Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Di chứng để lại sau đêm đó là sáng hôm sau anh phải mặc áo cổ lọ che đi những dấu vết mà cậu để lại. Đương nhiên người trong đội ai cũng quen với cảnh tượng anh Vũ bị trị sau khi đi đêm, đôi khi họ còn hay lấy chuyện này ra trêu anh Vũ nhà mình. Mà chưa trêu được mấy câu thì tên người Hàn nào đó đã bay lại gank bọn họ rồi.

Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, giữa tiếng hò reo vang dội của khán giả, Tạ Thiên Vũ quay sang nhìn người đồng đội bên cạnh.

Cậu cũng đang quay qua nhìn anh, mồ hôi rịn trên trán, nụ cười lại trở về vẻ ngơ ngác, lành tính như thường ngày. Cậu giơ tay ra đòi đập tay, giọng nói qua tai nghe vang lên dịu dàng: "Anh Vũ, em bảo vệ anh tốt chứ?"

Tạ Thiên Vũ mỉm cười, đập mạnh tay mình vào tay Lý Thừa Dũng, ngón tay âm thầm siết nhẹ lấy lòng bàn tay cậu.

(Một kẻ điên giấu sự điên cuồng dưới lớp vỏ ngoan ngoãn để từ từ giam anh lại. Và một kẻ tự do cam chịu bị giam cầm trong chiếc lồng mạ vàng của thứ tình yêu điên dại ấy.)

_______________________________

Ánh đèn của kỳ CKTG 2021 hôm ấy như phủ một lớp sương mù mờ ảo lên Reykjavik. Cái lạnh cắt da cắt thịt của Iceland dường như chẳng thể làm nguội đi thứ không khí quánh đặc, ngột ngạt giữa hai con người trong căn phòng khách sạn đóng kín cửa.

LNG dừng bước. Nỗi đau thất bại đè nặng lên vai cả đội, nhưng đối với Tạ Thiên Vũ, nó lại hòa lẫn với một thứ cảm giác bất an khó tả.

Sau trận đấu cuối cùng, Tạ Thiên Vũ thấy mình mệt mỏi đến kiệt sức. Anh ngồi ở khu vực lounge khách sạn, cố tình tìm kiếm chút không khí náo nhiệt để lấp đầy khoảng trống. Vài tuyển thủ từ các khu vực khác, cả những cái tên quen thuộc ở LPL cũng ở đó. Anh nâng ly rượu, lại nở nụ cười đặc trưng, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc, phả ra làn khói mỏng. Anh cười nói, anh đùa cợt, anh tỏ ra mình vẫn là ổn, không gì có thể làm tổn thương.

Từ góc tối của sảnh, Lý Thừa Dũng ngồi đó, tay cầm ly nước ấm. Cậu không uống rượu. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt người đi rừng Hàn Quốc dõi theo từng cử chỉ của mid laner đội mình : cái gật đầu khẽ khi gạt tàn thuốc, nụ cười nghiêng đầu đầy mê hoặc khi trả lời câu hỏi của một tuyển thủ đường giữa khác. Trong mắt người ngoài, Lý Thừa Dũng trông như một cậu em ngoan ngoãn đang ngồi chờ anh lớn drinking party xong để đưa về.

Nhưng Điền Dã trong một khoảnh khắc vô tình liếc qua cậu đã phải rùng mình.

Đôi mắt của cậu không có một chút cảm xúc nào. Nó sâu hun hút, đen đặc, đăm đăm ghim chặt vào từng gã đàn ông đang vây quanh Tạ Thiên Vũ. Đó không phải là ánh mắt của một thằng em lầm lì, đó là ánh mắt của một con dã thú đang kiên nhẫn đếm từng giây trước khi cắn đứt cổ họng kẻ dám chạm vào con mồi của nó.

Điền Dã ghé tai Lưu Thanh Tùng thì thầm: "Mày nhìn thằng Tarzan kìa. Đáng sợ vãi. Đi thôi, tao thấy không khí ở đây sắp nổ tung rồi."

Lưu Thanh Tùng khá ngỡ ngàng khi bị kéo đi đột ngột nhưng cũng hiểu ý bạn đồng niên mà đi theo

3 giờ sáng. Phòng 420 khách sạn Reykjavík.

Tạ Thiên Vũ vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp bật đèn thì một lực ép tàn nhẫn đã đẩy mạnh anh vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh. Cánh cửa sau lưng sập lại một tiếng Rầm chói tai.

"Thừa Dũng..." Anh nhíu mày, mùi rượu vang xông lên làm anh hơi choáng.

Trong bóng tối dày đặc, cậu không nói một lời. Cậu đan chặt năm ngón tay mình vào tay anh, ép chặt nó lên tường, lực siết mạnh đến mức khớp xương của anh phát ra tiếng ken két. Tay còn lại của cậu vuốt nhẹ từ cằm, xuống cổ, rồi dừng lại ngay chiếc nút áo sơ mi trên cùng của anh.

"Anh lại uống rượu với họ," Lý Thừa Dũng với giọng nói khàn đặc liên tục đặt câu hỏi cho anh. "Anh cười với thằng nhóc bên WE. Anh để nó chạm vào vai anh. Anh vui lắm sao, Thiên Vũ?"

"Này... thả ra. Tao mệt rồi, có gì mai nói" Tạ Thiên Vũ cố dùng sức đẩy ra, nhưng thân hình săn chắc của cậu như một bức tường đá. Sự vùng vẫy của anh dường như chỉ càng kích thích con thú dữ đang ẩn nấp dưới lớp vỏ ngây thơ kia.

"Mệt?"Cậu bật cười nhẹ. Một tiếng cười trầm đục, không chút hơi ấm. Cậu ghé sát môi vào vành tai đang đỏ lên vì lạnh của anh. "Anh mệt vì thua trận, hay mệt vì phải đóng vai kẻ đào hoa trước mặt bọn họ?"

"Lý Thừa Dũng!" anh gắt lên, nhưng giọng anh đã bắt đầu run rẩy.

Lý Thừa Dũng cúi xuống, không cho anh cơ hội nói thêm lời nào. Cậu chiếm lấy môi anh một cách điên cuồng, càng quét khoang miệng anh không thương tiếc. Không hề có sự dịu dàng như vẻ bề ngoài ngơ ngác thường ngày. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của anh cho đến khi vị sắt chát đắng của máu lan ra giữa hai người.

"Ưm..." Anh quặn người, định cắn trả, nhưng Cậu đã nhanh hơn, luồn tay vào tóc anh, cố định đầu anh, nới rộng nụ hôn đến mức khiến Tạ Thiên Vũ không thể thở nổi, toàn thân bủn rủn dựa hẳn vào người cậu.

Khi Lý Thừa Dũng rời ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người dưới ánh trăng mờ nhạt(?). Tạ Thiên Vũ thở dốc, đôi mắt đào hoa vốn luôn kiêu ngạo giờ phủ một tầng nước mỏng, vừa giận dữ vừa mê đắm.

"Anh biết không, Thiên Vũ..." Lý Thừa Dũng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi anh, ánh mắt cậu lúc này lại trở về vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn đến điên dại. "Em có thể chấp nhận chuyện không công khai. Em có thể nhìn anh cười nói với người khác mà không làm loạn. Nhưng anh không được phép thoát khỏi tay em."

"Mày bị điên rồi..."Tạ Thiên Vũ thì thầm, nhưng cánh tay anh lại tự động vòng qua cổ cậu, kéo người đi rừng nhỏ tuổi hơn vào một nụ hôn khác.

Anh ghét sự trói buộc. Anh là kẻ chưa từng biết dừng chân vì ai. Nhưng anh lại nghiện cái cảm giác bị cậu giam cầm trong thứ tình yêu bệnh hoạn và nguyên thủy này. Sự ngây thơ giả tạo của Lý Thừa Dũng là chiếc lồng kính, còn sự si mê tột cùng của cậu chính là xiềng xước khóa chặt lấy tâm trí anh.

Trong căn phòng tối tăm giữa lòng Iceland lạnh giá, tên điên cuối cùng cũng xé bỏ lớp vỏ bọc ngoan ngoãn, nuốt chửng lấy kẻ tự do duy nhất mà nó khao khát sở hữu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com