Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Này cậu kia, cậu là sinh viên mới đúng không?"

Pháp đang lang thang giữa sân trường để tìm khoa thiết kế thì nghe tiếng gọi phía sau. Em quay đầu lại, chỉ vào mình.

"Cậu gọi tôi hả?"

"Đúng rồi. Cậu là sinh viên mới đúng không? Tôi là tổ trưởng khoa thiết kế." Hào đáp.

"À đúng rồi. Chào cậu, tớ tên Nguyễn Thanh Pháp."

Pháp đưa tay ra.

"Chào cậu, tớ tên Trần Phong Hào. Đi theo tớ, tớ dẫn cậu lên lớp."

Hào dẫn Pháp đi tham quan một vòng quanh trường.

Đúng là trường top có khác, khuôn viên rộng đến mức Pháp đi một lúc đã thấy mỏi chân. Sau đó, Hào đưa em đến lớp học của khoa thiết kế.

"Này, cậu ngồi chỗ này nhé. Cậu sẽ ngồi kế Đặng Thành An. Tên kia đúng là vô kỷ luật, gần vào học rồi mà vẫn chưa thấy đâu."

"Ê ê, ai nói Chíp vậy? Chíp giận nha!"

An từ đâu xuất hiện, chỉ thẳng vào Hào với vẻ mặt đầy bất mãn.

"Ủa, bộ tao nói không đúng hả mà dãy?"

"Ủa mà ai đây?"

An nhìn sang Pháp.

"À, sinh viên mới. Tên Nguyễn Thanh Pháp, bạn cùng bàn với mày đấy. Làm quen đi."

Hào vừa nói xong thì chuông vào học cũng vang lên.

"Chào cậu, tớ tên An. Rất zui được làm quen với Pháp."

An cười tươi, nắm tay Pháp kéo em ngồi xuống.

"À, chào An nhé. Tớ là Pháp, mong cậu chiếu cố nha."

"Trời ơi có gì mà ngại. Trong trường này có gì không biết thì cứ hỏi Chíp, Chíp chỉ cho."

An bắt đầu luyên thuyên đủ thứ khiến Pháp cũng dần thoải mái hơn. Hai người nói chuyện một lúc rồi tự nhiên đổi cách xưng hô, chẳng còn giữ vẻ khách sáo ban đầu nữa.

Đúng lúc đó, giảng viên bước vào.

"Cả lớp đứng lên nào."

Sau khi cả lớp chào giảng viên, cô nhìn xuống danh sách rồi gọi:

"Em Pháp lên đây."

Pháp ngơ ngác bước lên bục.

"Đây là sinh viên mới của khoa thiết kế chúng ta, tên Nguyễn Thanh Pháp. Em giới thiệu với các bạn một chút nhé."

"Chào mọi người, tớ tên Nguyễn Thanh Pháp. Mong mọi người sẽ chiếu cố tớ ạ!"

Bên dưới lập tức có những tiếng xì xào.

Có người tò mò, có người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài của Pháp, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt ghen tị.

Chuyện sáng nay em được đưa đến trường bằng một chiếc Maybach đã sớm bị lan truyền khắp trường.

"Rồi, em về chỗ ngồi đi."

Pháp gật đầu rồi trở về chỗ.

___

Sau mấy tiết học, cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

"Này Pháp, đi ăn với tao đi. Mày mới tới nên nay tao khao."

An kéo tay Pháp.

"Được, để tao đi với Chíp."

"Này Hào, đi ăn không thằng kia?"

"Đi nè hai má."

Cả ba cùng kéo nhau xuống căn tin.

Sau khi mua đồ ăn, họ tìm một góc trống rồi ngồi xuống nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Pháp cũng dần mở lòng, kể cho hai người nghe một chút về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Hào và An nghe xong đều đồng cảm, chẳng ai hỏi thêm những điều khiến em khó xử.

Ngày đầu đi học của Pháp tưởng chừng cũng không tệ.

Cho đến khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên.

"Ê, nhà vệ sinh ở đâu vậy Hào? Chỉ tao với."

"Dãy bên kia kìa, rẽ phải là tới. Có cần tao đi chung không?"

"Thôi khỏi, tao tự đi được. Hai đứa về lớp trước đi."

"Ừ, vậy về lớp trước nha bạn hiền."

An kéo Hào trở về lớp, còn Pháp một mình đi về phía nhà vệ sinh.

___

Vừa bước vào, Pháp đã nhìn thấy một nhóm nam sinh đang đứng hút thuốc.

Em chẳng muốn gây chuyện nên chỉ cúi đầu, định đi thẳng vào bên trong.

Nhưng một tên trong đó bước tới, đẩy nhẹ vai em.

"Ê học sinh mới. Mày là đứa hồi sáng cưỡi con Maybach làm náo loạn cái trường này à?"

Cả đám bật cười.

"Mới tới trường đã ra oai rồi hả? Giàu tới vậy thì cho tụi anh xin ít tiền nào."

"Không... tao không có tiền. Tụi mày đừng tới gần."

Pháp lùi lại.

Em vừa định chạy ra ngoài thì một tên khác đã đứng chắn trước cửa.

"Tha cho tao đi. Tao thật sự không có đồng nào."

Một tên trong nhóm tiến đến lục người Pháp.

Chẳng mấy chốc, chiếc thẻ Dương đưa cho em buổi sáng đã bị lấy mất.

"Trời ơi, xem kìa. Đáng thương thật đó nha~ Có thẻ mà còn bảo không có tiền. Đúng là xảo quyệt."

"Trả lại cho tao."

Pháp đưa tay định lấy lại nhưng bị đẩy ra.

Một tên trong nhóm đá vào chân em khiến Pháp mất thăng bằng, ngã xuống.

"Thôi được rồi, đi thôi tụi bây. Người mới mà, phải chiếu cố chút chứ."

Cả đám cười cợt rồi bỏ đi.

Pháp nằm bệt trước cửa, một bên chân đau nhói.

Em cố chống tay đứng dậy, sau đó cà nhắc trở về lớp.

___

"Ê Hào, sao Pháp lâu vậy? Giảng viên sắp vào rồi đó."

An nhìn đồng hồ, bắt đầu lo lắng.

"Cũng lâu thật. Mày ngồi đây đi, tao đi tìm nó."

Hào vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy Pháp đang chống tay men theo cầu thang.

"Này Pháp! Mày bị gì vậy?"

Hào lập tức chạy đến đỡ em.

"Hồi nãy có bọn trấn lột tiền tao. Chúng nó lấy mất thẻ của tao rồi."

"Trời ơi! Mày có bị nặng không? Tao đưa mày qua phòng y tế. Có cần báo nhà trường không?"

"Thôi, không cần đâu. Chuyện không lớn, tao vẫn ổn."

Pháp cố nở nụ cười để Hào yên tâm.

Hào dìu Pháp trở lại lớp.

Vừa thấy em, An lập tức chạy tới.

"Pháp, mày bị gì vậy?"

Pháp kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.

"Trời ơi! Sao mày không đánh tụi nó? Còn nhớ mặt không? Tao đi xử từng thằng một luôn!"

"Trật tự đi An."

"Bọn nó đông lắm. Tao cũng chẳng nhớ rõ mặt nữa."

Hào thở dài.

"Lần sau mày đi đâu thì nhớ kêu bọn tao đi chung. Gặp lại tụi nó thì còn khổ nữa. Nghe rõ chưa?"

"Biết rồi ạ."

Pháp khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó, giảng viên bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba.

___

Reng! Reng! Reng!

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Pháp nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Em muốn trở về thật nhanh vì sợ Dương đã chờ lâu.

"Này, mày tự bước về được không?" An hỏi.

"Được mà. Lo gì, tao còn khỏe như trâu."

An nhìn cái chân đang cà nhắc của Pháp rồi thở dài.

"Nay xui thật. Tao với thằng Hào phải ở lại làm báo cáo tuần nên không dìu mày về được. Nhớ cẩn thận đó."

"Biết rồi hai cha."

Pháp cười rồi rời đi.

Ngày đầu đi học của em vừa vui lại vừa đáng sợ.

Vui vì em đã có hai người bạn mới rất tốt.

Nhưng chuyện trong nhà vệ sinh vẫn khiến Pháp không khỏi bất an.

Em cố gắng đi thật bình thường, dù chân vẫn đau âm ỉ.

Đến khi xuống được sân trường, Pháp càng cố bước nhanh hơn.

Em không thể để Dương biết chuyện.

Nếu hắn biết em làm mất chiếc thẻ, lại còn bị thương...

Chỉ nghĩ thôi Pháp đã thấy sợ.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, em đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường.

Pháp tự mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.

"Chào anh, tôi mới học dìa."

Dương quay sang nhìn em.

Hắn lấy điện thoại ra.

[Hôm nay đi học vui không?]

"Vui lắm á. Tôi gặp được nhiều bạn mới."

Dương gật đầu.

Sau đó hắn nghiêng người thắt dây an toàn cho Pháp.

[Tốt.]

Hắn dừng một chút rồi gõ tiếp.

[Tôi đưa em đi ăn, chúc mừng ngày đầu nhập học.]

"Tôi sao cũng được aaa."

Dương khởi động xe.

___

Chiếc Maybach dừng trước một nhà hàng Nhật cao cấp.

Pháp nhìn xung quanh rồi chột dạ.

"Ê... Sao đi chỗ sang trọng thế? Tôi không đủ tiền khao đâu!"

Dương nhìn em, vẻ mặt khó hiểu.

Hắn lấy điện thoại ra.

[Tôi bảo em khao à?]

Sau đó hắn gõ thêm:

[Tôi nuôi em mà.]

Pháp lập tức im bặt.

Mặt em nóng lên.

"...Anh nói gì nghe kỳ vậy trời."

Dương chỉ nhếch môi, xuống xe trước.

Pháp vội vàng đi theo.

Chân đang đau nhưng em vẫn cố bước bình thường, không để hắn phát hiện.

Dương đã đặt sẵn một phòng riêng.

Hai người ngồi đối diện nhau.

"Quý khách muốn chọn món gì ạ?"

Dương đưa menu cho Pháp.

[Em chọn đi.]

"Tôi cái gì cũng được hết á."

Pháp đẩy menu lại.

Dương nhìn em một lúc rồi tự gọi món.

Trong lúc chờ đồ ăn, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Pháp chống cằm nhìn Dương rồi hỏi:

"À mà anh Dương này, anh bao nhiêu tuổi ạ?"

Dương lấy điện thoại ra.

[22.]

[Lớn hơn em 2 tuổi.]

"Ồ, vậy chắc anh bằng tuổi anh hai tôi á."

Nụ cười trên môi Pháp thoáng tắt.

Nhắc đến anh trai luôn khiến em buồn, nhưng rất nhanh em đã giấu đi cảm xúc đó.

Dương nhìn em vài giây.

Sau đó hắn gõ:

[Ăn xong, tôi đưa em đến thao trường.]

Pháp ngẩng đầu.

"Thao trường?"

Dương gật đầu.

[Em sẽ bắt đầu tập luyện.]

[Sau này làm việc cho tôi.]

"Làm việc gì thế ạ?"

Dương đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Pháp rồi gõ:

[Vệ sĩ riêng.]

Pháp ngơ ngác.

[Bảo vệ tôi.]

[Khi em đủ khả năng, em sẽ theo tổ chức làm việc.]

Pháp im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Vâng. Rõ rồi ạ."

Đồ ăn được mang lên ngay sau đó.

Cả hai bắt đầu dùng bữa.

Lần này chẳng ai nói thêm gì.

Pháp chỉ biết rằng từ hôm nay, cuộc sống của mình đã hoàn toàn khác.

Một người không thể nói, nhưng lại đang nắm trong tay cả một thế giới mà em chưa từng biết đến.

Còn em...

Lại sắp trở thành người bảo vệ duy nhất bên cạnh hắn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com