Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100


Tháng Bảy sắp kết thúc, Kiều An cuối cùng cũng bị Arthur thuyết phục dọn đến sống chung với anh.

Biết tin này, hôm chuyển nhà, Dương Thanh và Tống Khả Linh chủ động đến giúp.

Kiều An đến New York chưa đầy hai tháng nên hành lý không nhiều. Chỉ cần một vali lớn và hai thùng carton dày là có thể mang gần hết đồ. Thứ duy nhất mất công vận chuyển chính là chiếc kệ sách mà trước đó Arthur đã giúp cô lắp.

Kệ sách quá lớn nên không thể nhét thẳng vào cốp xe. Mấy chàng trai đành tháo dỡ ngay trong phòng khách. Còn hai cô gái thì ngồi trên sofa, vừa ăn kem vừa trò chuyện, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cảm thán đầy cảm xúc của Dương Thanh.

"Arthur, cơ bắp của cậu đẹp quá, cho tôi chụp một tấm được không? Tôi cũng muốn tập thành như cậu!"

"Arthur, cậu biết không, tuần trước tôi còn xem lại trận chung kết Super Bowl của các cậu. Sao cậu có thể giỏi đến thế?"

Lời tâng bốc của ai đó không dứt, Kiều An quay sang nhìn Tống Khả Linh.

"Cậu có từng nghi ngờ xu hướng của anh ấy không?"

Tống Khả Linh liếc nhìn người kia đang nhìn Arthur còn say mê hơn nhìn mình, hừ nhẹ: "Yên tâm đi, tuyệt đối không phải. Trên đường đến đây bọn tớ còn cãi nhau hai câu, vì anh ấy huýt sáo với một cô gái bên đường."

Dù Dương Thanh có giải thích rằng vì sắp được gặp thần tượng Arthur nên quá kích động nên hấy tâm trạng quá tốt và hơi phiêu.

"Ngược lại là cậu. Tuần trước chẳng phải còn nói chưa chuyển đi, sao cuối tuần này đã dọn nhà rồi?" Tống Khả Linh quay đầu lại, tò mò nhìn Kiều An.

"Arthur thuyết phục tớ." Kiều An ngậm thìa cười, vị ngọt của kem vani tan trong miệng khiến nụ cười ấy càng thêm ngọt ngào.

Cùng lúc đó, trong phòng khách vang lên một tiếng kêu trầm thấp của đàn ông. Tiếp đó là hình ảnh Arthur mặc áo ba lỗ đen, trực tiếp vác bốn tấm ván gỗ nặng đi ra cửa.

So với Dương Thanh nói không ngừng, Arthur vẫn luôn cúi đầu làm việc, hiếm khi phát ra chút âm thanh. Trong khoảnh khắc đó, ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía anh, nhưng chỉ thấy bóng lưng.

"Wow!" Tống Khả Linh lập tức sáng mắt, Dương Thanh ngưỡng mộ Arthur không phải không có lý do.

Chiếc áo thể thao co giãn ôm sát cơ thể cường tráng đầy quyến rũ của người đàn ông, cơ bắp

sau gáy và bả vai vì dùng lực mà căng lên rõ rệt, cánh tay màu mật ong khỏe khoắn đầy sức sống. Ai nhìn cũng phải thốt lên một câu.

[Ôi trời ơi!]

Bóng lưng Arthur biến mất cuối hành lang, Tống Khả Linh vẫn còn chưa đã mắt nhưng phải thu lại ánh nhìn. Cô ấy cắn môi đầy ẩn ý, quay sang Kiều An, ánh mắt mập mờ: "Nói đi, anh ta thuyết phục cậu thế nào?"

Má Kiều An ửng đỏ. Không phải thuyết phục trên giường!

Bởi vì chỗ cô ở hiện tại quá xa nơi làm việc, mỗi ngày đều phải chen chúc tàu điện ngầm, vừa mệt vừa tốn thời gian, còn khu biệt thự của Arthur nằm ở ngoại ô. Mặc dù chuyển đến chỗ anh cũng cách xa trung tâm, nhưng môi trường tốt, riêng tư và an ninh tuyệt đối an toàn.

Hơn nữa anh đã sớm tính sẽ tặng cô một chiếc xe mới vào sinh nhật năm nay. Lần đó đưa cô

về từ tiệc của Jessica, biết cô phải đi tàu hơn một tiếng để đi làm nên anh đã nảy ra ý định này.

Nếu lái xe từ nhà anh đến TAL thì chỉ mất bốn mươi phút.

Chỉ riêng việc đi lại trở nên nhẹ nhàng đã đủ hấp dẫn. Chưa kể anh đã đón Hubble về từ lâu, chuyển qua đó cô có thể bắt đầu cuộc sống nuôi thú cưng. Ngoài ra, căn hộ hiện tại của cô không có máy giặt. Nếu muốn giặt đồ phải mang xuống phòng giặt tầng hai, nhà lại nhỏ, không có bàn làm việc lớn, tủ lạnh cũng không đủ rộng.

"Tớ đi siêu thị không tiện, nên mỗi lần đều mua rất nhiều đồ để đầy tủ lạnh, nhưng lúc nào cũng không nhét hết."

"Được rồi, được rồi." Tống Khả Linh cắt ngang. Nếu là cô, với từng lý do đó thì đã sớm dọn vào biệt thự lớn của đối phương mà tận hưởng rồi.

"Thế trước đó sao cậu không muốn chuyển?"

Thoai, Kiều An khẽ thở dài: "Vừa tái hợp đã sống chung, tớ sợ cảm xúc đến quá."

Tống Khả Linh gật đầu, vẻ mặt tớ hiểu: "Cậu sợ nhanh đến, nhanh đi?"

Giai đoạn đầu sống chung của các cặp đôi đúng là ngọt ngào, nhưng va chạm trong cuộc sống là điều khó tránh, rất nhanh sẽ nảy sinh cãi vã.

"Không phải, tớ sợ quá nhiều nhiệt tình." Kiều An nói xong đặt bát kem xuống bàn trà, nhảy khỏi sofa đi tìm dép.

"Nhưng may là Arthur nói sắp bắt đầu các trận tiền mùa giải rồi, anh ấy có thể cũng sẽ ra sân."

Ý tứ chính là phần lớn tinh lực của anh sẽ dồn vào thi đấu, cô không cần lo anh đòi hỏi quá nhiều.

Dương Thanh ở bên nghe hai người nói chuyện và thấy kỳ lạ. Trận đấu tiền mùa giải là nơi thử nghiệm lính mới, vậy Arthur ra sân làm gì?

Anh là trụ cột của đội Suns, nếu trong trận không tính điểm này mà bị chấn thương thì huấn luyện viên trưởng và ông chủ chắc tức chết!

Dương Thanh chưa kịp nói Kiều An đã hiểu sai thì nhìn thấy Arthur bước vào cửa. Gương mặt nghiêng điển trai của anh chồng lên hình ảnh vị quarterback trên sân, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong đầu toàn ý đồ xấu xa thì Dương Thanh lập tức hiểu ra.

Anh ta nói không sai.

Dù chỉ 0,01% khả năng cũng vẫn có thể ra sân.

Đến lúc đó không cần ra sân rồi toàn bộ tinh lực dồn lên cô thì trách ai được? Chỉ trách huấn luyện viên không cho anh thi đấu ở giai đoạn đầu mùa giải mà thôi.

Arthur có gì sai đâu? Anh chỉ muốn sống chung với bạn gái, có gì sai?!

Chiều thứ Tư, Arthur đến dưới tòa TAL đón Kiều An tan làm.

Thứ Bảy tuần trước chuyển nhà xong, Chủ Nhật hai người đã đi xem xe, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Mấy ngày nay, Kiều An đi làm bằng chiếc SUV Lincoln trong gara của Arthur.

Nhưng hôm nay anh đến đón cô đi hẹn hò, hai người đi chung một xe, xe cô lái đi làm vẫn để trong bãi đỗ của TAL.

"Arthur, mai anh phải đưa em đi làm đấy."

Kiều An vừa lên xe đã thấy sắc mặt Arthur không được tốt. Anh chưa tháo kính râm, khóe môi không có ý cười, trông lạnh lùng hẳn. Cô vừa hỏi có chuyện gì, anh lập tức thể hiện sự bất mãn của mình.

Arthur hừ nhẹ, quay mặt tuấn tú nhìn cô: "Quan hệ của em với đồng nghiệp có vẻ không tệ."

[Hử?]

Kiều An nghĩ một lúc: [Đồng nghiệp nào?]

Vừa rồi, cô đi thang máy xuống cùng Mia. Cô ấy nói dạo này cô xinh hơn vì cười nhiều hơn nên cô liền đùa giỡn với Mia một chút.

Không phải anh nhìn thấy cô với Mia đấy chứ?!

Mia cao một mét bảy sáu, tóc ngắn. Nếu nhìn từ phía sau đúng là có thể bị nhầm thành một chàng trai gầy.

"Đồng nghiệp của em có phải vẫn chưa biết em có bạn trai không?" Arthur hỏi: "Em đã ở bên anh rồi. Anh chỉ là bạn trai của em, không là vị hôn phu."

Kiều An vừa buồn cười vừa tức ai kia ngày nào cũng uống giấm thay nước.

Thế nhưng thấy Arthur nhìn mình nghiêm túc thì cô liền đổi sang vẻ mặt mèo con đáng thương: "Tạm thời vẫn chưa biết nhưng có cơ hội thì em sẽ nói!"

Việc hai người tái hợp, Kiều An không công khai rầm rộ nhưng cũng không cố giấu. Chỉ là bạn bè của cô ở New York rất ít, Dương Thanh và Tống Khả Linh đã biết rồi nên cũng không còn ai đặc biệt cần thông báo nữa.

Cô từng nghĩ sẽ nói với Jessica, nhưng đối phương là influencer nổi tiếng nên cô sợ vừa nói xong là cả thế giới đều biết. Người yêu của một cầu thủ nổi tiếng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rất lớn. Mà ba năm trước khi ở bên Arthur, quan hệ anh em tình yêu của họ được giữ kín nên không nhiều người biết đến.

Vì vậy cô gần như chưa từng bị chú ý.

Việc trở thành bạn gái của một ngôi sao rồi bị bàn tán và soi mói thì cô vẫn cần thời gian để thích nghi và Arthur hoàn toàn hiểu điều đó.

Kiều An nghĩ cứ thuận theo tự nhiên. Ví dụ có người hỏi cô có bạn trai chưa thì cô sẽ trả lời bạn trai cô là Arthur Filler, là quarterback chính của đội New York Suns. Từ trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô sẽ dần quen với cảm giác bị chú ý.

Nhưng cô không ngờ đồng nghiệp Mỹ lại không chủ động hỏi chuyện riêng tư khiến cô chẳng có cơ hội mở lời.

Giống như Mia, dù có trêu cô cười nhiều hơn cũng không suy đoán là vì có bạn trai thì đó là chuyện riêng của cô.

Arthur tháo kính râm, gương mặt tuấn tú thoáng vẻ khó chịu: "Tốt nhất là em nên nói."

Nói xong, anh nghiêng người muốn hôn cô, ghen thì vẫn cứ ghen nhưng hôn thì nhất định phải hôn.

Kiều An đưa tay chặn lại, giả vờ giận vì không được tin tưởng: "Vậy là anh không tin em?"

"Anh chỉ là khó chịu khi phải chờ."

Arthur nhìn cô. Trong đội gần như ai cũng biết anh đã quay lại với bạn gái cũ. Không chỉ vậy, họ còn biết tâm trạng anh dạo này thay đổi tất cả là vì cô.

"Rất nhanh mùa giải chính thức sẽ bắt đầu. Anh muốn em đến xem anh thi đấu, muốn sau trận là gặp em ngay. Anh đã sống quá lâu không có em rồi."

Được rồi, anh lại thuyết phục được cô.

"Mia là con gái. Người vừa đi ra cùng em đó, là con gái."

Kiều An nói: "Hơn nữa em cũng muốn nói cho mọi người biết chúng ta đang yêu nhau, nhưng em phát hiện người Mỹ các anh không hay hỏi chuyện riêng, nên kế hoạch ban đầu của em không giống thế."

Cô tưởng đi làm rồi sẽ bị hỏi có bạn trai chưa, đã kết hôn chưa, có con chưa như ở trong nước. Chị họ cô từng trải qua những chuyện này, càng lớn tuổi càng bị giục kết hôn nhưng trong văn phòng Mỹ thì chẳng mấy ai quan tâm đến những chuyện đó.

Chẳng lẽ em lại chạy tới nói với người ta: "Này, cậu biết tôi có bạn trai chưa?"

Kiều An ôm lấy mặt Arthur.

"Có một bạn trai đẹp trai giỏi giang thế này mà không thể khoe, anh không biết em khó chịu đến mức nào đâu?! Em rất muốn nói với mọi người: [Này, Arthur Filler là bạn trai của tôi!]"

"Là vị hôn phu." Arthur sửa lại.

Kiều An cười và hôn mạnh lên môi anh.

Khi nụ hôn kết thúc, Arthur nhìn cô chăm chú với đôi mắt đầy tình ý.

"Có một món quà, vốn định ăn xong mới đưa em."

Arthur lấy từ ghế sau một túi hàng hiệu đưa cho cô. Nhìn logo, Kiều An đã biết bên trong là gì.

Không bất ngờ vòng tay đôi.

Kiều An đeo chiếc của nữ trước, chiếc vòng vàng tôn lên cổ tay trắng nõn của cô. Cô rất thích món quà này.

Cô ngắm nghía một lúc, thấy Arthur vẫn ngồi im liền nhìn chiếc vòng nam còn lại trong hộp:

"Sao anh không đeo?"

Arthur cong môi, ghé sát tai cô: "Bé ngoan, đeo giúp anh đi."

Chỉ là đeo vòng thôi sao lại dùng giọng điệu giống tối qua lúc bảo cô giúp anh đeo bao vậy.

Lúng túng đeo giúp anh xong Kiều An đỏ mặt quay đi: "Nhưng em đâu có nói sẽ kết hôn với anh, ai mà nghĩ xa thế."

"Em không kết hôn với anh?"

Arthur tháo dây an toàn nghiêng về phía cô, thân hình to lớn ép cô vào cửa xe.

Trong không gian kín, Kiều An xấu hổ đến rối loạn anh tự suy diễn cái gì vậy, ai nói muốn kết hôn với anh?

"Ưm, không cần anh..."

Những nụ hôn liên tục rơi xuống môi cô, đôi mắt ướt đỏ nhìn Arthur như thể: [Không cần anh, sao có thể không cần anh?]

"Không cho không cần!" Arthur hôn sâu hơn.

"Kiều An, em biết trước giờ anh chỉ cần em."

Cô là mối tình đầu, cũng là người duy nhất của anh.

Đầu tháng Chín, mùa giải chính thức của NFL khai màn.

Trận đầu tiên, đội Suns thi đấu trên sân nhà đối đầu với đội Chicago Bears.

Trận đấu này đã tràn ngập sự chú ý từ trước khi bắt đầu, bởi đây là lần đầu tiên Bill Holland ra sân sau khi chuyển đến đội Suns. Cuộc đối đầu giữa quarterback mạnh nhất giải trong ba năm gần đây và cầu thủ pass rusher (*) có sức bùng nổ hàng đầu sẽ tạo nên một trận đấu hấp dẫn đến mức nào? Chính ẩn số đó đã khiến vô số người sẵn sàng bỏ tiền mua vé giá cao chỉ để được vào sân theo dõi trực tiếp.

(*) Pass rusher = cầu thủ phòng ngự chuyên gây áp lực lên QB khi đối phương định ném bóng.

Còn với một bộ phận không quá mê bóng bầu dục nhưng thích hóng chuyện thì điểm đáng xem chính là tương tác giữa Arthur và Kiều An.

Ví dụ như Gina người từ xa đến.

Trên khán đài, Gina ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu. Cô vừa tận hưởng ánh nhìn tò mò lẫn ngưỡng mộ của người xung quanh, vừa trò chuyện với Kiều An.

"Thế đồng nghiệp của cậu có bất ngờ khi hai người ở bên nhau không?"

Nói đến đây, Kiều An bất đắc dĩ cười: "Đương nhiên rồi, giờ nghỉ chiều hôm qua, rất nhiều người vừa đi công tác về đã tới tìm tớ và hỏi chuyện của bọn tớ."

Có người vừa từ châu Phi về, rõ ràng người từ Úc về có bao nhiêu câu chuyện thú vị để chia sẻ, nhưng họ lại vây quanh hỏi chuyện tình cảm cô với Arthur.

Hóa ra đồng nghiệp cũng thích hóng chuyện, nhưng chỉ là vì phép lịch sự và không ai nghĩ cô lại có liên quan đến Arthur.

Cho đến khi video của Jessica công khai mối quan hệ của hai người thì Kiều An lập tức trở thành tâm điểm.

Vào giữa tháng Tám, nhờ sự kết nối của Kiều An, Arthur và Jessica đã cùng quay một vlog khám nhà. Đây là một chủ đề mới mà Jessica vừa mở, tận dụng lợi thế việc hàng xóm của cô đều là người nổi tiếng và các ông trùm kinh doanh, từ đó thu hút không ít lượt xem của những người tò mò về cuộc sống của giới nhà giàu.

Video đó tuy nhiều lượt xem nhưng chưa ảnh hưởng gì đến Kiều An. Vấn đề là sau đó, hai người cùng đến biệt thự của Jessica dự tiệc BBQ. Là YouTuber, những buổi tiệc như vậy chắc chắn phải quay lại làm vlog cuộc sống.

Thế nên đã ghi lại cảnh một cô gái tóc đen say rượu, không biết lượng sức mình đã coi quarterback của đội Suns như cột múa và cọ qua cọ lại trên người anh.

Thến hưng điều đặc sắc nhất là người vốn không gần nữ sắc ấy lại không hề tỏ ra ghét. Gương mặt lạnh lùng thường ngày thậm chí còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

[Quá điên rồ!]

Cho dù Arthur không từ chối, dù anh cao lớn và cơ bắp cứng như thép, nhưng cũng không có lý do để bị coi như một cây cột mà cọ tới cọ lui như vậy.

Sau khi video được đăng tải, người hâm mộ phân tích từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng họ kết luận không phải cô gái kia chủ động, mà là khi cô vừa định rời đi thì có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô trở lại.

Thậm chí trong video của một influencer khác còn quay được cảnh anh chủ động cúi đầu hôn cô, hai tay nâng mặt cô và hôn sâu đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Chỉ có thể nói chiếm hữu mạnh đến đáng sợ.

Trước khi đăng video, Jessica đã gọi hỏi ý kiến Kiều An và Arthur. Vì một khi công bố thì mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ bị lộ.

Arthur trả lời: [Cô nói được thì là được.]

Kiều An không do dự: [Đăng đi. Sớm muộn gì cũng bị người hâm hay phóng viên phát hiện. Chi bằng để lượt xem đó cho Jessica.]

Năm ngoái, thành tích của đội Chicago Bears ở tầm trung, nhưng trước đội Suns vừa vô địch Super Bowl và lại còn vừa tăng cường lực lượng thì họ gần như không có khả năng chống đỡ. Trận mở màn của Suns thắng rất nhẹ nhàng.

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Arthur chào hỏi quarterback bên kia xong liền chạy thẳng lên khán đài.

Anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Không chỉ vài tiếng của trận đấu, mà là suốt ba năm rưỡi.

Kiều An nhìn Arthur đi thẳng về phía mình, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Khi còn yêu nhau, cô từng xem anh thi đấu, nhưng chỉ có thể chờ anh phía hậu trường và lén lút thân mật với anh.

Niềm vui bí mật đó tuy kích thích nhưng luôn có sự tiếc nuối.

Còn bây giờ, cô có thể trước mặt tất cả mọi người và nói với người đàn ông mình yêu nhất.

"Arthur, em tự hào về anh, anh tuyệt lắm! Em..."

Chưa nói xong, cô đã bị anh ôm chặt vào lòng. Anh trực tiếp bế cô ra khỏi hàng ghế khán giả, không để chân cô chạm đất mà quấn quanh eo anh.

Tư thế mập mờ ấy khiến Kiều An xấu hổ không thôi, nhưng lại nghe anh dịu dàng bảo cô nhìn anh.

Đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, Kiều An bỗng bình tĩnh lại. Cô không cần quan tâm đến hàng vạn ánh mắt trong sân, hay hàng trăm triệu người đang theo dõi trực tiếp.

Cô chỉ cần nhìn anh.

Không chỉ hôm nay, mà cả tương lai, người nắm tay cô bước tiếp, không phải ai khác mà chính là anh, chỉ có anh, Arthur của cô.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Hai người gần như đồng thời nói ra lời tỏ tình chân thật nhất trong lòng, nhìn nhau mỉm cười Arthur cúi xuống hôn cô.

Cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu chính thức bắt đầu từ đây.


Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport