Hai người mà dám làm đổ thức ăn của em, em sẽ nắm đầu hai người mài xuống đất! Giờ thì bê cẩn thận đi!” – Itachi gằn nhẹ.

Bữa sáng trải qua cũng tương đối yên bình, mọi người trao đổi một chút về tình hình ở sòng bạc rồi sau đó giải tán, ai làm việc người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com