Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

___

Một khung cảnh lạnh lẽo, hoang vu và mù mịt hiện ra trước mắt Pháp, tựa như một bức tranh thủy mặc phủ đầy sắc trắng xám của màn sương dày đặc.

Từng bước chân khe khẽ giẫm lên những chiếc lá vàng khô, tạo nên âm thanh xào xạc giữa khu rừng vắng.

Chỉ còn tiếng gió rít qua những cành cây trơ trụi, khe khẽ nhưng ma mị. Mặt đất phủ một lớp sương mỏng, hơi nước đọng trên từng nhánh cỏ, từng hòn đá nhỏ, khiến cả khu rừng như đang thở trong màn sương mờ.

Ánh sáng yếu ớt từ bầu trời xám xịt len lỏi qua những tầng sương, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, mơ hồ chẳng rõ hình thù.

Những thân cây khẳng khiu đứng lặng giữa rừng, tựa những cột trụ già nua đang chìm trong màn sương. Bóng chúng đổ dài trên mặt đất, chập chờn theo từng cơn gió.

Xa xa là một con đường nhỏ trải dài, phủ đầy lá úa và sương trắng. Nó vừa giống một lời mời gọi, vừa mang theo cảm giác xa cách đến kỳ lạ.

Pháp chẳng biết mình đã đi bao lâu.

Em chỉ biết cứ bước tiếp.

Len lỏi theo con đường mòn đã sờn cũ giữa khu rừng hoang vu, Pháp bất chợt trông thấy một căn nhà nhỏ nằm khuất sau những thân cây.

Căn nhà mang lối kiến trúc Tây Âu, mái vòm phủ một lớp rêu xanh cũ kỹ. Những ô cửa kính hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, trở thành điểm sáng duy nhất giữa khu rừng lạnh lẽo.

Pháp chậm rãi tiến lại gần.

Qua cánh cửa gỗ trắng đang hé mở, em nhìn thấy ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên một cây dương cầm cũ.

Và có một người đang ngồi trước nó.

Dương.

Hắn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ bình thản đến lạnh người. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn.

Giai điệu u sầu vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Không quá lớn, nhưng đủ để xuyên qua màn sương bên ngoài cửa sổ.

Pháp đứng nép bên cánh cửa, lặng lẽ nhìn hắn.

Có một thứ gì đó rất kỳ lạ trong tiếng đàn ấy.

Nó buồn.

Nhưng cũng dịu dàng.

Tựa như đang kể về một tâm hồn đã quá quen với cô độc.

Pháp cứ đứng đó, bất giác chìm vào từng nốt nhạc.

Cây dương cầm mang màu trắng ngà, trên thân đàn còn lưu lại những dấu vết của thời gian. Thế nhưng từng phím đàn vẫn vang lên trong trẻo, réo rắt đến mê hoặc.

Cho đến khi—

Ding.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Dương dừng tay.

Hắn chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt sắc lạnh lập tức hướng thẳng về phía cánh cửa.

Pháp giật mình.

Chưa kịp phản ứng, một khẩu súng đã nằm gọn trong tay Dương.

Nòng súng hướng thẳng về phía em.

Cơ thể Pháp cứng đờ.

Dương đứng dậy.

Hắn không thể lên tiếng. Chỉ nhìn em chằm chằm, ánh mắt lạnh đến mức khiến Pháp vô thức lùi lại.

Dương lấy điện thoại từ trong túi áo, nhanh chóng gõ vài chữ rồi đưa màn hình về phía em.

[Mày là ai?]

Pháp run rẩy.

"Không... Không phải như anh nghĩ. Tôi chỉ vô tình đi lạc vào đây."

Dương nhìn em vài giây.

Hắn lại gõ.

[Tổ chức nào?]

"Không! Tôi không thuộc tổ chức nào hết!"

Dương vẫn không hạ súng.

Hắn bước từng bước về phía Pháp.

Tiếng giày da va xuống nền gỗ vang lên giữa căn nhà yên tĩnh.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Mỗi bước chân càng khiến Pháp thêm căng thẳng.

Khi Dương tiến lại gần, ánh đèn dầu cũng soi rõ hơn gương mặt của hắn.

Một gương mặt điển trai đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Hắn khoác trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Thế nhưng phần vai áo lại loang một màu đỏ sẫm.

Pháp khựng lại.

Hắn bị thương.

"Anh... bị thương."

Dương không đáp.

Hắn chỉ nhìn em.

Pháp nuốt khan.

"Đúng... Tôi thật sự chỉ vô tình đi lạc vào đây. Cho tôi hỏi... đây là nơi nào?"

Dương nhìn xuống khuôn mặt em.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi vết xước đỏ trên má Pháp.

Hắn cau mày.

Dương đưa tay chạm nhẹ lên vết xước, sau đó lấy điện thoại ra.

[Đi lạc?]

Pháp khẽ gật đầu.

"Không... Tôi bị người ta đuổi."

Lần này Dương im lặng lâu hơn.

Hắn hạ thấp khẩu súng một chút.

Pháp nhìn động tác ấy, nhưng vẫn không dám thả lỏng.

Dương gõ tiếp.

[Ai?]

"Gia đình tôi."

Ngón tay Dương dừng lại trên màn hình.

Pháp cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi bị gia đình bán đi. Bọn họ không cần tôi nữa."

Em cúi đầu.

"Đám người đó truy đuổi tôi... Họ muốn bắt tôi về làm người phục vụ cho một người khác."

Dương nhìn em.

Sự cảnh giác trong ánh mắt hắn dần thay đổi.

Khẩu súng từ từ hạ xuống.

Hắn không hỏi thêm.

Chỉ đưa tay lên màn hình và gõ:

[Vậy tại sao lại chạy đến đây?]

Một dòng khác xuất hiện.

[Mày có biết đây là nơi nguy hiểm không?]

Pháp lắc đầu.

"Tôi không còn xác định được phương hướng. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy khỏi bọn họ."

Em nhìn quanh căn nhà.

"Nhưng... nơi đây là đâu vậy?"

Dương không trả lời ngay.

Hắn nhìn Pháp từ đầu đến chân.

Lúc này hắn mới để ý em đang đi chân trần.

Đôi chân đã lấm đầy đất, vài chỗ còn trầy xước vì chạy quá lâu.

Giữa thời tiết lạnh giá và màn sương dày đặc, Pháp chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần dài đến mắt cá chân.

Dương khẽ nhíu mày.

Hắn nhìn ra phía khu rừng rồi lại nhìn em.

Sau cùng, điện thoại lại hiện lên một dòng chữ.

[Nếu đã vào được đây thì rất khó ra.]

Pháp im lặng một lúc.

Rồi em khẽ đáp:

"Không..."

Em siết chặt bàn tay.

"Tôi thật sự không muốn trở ra."

Giọng nói run rẩy.

"Nơi đó quá độc ác... quá tàn nhẫn."

Pháp sợ Dương hiểu lầm rằng em đang cố tình ở lại để tiếp cận hắn.

Nhưng Dương chỉ nhìn em.

Không hỏi thêm.

Hắn cất điện thoại vào túi.

Sau đó xoay người bước vào trong.

Pháp đứng ngẩn ra.

Dương dừng lại trước cửa, không quay đầu.

Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho em đi theo.

Pháp nhìn hắn vài giây.

Cuối cùng, em bước vào căn nhà.

Gia đình Pháp từng là một gia đình hạnh phúc.

Ít nhất, em đã từng nghĩ như vậy.

Chữ "gia đình" từng là điều khiến em tự hào mỗi khi nhắc đến.

Cho đến năm em lên tám.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Cha em đuổi mẹ ra khỏi nhà vì ông đã có một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy còn đang chuẩn bị chào đón một đứa trẻ mới.

Bà ta cũng có một người con riêng, trạc tuổi Pháp.

Pháp còn có một người anh trai họ Phạm, lớn hơn em hai tuổi.

Anh từng phản đối những việc cha làm.

Và cũng vì thế mà anh phải chịu những trận đòn từ ông.

Pháp khi ấy còn quá nhỏ.

Em muốn chạy ra ngăn cản.

Muốn nói với cha rằng hãy dừng lại.

Nhưng em không dám.

Em chỉ có thể núp sau góc cầu thang, nhìn anh trai mình chịu đựng tất cả.

Đến một ngày, anh quyết định rời khỏi căn nhà ấy.

Trước khi đi, anh ngồi xuống trước mặt Pháp.

"Này, Pháp yêu."

Anh cố nở một nụ cười.

"Anh đi tìm mẹ cho em. Một chút thôi."

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Em nhớ phải tự bảo vệ mình nhé."

Hốc mắt Pháp đỏ hoe.

Em níu lấy tay anh, không muốn buông.

Trong đầu đứa trẻ tám tuổi khi ấy chỉ có một suy nghĩ—

Tất cả là lỗi của mình.

Em không thể bảo vệ anh.

Cũng không thể bảo vệ gia đình.

"Anh..."

Pháp muốn nói.

Nhưng cuối cùng chỉ có một cái gật đầu khe khẽ.

Anh trai em xoay người bước đi.

Bóng lưng ấy dần khuất khỏi cánh cửa.

Đêm hôm đó rất lạnh.

Và từ đó về sau, Pháp không còn tìm được liên lạc của anh trai lẫn người mẹ mà em luôn mong được gặp lại.

Cơn ác mộng ấy chưa từng biến mất.

Anh trai rời đi.

Người phải chịu đựng tất cả thay anh chính là Pháp.

Gia đình mà em từng tự hào giờ đây chỉ còn lại những ký ức khiến em đau đớn.

Gia đình em là những trận đòn mỗi khi em làm trái ý.

Là những ngày bị bỏ đói.

Là sự cưng chiều dành cho đứa con gái không cùng mẹ với em.

Và Pháp lớn lên trong căn nhà ấy với cảm giác mình chưa từng thực sự thuộc về nơi này.

Năm Pháp hai mươi tuổi.

Sau những ngày vừa học đại học vừa đi làm, em trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.

Vừa bước qua cửa, Pháp đã nhìn thấy cha mình cùng người vợ hiện tại và đứa con gái của bà ta đang ngồi cùng một nhóm đàn ông xa lạ.

Không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía em.

Cha Pháp cau mày.

"Này! Đi học về học đâu ra cái thói mất dạy thế hả? Mày biết chào hỏi ai không?"

Pháp giật mình.

"Dạ... con xin lỗi."

Em cúi đầu.

"Con thưa mọi người, con mới về ạ."

"Ừ. Vào đây tao nói với mày chút chuyện."

Ông vỗ vỗ xuống ghế sofa bên cạnh.

Pháp chậm rãi bước tới.

Ánh mắt em không khỏi lo sợ khi nhìn những người đàn ông xăm trổ đang ngồi trong phòng.

Cha em nhìn em rồi cười.

"Chuẩn bị đồ đi."

Pháp ngơ ngác.

"Qua ở với ông Liêm."

Ông ta vỗ lên vai em.

"Ông ấy thích loại như mày lắm."

Pháp sững người.

"Tại sao ạ?"

Em nhìn cha.

"Con còn phải đi học mà."

"Trước tao nợ ông Liêm một khoản tiền."

Ông ta thản nhiên đáp.

"Giờ mày qua đó ở đi. Ông ấy bao nuôi mày. Tao không còn khả năng nuôi loại như mày nữa."

Pháp chết lặng.

"...Là bố bán con cho ông ấy?"

Người phụ nữ bên cạnh lập tức chen vào.

"Bán gì đâu con."

Bà ta cười như thể đang nói một chuyện rất bình thường.

"Bố con chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn thôi. Con cứ nghe lời ông ấy."

Pháp siết chặt tay.

"Con không đồng ý."

Giọng em run lên.

"Con còn cuộc sống riêng của con. Con không làm chuyện đó."

Cha em đập mạnh tay xuống bàn.

"Nín họng!"

Ông quay sang đám người bên cạnh.

"Tao nuôi mày ăn học để giờ mày trả ơn tao kiểu này à?"

Ông chỉ về phía Pháp.

"Bắt lấy nó. Giao qua bên kia."

"Không!"

Pháp hoảng loạn vùng khỏi những bàn tay đang giữ lấy mình.

"Con không muốn!"

Em dùng hết sức chạy khỏi căn nhà.

Thậm chí còn chưa kịp xỏ giày.

Phía sau, những tiếng bước chân vẫn không ngừng đuổi theo.

Pháp cứ chạy.

Chạy mãi.

Trong đầu em lúc này chỉ còn một người.

Anh hai.

Nếu anh vẫn còn ở đây...

Nếu anh có thể đến cứu em...

Nhưng chẳng có ai cả.

Đôi chân trần bắt đầu đau rát.

Pháp không còn biết mình đang chạy về đâu.

Cho đến khi trước mắt chỉ còn những thân cây nối tiếp nhau.

Em đã lạc vào rừng.

Bầu trời dần chuyển sang màu cam nhạt.

Pháp không còn đủ sức bước tiếp.

Em ngã lưng vào một thân cây lớn, thở dốc.

Mệt mỏi khiến mí mắt nặng trĩu.

Rồi em thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, trời đã tối.

Pháp hoảng hốt nhìn xung quanh.

Không có đường về.

Không có tiếng người.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây tồn tại sự sống.

Em cứ đi.

Đi mãi.

Cho đến khi nhìn thấy một làn khói trắng mờ mịt len qua những thân cây.

Pháp bước theo nó.

Và rồi—

Căn nhà ấy xuất hiện.

Căn nhà với ánh đèn dầu vàng nhạt.

Căn nhà nơi có một người đàn ông không thể nói đang ngồi trước cây dương cầm cũ kỹ.

Và cũng là nơi cuộc đời của Pháp bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com