Chương 99
Ánh nắng chói chang của sáng mùa hè bị lớp rèm xếp kín mít chặn lại, căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt. Đèn ngủ đầu giường cả đêm không bật, trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.
Hiếm khi Arthur làm trái với đồng hồ sinh học của mình. Bảy giờ mười lăm, anh không đi chạy buổi sáng, mà ôm Kiều An và nằm lì trên giường cùng cô.
Phòng ngủ trong của Kiều An không rộng. Một chiếc giường đơn, thêm chiếc bàn trang điểm mà Tống Khả Linh để lại. Thậm chí vì bàn trang điểm quá nhỏ, bình thường cô còn phải dùng bàn ăn để đặt máy tính. Chiếc giường đơn thì càng không cần nói, một mình cô ngủ thì vừa vặn, nhưng hôm nay lại trở nên chật chội.
Nếu Arthur rời đi, cô gái trong lòng anh chắc chắn sẽ bị đánh thức. Anh xót cô tối qua mệt, dù anh là người gây ra mọi chuyện, nhưng sự xót xa ấy lại có chút kiêu hãnh khó giấu.
Đêm qua, Kiều An gần như kiệt sức nên mọi việc sau đó đều do Arthur lo liệu. Trong cơn mơ
màng, cô chỉ cảm nhận được chút ấm áp dịu nhẹ lướt qua khiến cô khẽ động đậy. Cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô lập tức cất giọng khàn khàn mang theo chút nức nở mà xin tha. Nói rằng để ngày mai rồi hãy tiếp tục, cô thật sự không còn sức nữa.
Thể lực của cô vốn không bằng anh, chẳng lẽ anh không thể buông tha cho cô một chút sao.
Arthur đứng dậy, đưa khăn trong tay cho cô xem anh chỉ là đang giúp cô lau người mà thôi.
Dù khi đó thể lực và tinh lực của anh vẫn còn rất mãnh liệt, nhưng anh thật sự không định tiếp tục nữa.
Trên chiếc giường đơn chật chội, Arthur không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi Kiều An. Hơn nữa, anh cũng không muốn rời khỏi cô.
Chính xác hơn là trong tình huống hiện tại, anh căn bản không thể rời khỏi cô.
Bởi vì lúc này, anh đang phải đối mặt với vấn đề mà bất kỳ người đàn ông nào cũng gặp vào buổi sáng. Arthur nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kiều An, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén như thú săn mồi.
Chỉ cần nhìn cô thôi cũng đã có cảm giác rồi.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, chiếc giường không chắc chắn bắt đầu rung lên, Kiều An bị đánh thức.
Cô khẽ kêu một tiếng, mở mắt ra và thấy Arthur bên cạnh. Cô lập tức hiểu anh đang làm gì liền xoay người lại và không để ý đến anh nữa.
Dù không nhìn thấy mặt cô, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô.
Arthur kéo tấm chăn mỏng ra, cúi xuống cổ cô và áp sát vào làn da mềm mại hít sâu một hơi. Ngọn lửa trong lòng lập tức bùng cháy dữ dội hơn.
Phía sau truyền đến tiếng kêu trầm thấp đầy kìm nén của anh, Kiều An không dám cử động. Cô bị anh dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt vào lòng.
Khi Kiều An tỉnh lại lần nữa, đã là hơn mười giờ sáng. Trên giường chỉ còn lại mình cô.
"Arthur!"
Cô thử gọi một tiếng, không có ai đáp lại. Ngay lúc cô có chút thất vọng, tiếng bước chân vang từ cửa vang lên. Là Arthur đã ăn mặc chỉnh tề.
Không phải bộ đồ tối qua, anh đã về nhà rồi sao?
"Em dậy rồi à? Anh mua bữa sáng, em muốn ăn bây giờ không?"
"Ừ." Kiều An dụi mắt, cô đói nhưng lại không muốn động đậy, cô cũng mệt mà. Đều tại anh hết.
Arthur nhìn bộ dạng lười biếng của cô liền hiểu ngay, trực tiếp đi tới bên giường bế cô lên đưa vào phòng tắm.
Lúc Kiều An rửa mặt, anh đứng dựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn cô.
Không do dự, anh hỏi thẳng: "Chúng ta quay lại được không?"
"Ưm." Miệng Kiều An còn đang ngậm bàn chải điện kêu rè rè, trong lòng nghĩ anh không thể đợi thêm một phút sao, đợi cô đánh răng xong rồi nói không được à?
"Sau khi chia tay, anh không ở bên cô gái nào khác, thậm chí cũng không hẹn hò. Trong lòng anh chỉ có em, từ đầu đến cuối đều là em."
"À."
Mặt Kiều An đỏ bừng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh tỏ tình rất nghiêm túc, mày khẽ nhíu lại thấy được sự căng thẳng.
"Nếu em cảm thấy chia xa lâu như vậy, cần thời gian hòa hợp lại, anh cũng có thể đợi. Bắt đầu lại từ việc hẹn hò cũng được, hoặc để anh theo đuổi em."
Arthur dừng một chút: "Mặc dù hôm nay anh đã muốn em chuyển về ở với anh rồi."
"Cái gì?"
Bàn chải điện dừng lại, Kiều An súc miệng xong nhìn anh.
"Em còn chưa giải thích lý do chia tay mà, anh không muốn biết sao?"
Sắc mặt Arthur hơi thay đổi, quay mặt đi. Thật ra anh không muốn biết lý do khi đó cô thay lòng, vì sao không còn thích anh nữa.
"Em nói đi."
Kiều An bảo anh ra phòng khách đợi, để cô rửa mặt xong. Cô tỉnh táo hẳn rồi nói chuyện cho rõ ràng.
Hai phút sau, cô ra phòng khách. Trên bàn vuông trắng đã bày sẵn bữa sáng anh mua.
Sữa đậu nành, quẩy, trứng bacon cả kiểu Trung lẫn Tây.
Trong lòng Kiều An dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào. Bỏ mặc bàn đồ ăn hấp dẫn, cô lại quay người ôm chặt lấy Arthur.
"Lúc trước, em đề nghị chia tay là vì gia đình."
Kiều An kể lại tất cả nguyên nhân chia tay năm đó cho anh. Từ những do dự, bất lực đến việc cô thật sự không muốn chia tay, nhưng cũng không thể để Chu Minh và Susan từ bỏ hạnh phúc của mình vì cô và anh.
Dù sau này Chu Minh và Susan vẫn chia tay vì khoảng cách, nhưng nếu quay lại khi đó Kiều An nghĩ cô vẫn sẽ đưa ra quyết định ngu ngốc ấy.
Nếu không làm vậy, thì không phải là cô.
Biểu cảm trên mặt Arthur có chút kỳ lạ, không vui cũng không giận. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
"Vậy sau khi họ chia tay, sao em không tìm anh để quay lại?"
Kiều An cắn môi, vùi mặt vào ngực anh: "Vì... em sợ lúc đó anh đã không còn thích em nữa rồi."
Khi đó cô năm ba, anh thì đã vào NFL, và hai người chia tay gần hai năm.
Hai năm, gần như không gặp mặt hay liên lạc thì cô lấy tư cách gì mà nghĩ chỉ cần nói muốn quay lại là người ta sẽ đồng ý, hay sẽ bỏ qua tổn thương cô gây ra?
Hơn nữa, thấy anh thành công rực rỡ trên sân đấu chuyên nghiệp, cô cảm thấy cuộc sống của anh đã quá hoàn hảo nên không muốn xuất hiện làm phiền hay phá vỡ.
"Anh có thể không thích em sao?"
Arthur nói: "Em sang Anh học, anh từng bay sang tìm em. Sau đó anh đến New York, còn em về DM. Anh không biết đã tìm bao nhiêu lý do để quay lại DM, chỉ là chưa từng để em biết."
Kiều An không nói gì. Vào năm ba và năm tư của cô, đúng là có vài lần nghe tin anh trở về.
Nhưng lúc đó cô nghĩ anh về trường cũ chẳng phải chuyện bình thường sao?
Nhà anh ở đó, đội huấn luyện cũng ở đó. Mỗi lần nghe tin anh về, các sinh viên khác đều phấn khích, còn cô dù muốn gặp anh thì chỉ có thể cố tránh.
Nhưng hóa ra người mà cô vừa muốn gặp vừa không dám gặp lại vì muốn gặp cô mà trở về.
Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc!
"Biết em đến TAL, mấy ngày liền sau giờ làm anh đều lái xe đến gần đó, nhưng không gặp được em. Anh chỉ có thể yêu cầu đội bóng hợp tác với bên em."
Arthur hít sâu: "Lần này, em không thể tránh anh nữa."
Kiều An tròn mắt, há miệng kinh ngạc: "Là anh yêu cầu hợp tác sao?!"
Cô còn tưởng cùng lắm anh chỉ yêu cầu đổi cầu thủ, vì danh sách ban đầu không có anh. Ai mà ngờ tất cả đều là do anh âm thầm sắp xếp.
Vì biết cô sẽ tránh anh nên ban đầu mới không có tên anh. Thế nhưng anh không thể chịu đựng việc tiếp tục bỏ lỡ cô.
Mũi Kiều An cay xè, mắt đỏ lên: "Vậy nếu em không đến New York thì sao? Nếu em không chọn TAL mà chọn tổ chức khác, hoặc em về nước thì sao?"
Arthur suy nghĩ nghiêm túc: "Anh sẽ nghĩ cách khác."
"Xin lỗi, xin lỗi anh, Arthur."
Kiều An khóc không ngừng, ôm chặt lấy anh: "Em yêu anh lắm, em chưa từng thay lòng. Sau khi chia tay, em đau khổ đến mức tưởng như không sống nổi. Em chỉ giả vờ rất tốt, không dám để ai biết mình đau đến mức nào."
Arthur cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và dịu dàng dỗ dành.
Cảm xúc của Kiều An dần ổn định lại theo từng lời an ủi của anh.
Nhưng ngay sau đó, một câu nói của anh lại khiến tim cô dậy sóng.
Arthur cúi người, nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Kiều An, làm bạn gái anh nhé?"
Nhìn vào đôi mắt chỉ có mình cô, Kiều An mạnh mẽ gật đầu: "Vâng! Em đồng ý!"
Cằm cô bị anh nâng lên, nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống. Lòng cô tràn ngập ngọt ngào và chủ động đáp lại anh.
"Ọc."
Tiếng bụng cô kêu cắt ngang nụ hôn của hai người.
Kiều An đỏ mặt xấu hổ, nhìn người đàn ông đang cười: "Không được cười! Đều tại anh làm em đói như vậy!"
Arthur nhìn cô: "Anh tưởng tối qua đã "cho em ăn no" rồi chứ."
"Em không hiểu anh đang nói gì." Trong lòng vừa ngượng vừa cảm thấy ngọt, khóe môi cô cong lên nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không muốn để ý anh. Cô ngồi xuống ăn bữa sáng anh đã chuẩn bị.
Arthur cũng ngồi xuống, anh ăn rồi nên chỉ ngồi cùng nhìn cô ăn.
Gương mặt bình tĩnh lại của Kiều An, dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh lại đỏ bừng lên.
Người đàn ông này đúng là một "dã thú ăn thịt", ham muốn lúc nào cũng tràn đầy. Vậy nên...
"Arthur, nói em nghe, anh có từng hối hận vì chờ em không?"
Arthur nghĩ một chút: "Có."
Kiều An đặt đũa xuống: "Xin lỗi..."
Anh lắc đầu: "Anh hối hận vì lúc chia tay đã không nói cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào. Không cho em đủ niềm tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với lo lắng của em. Anh cũng hối hận vì đã tin rằng em thay lòng."
"..."
Kiều An nức nở không nói, mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Cổ họng Arthur cứng lại, anh khẽ nheo mắt. Cô không biết lúc uống sữa đậu nành, đôi môi sẽ còn vương chút trắng, hai má đỏ bừng đôi mắt ướt át trông quyến rũ đến mức nào ư?!
"Không được khóc."
Kiều An càng tủi thân hơn. Chính anh nói những lời đó khiến cô rơi nước mắt, lại còn không cho cô khóc: [Đồ bạn trai bá đạo thế này, không khóc thì làm sao đây?]
Chiều Chủ nhật, phòng thay đồ của đội Suns.
Matthew giẫm lên ghế buộc dây giày, nghe có người gọi tên Arthur thì ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào.
"Arthur, nghe nói hôm qua mày không đến tập?"
Người kia thoải mái gật đầu: "Ừ."
Matthew hỏi tiếp: "Hôm qua tao không đến là vì đi sự kiện, còn mày thì sao?"
Sau kỳ tuyển chọn tháng Tư, để các tân binh nhanh chóng thích nghi, đội bắt đầu tập luyện từ tháng Năm, huấn luyện cường độ cao vào tháng Sáu và đầu tháng Bảy. Bây giờ đã cuối tháng Bảy, lịch tập lại nhẹ nhàng hơn.
Đặc biệt, tháng Tám có các trận tiền mùa giải, những cầu thủ chủ lực như họ không cần ra sân. Giai đoạn này chủ yếu là điều chỉnh trạng thái.
Cuối tuần đội không tập nhưng cầu thủ có thể tự luyện. Bình thường phòng gym ai cũng có thể thiếu, chỉ riêng Arthur thì không.
"Hôm qua đi hẹn hò." Arthur tiện tay ném túi đồ xuống, gật đầu chào những đồng đội đang bắt chuyện.
Từ lúc anh bước vào, liên tục có người chào hỏi.
Thông thường, trong đội không chỉ có vấn đề thi đấu, mà còn có vấn đề phòng thay đồ phức tạp. Nhiều cầu thủ cạnh tranh, cãi nhau rồi đánh nhau là chuyện thường.
Nhưng ở Suns thì không. Thể thao là dùng thành tích nói chuyện, và Arthur là quarterback chủ lực. Dưới sự dẫn dắt của anh, đội từ chỗ không vào nổi playoff, đến suýt vào Super Bowl, rồi giành luôn chức vô địch. Anh dùng thực lực của mình khiến tất cả phải phục.
"Hẹn hò? Phải cô gái Trung Quốc hôm đó ở quán bar, mày nhờ tao mang bánh sang không?" Matthew hỏi.
"Không thì còn ai?" Arthur gật đầu, vẻ mặt như: [Mày hỏi thừa rồi.]
"..."
Matthew cạn lời. Sao anh ta biết được chứ!
Hai năm làm đồng đội, anh ta chưa từng thấy Arthur hẹn hò với ai. Đột nhiên nghe nói đi hẹn hò thì đương nhiên sẽ tò mò.
"Mắt nhìn không tệ đâu. Cô ấy thật sự rất xinh. Hôm đó mang bánh qua, tao nhìn một cái là thấy."
Matthew còn chưa nói xong, đã thấy Arthur trừng mình: "Ê, mày trừng tao làm gì?"
Arthur lạnh nhạt dời ánh mắt. Kiều An đẹp thế nào, không cần người khác nói anh cũng biết.
Chiều hôm qua, hai người ra ngoài hẹn hò, cô mặc váy hai dây hoa hồng đỏ được thiết kế ôm sát là tôn eo thon nhỏ. Cô vừa có nét ngọt ngào của thiếu nữ, vừa có sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.
Đặc biệt dưới nền váy đỏ, mái tóc và làn da trắng của cô càng nổi bật. Anh bị cô mê hoặc cả buổi chiều lẫn buổi tối, ánh mắt không rời khỏi cô.
Tối đó về căn hộ của cô, anh không nhịn được mà tự tay cởi chiếc váy đó.
Tiếc là cũng vì hai ngày liên tiếp quá độ nên cô nhất quyết không chịu chuyển về sống cùng anh.
Arthur đặt áo thun vừa cởi sang một bên, chưa vội thay áo tập và xoay người định ra khỏi phòng thay đồ.
"Arthur!"
Matthew gọi anh lại: "Sau lưng mày...khụ! Đi soi gương đi."
Anh không biết những vết đỏ sau lưng hay sao? Còn dấu hôn dưới cổ kia, chẳng lẽ cũng không thấy?
Arthur cong môi, còn có chút đắc ý: "Bạn gái tao làm đấy."
Toàn bộ cầu thủ trong phòng thay đồ đồng loạt quay sang nhìn anh.
[Giọng điệu đó nghe giống như đang khoe khoang vậy?]
[Không, không đúng, có ai hỏi anh đâu?!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com