1
Ánh đèn tại sân khấu rực rỡ đến mức chói mắt, nhưng phía sau cánh gà, không khí của LNG mùa hè 2021 lại mang một vẻ u tối, quánh đặc những rung cảm không lời.
Trên băng ghế huấn luyện, Tạ Thiên Vũ ngả lưng ra sau, hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc điện thoại. Màn hình rực sáng một khung chat WeChat chưa tắt, cái tên vừa gửi tin nhắn hẹn đi chơi đêm nay là một đường trên khá có tiếng của LPL. Tạ Thiên Vũ mỉm cười đăm chiêu suy nghĩ về cuộc hẹn.
Cách đó ba bước chân, Lý Thừa Dũng đang lặng lẽ quấn lại băng cổ tay.
Gương mặt người đi rừng người Hàn mang vẻ ngơ ngác, khó tiếp cận. Cậu gật đầu ngoan ngoãn khi HLV dặn dò, thi thoảng còn dùng thứ tiếng Trung chưa mấy tròn vành rõ chữ để "dạ, vâng". Trong mắt các tuyển thủ khác cậu chính là một "khúc gỗ" đúng nghĩa: trầm lặng, lành tính, chỉ biết đến LMHT và kỷ luật. Nhưng chỉ có Tạ Thiên Vũ mới biết cậu không ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Trận đấu với EDG kết thúc bằng chiến thắng 2-1 nghiêng về LNG. Trong phòng chờ, không khí ăn mừng chưa kịp bùng nổ thì Lý Nhuế Xán sang gõ cửa tìm anh để rủ đi ăn đêm.
Anh vớ lấy chiếc áo khoác, khoác vai Lý Nhuế Xán đầy thân thiết, khóe môi nhếch lên nụ cười thường trực: "Được thôi, hôm nay tao bao. Gọi thêm cả Điền Dã đi."
Hồ Gia Lạc đứng gần đó tặc lưỡi, thì thầm với Liêu Đỉnh Dương: "Anh Vũ muốn chọc chó nữa hả. Chẳng biết nhìn tình hình gì hết."
Lý Thừa Dũng đứng ở góc phòng, tay cầm chai nước khoáng. Cậu không bốc đồng, không ra mặt ghen tuông vô lý. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cái khoác vai của Lý Nhuế Xán trên vai anh, đôi mắt một mí sâu híp lại đăm đăm suy nghĩ gì đó.
Cậu tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng, ngây thơ như một đứa em nhỏ ngoan ngoãn: "Anh... tối nay không về base ăn cơm chung sao? Em có nhờ bếp nấu món canh anh thích."
Tạ Thiên Vũ khựng lại một chút. Ánh mắt ngây ngô của Lý Thừa Dũng xoáy vào anh, ngoan ngoãn đến mức làm người ta áy náy. Nhưng cái bản tính ham vui của anh lại nổi lên. Anh xoa đầu cậu, cười phớ lớ không biết nguy hiểm đang cận kề: "Ngoan, em ăn trước đi. Anh đi với bọn này chút rồi về. Đừng đợi."
Cậu gật đầu ngoan ngoãn, nụ cười trên môi nhẹ hẫng: "Vâng. Anh đi chơi vui vẻ. Về sớm nhé... (kẻo em lo)."
Đêm đó, 2 giờ sáng tại Gaming House của LNG.
Tạ Thiên Vũ trở về, hơi men chếnh choáng làm mắt anh mờ đi. Anh bước vào phòng riêng, định nằm xuống giường thì bị một bàn tay bắt lấy, kéo mạnh một cái.
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc trong đêm tối.
Anh bị ép chặt vào cánh cửa gỗ. Hương nước hoa đắt tiền của anh hòa lẫn với mùi hương thanh mát nhưng ngột ngạt quen thuộc của Lý Thừa Dũng. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng tà qua khe cửa sổ rọi lên nửa gương mặt góc cạnh của người đi rừng Hàn Quốc.
"Thừa Dũng? Em làm cái gì vậy..." Anh nhíu mày, định đẩy ra nhưng lực tay của cậu mạnh đến khó tin giật mãi vẫn không thoát ra được.
"Anh lại uống rượu với họ." Giọng Lý Thừa Dũng không còn vẻ ngây ngô, vụng về của ban ngày. Nó trầm, khàn và tràn ngập một thứ uy áp khiến sống lưng anh lạnh đi.
"Thì sao? Chỉ là bạn bè ăn uống với nhau một tí em đừng có làm loạn."
"Bạn bè?" Cậu ghé sát tai anh thì thầm, hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt vành tai nhạy cảm của anh. "Cả gã đường trên WE nhắn tin với anh lúc chiều? Gã đi rừng cứ nhìn anh suốt buổi cấm chọn? Hay là Lý Nhuế Xán?"(Scout: t bot m ơi)
Tạ Thiên Vũ sững người. Làm sao cậu biết tin nhắn đó? Anh luôn cài mật khẩu, luôn xóa lịch sử chat!
"Thừa Dũng... em theo dõi tao?" icon nhếch môi, nửa giận dữ nửa thích thú.
"Em không theo dõi. Em chỉ... quan tâm mọi thứ thuộc về anh." Cậu siết chặt eo anh, kéo sát thân thể hai người lại với nhau đến mức không một kẽ hở.
Trong bóng tối, đôi mắt Lý Thừa Dũng rực lên thứ tình cảm lệch lạc, điên cuồng, mê đắm đến đáng sợ. Cậu yêu Tạ Thiên Vũ. Yêu cái vẻ kiêu ngạo, yêu sự lăng nhăng vô độ, yêu cả cái cách anh lướt qua cuộc đời những người khác rồi lại phải trở về trong vòng tay cậu. Cậu giả vờ làm một ngọn núi đá ngây thơ để anh tự do bay nhảy, nhưng lại âm thầm chăng một tấm lưới nhện vô hình xung quanh anh. Cậu kiểm soát từng lịch trình, từng mối quan hệ, từng ánh mắt mà người khác dành cho anh.
"Tạ Thiên Vũ," Lý Thừa Dũng gọi tên anh, sau đó là từng chữ thốt ra như một sợi xích xích chặt anh vào cậu. "Anh có thể mỉm cười với cả thế giới. Anh có thể để họ tưởng rằng họ có được anh. Nhưng ranh giới của anh... chỉ có một mình em được bước vào."
Nói rồi, cậu cúi xuống, cắn mạnh lên gáy anh nơi vết hằn đỏ thẫm sẽ kín đáo ẩn sau chiếc cổ áo thi đấu ngày mai. Một sự đánh dấu sở hữu tàn nhẫn và tham vọng. Tạ Thiên Vũ quặn người, một tiếng rên rỉ nhỏ nén lại trong cổ họng. Anh ghét bị kiểm soát, nhưng sự mê lầm tột cùng và thứ tình yêu ám ảnh, si dại này của Lý Thừa Dũng lại luôn cuốn anh vào một cơn say không lối thoát. Anh đưa tay lên, luồn vào tóc Tarzan, siết nhẹ, chấp nhận chìm đắm trong sự giằng xé đầy mê hoặc này.
(Chưa biết baoh kết;))mình mới đu gần đây còn non mong mọi người đừng chê)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com