Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Giữa màn mưa xám xịt của khu phố ngầm, ánh đèn pha vàng ấm của một chiếc Bentley Flying Spur cổ điển màu đen mun cắt ngang bóng tối. Chiếc xe lướt đi im lìm như một bóng ma, lớp sơn đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn neon của sòng bạc một cách đầy kiêu kỳ.

Cánh cửa xe mở ra. Hashirama bước xuống, tay cầm chiếc ô cán gỗ mun, phong thái ung dung như một quý ông đi dự tiệc trà. Anh đứng đó, hít một hơi mùi không khí đẫm nước mưa, gương mặt lộ rõ vẻ thư thái.

"Tobirama, anh đã bảo rồi, màu đen này đi vào khu này là 'hợp rơ' nhất. Nhìn chúng ta chẳng khác gì mấy ông trùm thứ thiệt!" – Hashirama cười hố hố, quay sang em trai mình.

Tobirama bước ra từ ghế phụ, tay xách chiếc cặp táp da thuộc cao cấp. Anh không cười, đôi mắt đỏ nhạt sắc lẹm lướt qua những tay bảo vệ đang canh gác. "Im lặng đi anh trai. Chúng ta đến đây vì vụ ủy thác tống tiền năm triệu đô, không phải để làm ông trùm.Và…chúng ta đến đây để thu thập manh mối, anh nhớ chưa? Không được đánh bạc."

Anh em nhà Senju là những thám tử tư. Họ mở một văn phòng riêng, mỗi uỷ thác kiếm được rất nhiều tiền, và hoạt động của họ không chịu sự chi phối của chính phủ và họ đang theo đuổi một vụ ủy thác tống tiền có quy mô lớn: Kẻ thủ ác đã dùng những tài liệu giả mạo từ hệ thống của Uchiha để tống tiền các cổ đông của tập đoàn Otsutsuki, sau đó sát hại nạn nhân ngay khi tiền vừa được chuyển đi. Mọi dấu vết bẩn thỉu nhất đều được kẻ giấu mặt chĩa thẳng về phía nhà Uchiha.

Hai anh em nhà Senju bước qua cánh cửa xoay mạ vàng, hít lấy cái không khí đặc quánh mùi tiền và khói xì gà. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, họ trông không khác gì những tay chơi thượng lưu đang tìm kiếm sự phấn khích vào lúc nửa đêm.

Tobirama khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những con bạc đang dán mắt vào vòng quay Roulette. Anh bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, cánh tay siết chặt chiếc cặp táp như một thói quen nghề nghiệp. Ngược lại, Hashirama lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông liếc nhìn những bàn Baccarat với ánh mắt sáng rực, nhưng ngay khi định bước chân về phía đó, cái lườm "cháy da" của em trai đã kéo ông trở lại thực tại.
"Anh biết rồi mà, Tobirama! Anh chỉ... xem thôi, xem thôi mà!" Hashirama xua tay, nụ cười gượng gạo hiện trên khuôn mặt.

Tại quầy bar trung tâm, Izuna đang thong thả xoay một đồng xu vàng giữa những kẽ ngón tay. Cậu nhướng mày nhìn hai vị khách mới. Sự thanh lịch của họ quá khác biệt so với đám đông hỗn tạp xung quanh.

"Chào các quý ông. Nhìn hai người có vẻ là những người biết cách tiêu tiền." Izuna đẩy hai ly rượu nhẹ về phía họ, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Các anh muốn thử vận may sao?”

Hashirama nhận lấy ly rượu, thản nhiên nhấp một ngụm rồi cười hào sảng: "Vận may thì tôi có thừa, nhưng chú thích chơi ở nơi nào có 'bí mật' hơn một chút. Nghe nói ông chủ của sòng bạc này đánh bạc rất giỏi phải không, tôi có thể vinh dự được cá cược với người này không?". Thực ra, vận may của Hashirama vốn dĩ chẳng nhiều nhặn gì, gần như là chạm đáy. Anh đánh bạc đều bị thua sạch.

“ Hm? Các anh muốn đánh bạc với ông chủ ở đây à, các ông có thể ra giá bao nhiêu?” Izuna nheo mắt.

“10000 Đô thì sao?” Tobirama đứng ra trước mặt Izuna và đưa ra một cái giá.

“Hào sảng thật các quý ông, hãy đợi tôi đi hỏi ý kiến ông chủ?” Izuna cưới và bước đi vào sau cánh cửa sắt đen phía mạn trái của sòng bạc, nơi chỉ có thẻ thành viên mới được phép vào.

Madara nhếch môi cười. Ở cái sòng bạc này, người giàu không thiếu, nhưng kẻ dám bỏ ra 10.000 Đô chỉ để đổi lấy một ván bài với "ông chủ" mà không cần biết quy luật hay điều kiện thì chỉ có hai loại: hoặc là cực kỳ điên rồ, hoặc là cực kỳ tự tin. “ Được, anh chấp nhận, cho họ vào đi.”
Izuna biến mất sau cánh cửa sắt, để lại hai anh em Senju giữa sảnh chính náo nhiệt. Tobirama khẽ điều chỉnh lại chiếc kính râm, thầm ghi nhớ vị trí của ít nhất năm họng súng đang nhắm vào họ từ phía ban công tầng lửng. “Và anh... tuyệt đối không được chạm vào bộ bài. Việc đánh bạc sẽ là em làm." Tobirama gằn giọng. Anh quá hiểu cái "vận may chạm đáy" của anh trai – một người sao có thể đánh bạc tệ tới vậy.

Cánh cửa sắt đen nặng nề một lần nữa mở ra, Izuna bước ra với phong thái thong dong, ra hiệu bằng một cái gật đầu đầy vẻ mời gọi: "Mời hai vị, ông chủ đang đợi ở trong này.”

Căn phòng VIP tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ bên ngoài. Không gian được bao phủ bởi mùi gỗ trầm hương và ánh đèn vàng dịu mắt, làm tôn lên vẻ quyền lực của người đàn ông đang ngồi vắt chân ở vị trí chủ tọa. Madara không ngẩng đầu lên, tay nhàn nhã tráo bộ bài tây mới tinh, những quân bài lướt đi trong tay ông êm ru như nước chảy.

"10.000 Đô chỉ để chơi với tôi một ván cược." Madara nhếch môi, đôi mắt sắc lẹm cuối cùng cũng ngước lên, khóa chặt lấy Hashirama rồi chuyển sang Tobirama. "Hào phóng thật. Vậy các người muốn chơi gì?"

"Poker." Tobirama bước lên trước, đặt chiếc cặp da xuống ghế bên cạnh và kéo ghế ngồi đối diện Madara. Anh biết Hashirama đang "ngứa ngáy" muốn chạm vào bộ bài, nhưng vì đại cuộc và vì túi tiền của văn phòng thám tử, anh buộc phải ra tay.

Ván bài bắt đầu trong một bầu không khí đặc quánh sự dò xét. Từng quân bài lật lên là một lần tâm lý chiến. Hashirama ngồi bên cạnh, vờ như một gã nhà giàu ham vui, thỉnh thoảng lại bâng quơ vài câu về "thời tiết" và "những vụ làm ăn lùm xùm gần đây của tập đoàn Otsutsuki" như một cách thả mồi nhử.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ba người đàn ông ngồi đó, mỗi người mang một toan tính riêng. Nhưng họ không biết rằng, ở một căn phòng khác, những ống kính Camera đang thu lại từng nhịp thở, và sự thật về danh tính của hai vị khách 'hào phóng' này sắp sửa bị phơi bày dưới đôi mắt sắc sảo của Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com