Chương 2
___
Bầu không khí lúc này dường như cũng đã bớt căng thẳng giữa hai người xa lạ.
"Liệu... anh có thể cưu mang tôi không? Tôi chẳng còn nơi nào để trở về nữa." Pháp nhìn hắn bằng ánh mắt thành khẩn, giọng nói mang theo chút cầu xin.
Dương ngước mắt nhìn em. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo tựa một con thú dữ đang quan sát con mồi. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Pháp bằng nòng súng, nhưng vẫn không nói một lời.
Dương lấy điện thoại ra, chậm rãi gõ một dòng chữ.
[Tao cưu mang mày, mày có thể làm được gì cho tao?]
Pháp nhìn màn hình rồi đáp ngay: "Cho tôi dao, tôi sẽ làm được việc."
Dương hơi nhướn mày. Hắn nhìn dáng người mảnh mai trước mặt, sau đó lại gõ.
[Với thân hình của mày? Mày chắc mình có thể làm hại được ai?]
"Chỉ cần anh chỉ dạy tôi, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm được."
Dương nhìn Pháp hồi lâu. Một cảm giác thú vị dần dâng lên trong lòng hắn. Hắn hạ mắt nhìn khẩu súng trong tay, sau đó tháo băng đạn rồi đưa nó cho Pháp.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
[Cầm lấy.]
Pháp ngơ ngác nhận khẩu súng.
Dương chỉ vào chính mình, sau đó chỉ lên đầu.
Pháp sững người. "Anh muốn tôi... bắn anh?"
Dương gật đầu.
Hắn tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Pháp rồi đưa nòng súng về phía mình. Pháp nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ ấy, bàn tay run lên từng chút.
"Không..."
Dương vẫn không buông tay.
Pháp nhắm chặt mắt.
Đoàng!
Âm thanh vang lên giữa căn nhà.
Nhưng viên đạn không hướng về phía Dương.
Nó ghim vào bả vai trái của Pháp.
Cơ thể em chao đảo, bàn tay buông lỏng khẩu súng rồi khuỵu xuống.
Dương lập tức sững lại.
Pháp cố chống tay xuống sàn, gương mặt trắng bệch vì đau. Em ngước nhìn hắn, giọng nói yếu dần: "Tôi... sẽ không làm hại người đã cưu mang mình."
Nói xong, Pháp ngất lịm.
Dương nhanh chóng cúi xuống đỡ lấy em. Đôi môi hắn khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Hắn siết chặt hàm, lập tức bế Pháp lên rồi đưa em đi xử lý vết thương.
⸻
Pháp tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào khoang mũi khiến em khẽ nhíu mày.
Cánh cửa phòng bật mở.
Dương bước vào.
Hắn tiến đến bên giường, nhìn vết thương trên vai Pháp rồi lấy điện thoại ra.
[Tỉnh rồi?]
Pháp khẽ gật đầu.
"Vâng."
Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngón tay tiếp tục gõ trên màn hình.
[Tôi không ngờ em lại liều lĩnh đến vậy.]
Pháp nhìn dòng chữ, sau đó nhìn hắn. Từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn chưa từng cất tiếng nói một lần.
Em ngập ngừng hỏi: "Anh... không nói được sao?"
Bàn tay Dương khựng lại.
Ánh mắt hắn thoáng tối xuống, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thản. Hắn cúi đầu, gõ vài chữ rồi đưa màn hình cho Pháp.
[Ừm]
Pháp im lặng vài giây.
"Xin lỗi... tôi không biết."
Dương chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao.
Đây là lần đầu tiên Pháp nhận ra người đàn ông trước mặt mình không thể nói được. Một vị tổng tài quyền lực, lạnh lùng đến đáng sợ, vậy mà lại chẳng thể cất lên một lời.
Dương đưa điện thoại cho em.
[Từ nay tôi sẽ huấn luyện em.]
Hắn gõ thêm một dòng.
[Mọi việc của em đều do tôi kiểm soát. Rõ chưa?]
Pháp khẽ gật đầu.
"Đã rõ, em hiểu. Nhưng đây là đâu thế?"
Dương đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó gõ:
[Nhà tôi.]
Hắn dừng một chút rồi viết tiếp.
[Từ nay cũng là nhà của em.]
Pháp ngẩn người.
"Nhà... của em?"
Dương gật đầu.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
[Tôi đã sắp xếp cho em đi học lại, ngày mai đưa em đi.]
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."
Dương cất điện thoại, đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, hắn chỉ về phía cửa rồi gõ thêm một dòng.
[Lát nữa quản gia sẽ đưa em đi ăn và tham quan nhà.]
[Đói thì nói với bà ấy.]
Pháp gật đầu.
Dương xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, Pháp mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em nhìn quanh căn phòng, càng nhìn càng cảm thấy nơi này chẳng khác gì một cung điện. Căn phòng mang tông màu lạnh, pha lẫn nét Tây Âu cổ điển. Trên trần là một chiếc đèn chùm lớn, ánh sáng phản chiếu xuống nền đá bóng loáng.
Một lát sau, bác quản gia bước vào, đưa Pháp đi tham quan theo lời Dương căn dặn.
Càng đi, em càng kinh ngạc.
Căn nhà rộng đến mức khiến Pháp có cảm giác mình vừa bước vào một cung điện thực sự.
⸻
Đêm khuya.
Gió bắt đầu nổi lên, từng cơn ào ạt đập vào cửa kính tạo nên những tiếng lạch cạch khe khẽ. Pháp đưa mắt nhìn ra ngoài hiên, chỉ thấy mây đen vần vũ che kín bầu trời, nuốt chửng cả ánh trăng lẫn những vì sao.
Một cơn mưa sắp đến.
Lách tách... lách tách...
Mưa bắt đầu rơi.
Pháp co mình vào một góc phòng. Căn phòng rộng lớn khiến em càng cảm thấy trống trải và xa lạ.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Dương trở về.
Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Pháp đang ngồi dưới sàn. Dương lập tức đi đến, quỳ một gối trước mặt em rồi lấy điện thoại ra.
[Em làm sao thế?]
"Tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi sợ."
Pháp cố thả lỏng người.
Dương nhìn em vài giây rồi gõ tiếp.
[Sao lại sợ?]
Pháp vội xua tay.
"Không có gì. Chỉ là tôi chưa quen với chỗ này."
Dương không hỏi thêm. Hắn đưa tay đỡ Pháp đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng bế em đặt lên chiếc giường lớn.
Thấy Pháp đã ngồi ngay ngắn, Dương mới ngồi xuống một góc giường.
Hắn lấy điện thoại ra.
[Em tên gì? Tôi chưa biết.]
"Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp."
Dương nhìn cái tên trên màn hình hồi lâu, ngón tay chậm rãi gõ lại.
[Nguyễn Thanh Pháp.]
Pháp khẽ cười.
"Vậy còn anh? Anh tên gì?"
Dương nhìn em.
Hắn không trả lời bằng lời, chỉ đưa điện thoại sang.
[Trần Đăng Dương.]
[Cứ gọi tôi là Dương.]
"Vâng."
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Pháp nhìn hắn, bất giác cảm thấy người đàn ông này cô đơn đến lạ. Có lẽ vì vậy mà em càng cảm kích hắn hơn. Dương chẳng biết em là ai, vậy mà vẫn cho em một nơi để ở, còn giúp em quay lại trường học.
Dương đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang người Pháp. Hắn lấy điện thoại ra lần cuối.
[Ngủ sớm.]
[Sáng mai tôi đưa em.]
"Vâng. Cảm ơn anh."
Dương xoay người rời khỏi phòng.
Pháp chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi cánh cửa khép lại.
Trong đầu em hiện tại có rất nhiều câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp.
Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là một câu.
Sao tim em lại đập liên hồi đến như vậy?
⸻
Sáng hôm sau, Pháp tỉnh dậy khi trời vừa mới hửng sáng.
Em vươn mình rồi bước vào phòng vệ sinh. Tất cả đồ dùng cá nhân đều đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả đồng phục đi học cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Pháp cầm bộ đồng phục lên.
Tên trường khiến em sững người.
Đó là trường đại học mà em vẫn luôn mơ ước được theo học.
Em ngước nhìn mình trong gương. Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, sắc môi thiếu sức sống. Vết thương trên vai trái vẫn còn đau âm ỉ.
"Sao này chắc để lại sẹo xấu xí cho coi."
Pháp lẩm bẩm rồi lại mỉm cười.
Ít nhất, em cũng may mắn gặp được một người chịu dang tay cưu mang mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Pháp bước xuống tầng.
Dương đang ngồi ở bàn ăn.
Hắn khoác trên người một bộ vest đen chỉnh tề, mắt đeo kính, một tay cầm ly cà phê đen, tay còn lại chăm chú xem tài liệu. Vẻ ngoài lạnh lùng cùng khí chất quyền lực khiến hắn trông chẳng khác gì một vị tổng tài bước ra từ những bộ phim.
Nghe tiếng bước chân, Dương ngẩng mắt nhìn lên rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Pháp hiểu ý, bước tới ngồi xuống.
"Chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành."
Dương gật đầu.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
[Chuẩn bị đầy đủ hết chưa?]
"Đã đủ thưa anh~"
Pháp cố tình kéo dài chữ "anh", khiến Dương hơi nhướn mày.
Dì Hoa lúc này bước tới, trên tay cầm một chiếc balo da bóng loáng.
"Thưa cậu, đây là balo của cậu. Sách vở tôi đã soạn đầy đủ vào đây."
"Dạ, cảm ơn dì Hoa."
Dì Hoa đối xử với Pháp rất tốt. Hôm qua bà đã dẫn em đi tham quan gần như toàn bộ căn nhà, còn nấu đồ ăn và chăm sóc em. Pháp cũng tranh thủ hỏi bà vài chuyện về căn nhà và người chủ nơi đây.
Chỉ có một căn phòng nằm ở tầng cao nhất là dì Hoa dặn em không được bước vào.
Dương đẩy một đĩa bánh mì phô mai cùng một ly sữa về phía Pháp.
Điện thoại hiện lên:
[Ăn sáng.]
"À thôi, tôi không ăn đâu. Trước giờ tôi không quen ăn sáng."
Dương nhìn em.
Hắn tiếp tục đẩy đĩa bánh về phía trước.
[Ăn.]
Pháp nhìn hắn rồi nhìn đĩa bánh.
"...Nếu em không ăn thì anh không đưa em đi học đúng không?"
Dương không đáp, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy kiên quyết.
Pháp đành cầm lấy miếng bánh.
"Rồi rồi, em ăn."
Từ trước đến giờ, mỗi sáng Pháp đều phải chạy đua với thời gian nên chuyện bỏ bữa đã trở thành thói quen. Có lẽ vì vậy mà thân hình em ngày càng mảnh mai.
⸻
Sau khi ăn xong, Dương tự tay chỉnh lại cà vạt rồi mang đôi giày da bóng loáng.
Hắn ngoắc Pháp lại gần.
Pháp khoác balo lên vai rồi bước tới.
Dương chỉ vào một đôi giày trắng mới tinh đặt bên cạnh.
[Mang thử.]
Pháp ngồi xuống thử.
Đôi giày vừa vặn đến bất ngờ.
"Vừa ạ, rất êm chân. Cảm ơn anh nhiều."
Dương gật đầu.
[Đi học thôi.]
⸻
Bước ra ngoài, Pháp mới nhận ra nơi đây rộng đến mức nào.
Dương sải đôi chân dài về phía gara xe. Pháp phải trố mắt nhìn hàng loạt chiếc xe sang đậu bên trong.
Cuối cùng, Dương dừng trước một chiếc Maybach màu trắng.
"...Trời ơi."
Pháp lẩm bẩm.
Dương mở cửa xe cho em.
Pháp ngồi vào ghế phụ. Hắn vòng sang phía bên kia, cúi người thắt dây an toàn cho em rồi mới ngồi vào ghế lái.
Pháp ngẩn ngơ nhìn hắn.
Dương lấy chiếc đồng hồ Rolex từ trong hộc xe, đeo vào tay rồi liếc sang.
Điện thoại sáng lên.
[Em ngẩn ngơ gì thế?]
"À không, không có gì."
Dương không hỏi thêm.
Hắn khởi động xe rồi lái ra khỏi cổng.
⸻
Khoảng mười lăm phút sau, chiếc Maybach dừng trước cổng trường.
Sự xuất hiện của chiếc xe lập tức thu hút không ít ánh mắt của sinh viên xung quanh.
Dương quay sang tháo dây an toàn cho Pháp rồi lấy điện thoại ra.
[Học đi.]
[Trưa tôi tới đón.]
[Đừng tự ý đi đâu.]
"Thôi, không cần phiền anh đến thế đâu. Tôi nhớ địa chỉ nhà rồi, có gì tôi bắt xe về cũng được."
Dương nhìn em.
Hắn không trả lời.
Chỉ lấy một chiếc thẻ đặt vào tay Pháp.
Sau đó gõ thêm một dòng.
[Không cần.]
[Trưa tôi sẽ đón.]
Pháp nhìn hắn rồi đành gật đầu.
"Rõ ạ."
Em mở cửa bước xuống xe.
Dương vẫn ngồi yên trong xe nhìn theo bóng lưng em.
Cho đến khi Pháp khuất khỏi tầm mắt, hắn mới đánh lái rời đi.
Pháp là sinh viên năm hai, hiện đang học khoa thiết kế.
Đôi chân em chậm rãi bước qua cổng trường, cũng như mở đầu cho một chương mới của cuộc đời.
Nhưng Pháp đâu biết rằng, kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của em sẽ bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com